Truyen3h.Co

Live Love🔥

Chap 1

tom0102030405

Chào các em đây là học sinh mới!
Cô giáo giơ tay chào đón một bạn học sinh mới.
' Chào!
Các đám nữ
' Wow!
' Em giới thiệu đi!
' Lưu Mẫn. . .
Cả lớp rất phấn thích khi có một người đẹp trai lạnh lùng nhưng Lưu Mẫn.
' À em ngồi cạnh Tinh Minh đi
Cô chỉ tay về phía đó.
' Cảm ơn
Cái thằng này không biết phép tắc gì A a a ' pov
Ra chơi
' Này! Cậu tên gì vậy?
Một người con trai đặt tay trái lên vai Lưu Mẫn.
' Mẫn
Liếc nhìn đôi mắt của tên kia
' Ủa tên gì ngắn vậy?
Tay chọt chọt vào vai Lưu Mẫn
' Lưu Mẫn
Đệp mợ' pov
' Nhà bạn ở đâu vậy?
Bàn tay phải đặt lên bên vai còn lại
' Xa.
Liếc liếc tên kia
' Xa là ở đâu?
Bàn tay chọt chọt.
' Là xa.
Lưu Mẫn tỏ vẻ bực bội tên nhóc này.
' Là ở đâu?
Bàn tay chọt chọt
' Xa lắm!
Mắt viên đạn
' Ở đâu?
Bàn tay chọt chọt
' Công Viên. . .
Nóng mặt rồi. . .
Hai bàn tay rơi xuống bức lực. . .
' Long Thiên! Ăn gì đẹp trai thế này?
Đám con gái
' Ăn cơm thôi
Long Thiên tỏ vẻ thân thiện
' Lông Thiến?
Lưu Mẫn ngạc nhiên
' Không Long Thiên không phải Lông Thiến!
Long Thiên không vui rồi. Còn đám con gái bu bu lại.
' Cậu không có nơi ở à?
' C ó!. . . Công viên.
Gần 30 giầy để nói từ Công Viên.
' Tôi Long Thiên có thể cho cậu ở chung nhà đấy!
Khoan tay, ngẩn cao mặt
' Trời đã đẹp còn oai!
Đám bê đê vổ tay. . .
' Tiền.
Lưu Mẫn nhìn Long Thiên
' Không cần đâu mà!
' Đã vậy còn tốt tính.
Đám con gái. . .
' Ukm
Bỏ đi không nói gì thêm.
Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch
Đang đi trên đường về công viên lấy đồ thì Lưu Mẫn dẫm vào thứ gì đó. . .
Giơ giày lên thì không có gì cả nên anh đi tiếp. . . Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh. . .
Anh không biết nó là ai. . . Anh mặc kệ. . . Anh thấy một bông hoa xinh xắn đi hái nó đi thì. . .
' Đừng hái tôi, Đừng hái tôi, Đừng hái tôi, Đừng hái tôi. . . Chết tôi mất, Chết tôi mất, Chết tôi mất, Chết tôi mất. . . Đừng giết tao, Đừng giết tao, Đừng giết tao, Đừng giết tao. . .
Lưu Mẫn ngơ người ra chỉ biết gải mà thôi. . .
' Mày nói chuyện được với tao? Mày " Bít" phải là hoa! Mày là ma!
Lưu Mẫn liên hồi nói.
' Đừng hái tôi, Đừng hái tôi, Đừng hái tôi, Đừng hái tôi. . . Chết tôi mất, Chết tôi mất, Chết tôi mất, Chết tôi mất. . . Đừng giết tao, Đừng giết tao, Đừng giết tao, Đừng giết tao. . .
Lưu Mẫn điên lên
' Mày nói cho tao biết! Tại sao tao có thể. . . Nói chuyện được với mày. Còn tụng câu đừng giết là tao ngắt mày ngay!
Lưu Mẫn cằm kéo lơ qua lơ lại.
' Sao tao biết mày! Teo chỉ biết mày mới nói chuyện với tao.
Hoa trả lời
' Này cái cây cao kìa ngươi nghe không?
Lưu Mẫn đứng dậy bỏ đi qua bên phía cây bàng. . .
' Mất " Bít" ta lớn người đấy.
Cái cây trả lời
' Tao nói chuyện được với thực vật ư! Vui vl!
Lưu Mẫn một phát chạy về nhà. . .
' Đệp kêu ta xong bỏ chạy!
Cây bàng giận dữ.
Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch
Thu dọn xong tụi nó gặp nhau tại trường. Long Thiên dẫn Lưu Mẫn về nhà cậu ta. Tới nhà.
' Mày vào nhà đi.
Long Thiên chỉ vào trong
' Ngủ
Lưu Mẫn một phát đi lên tầng một ngủ.
' Alo! Baba hôm nay. . . Baba có về không
Long Thiên gọi cho baba, tay cầm rung rung.
' Có!
Đệp' pov
30 phút sau
' Baba, mama cho con xin lỗi! Bạn ấy tội lắm ạ
' Mama và Baba ngủ phòng khách cho
Lưu Mẫn ngủ ngon còn Long Thiên phải chịu trận này.
Tối mai
' Này đó là phòng baba và mama
Long Thiên chỉ vào phòng
' Con baba với cái mâm cũng có phòng à?
Lưu Mẫn gải gải
' Là Cha mẹ!
Nghe xong nó lên lầu tiếp theo. Một tầng một phòng. Long Thiên lên nằm cạnh thì. . .
' Ây da! Baba cứu!
Lưu Mẫn mộng du đá Long Thiên ra khỏi phòng.
Ngày mai
' Phòng của mày là trên lầu ấy!
Long Thiên thân thể bầm tím. Còn tên kia thì cứ lơ đi
' Tao đi chơi!
Đệp' pov
Lưu Mẫn nói xong chạy đi chơi.
' Chỗ nào nhiều thực vật ta!
Lưu Mẫn chỉnh chu lại quần áo ra ngoài. Bao nhiều người nhìn.
' Siêu thị đấy bé!
Chị đi cạnh nói
' Siêu thị! Đệp vào đó ngắm xác nó à!
Lưu Mẫn nói nhỏ trong miệng
' Mẹ ơi! Rừng bự lắm phải không! Vậy công việc của qua là tàn xác thiên nhiên phải không? Vậy kêu ba làm kiểm lâm i vào đó làm tay trong.
Em bé ấy nói xong là công an gặp mẹ và bé dẫn lên phường. . .
Lưu Mẫn xách balo vào rừng. Nó ngồi nói nói.
' Chả cây nào hợp!
Nó bắt đầu di chuyển. . . Rồi lại ngồi cạnh cái cây không cao lắm
' Hey!
Cái cây kêu Lưu Mẫn
' Chào
' Tên?
' Mẫn
' Ở
' Xa
' Tuổi
' 14
' Bằng
' Ukm
Lưu Mẫn cảm thấy thích cái cây này nên có quyết định. . .
2 ngày đầu
' Đau không?
' Không
Lưu Mẫn đang chặt cái cây này đi
Ầm!
2 ngày tiếp theo
' Còn Xa
' Xa
' Mệt
' Ukm
Nó vác cả cái cây về nhà Long Thiên
2 ngày tiếp
Lưu Mẫn khoan lỗ cho nhà Long Thiên. Từ nhà khách đâm lên phòng baba mama. Tiếp là phòng Long Thiên. Tới phòng nó.
' Ở đây nhé!
' Ukm
Ba người họ về cùng một lúc. Cảnh tượng phi hoàng đập vào mắt họ. Mama rung chân, khụy xuống.
' Ai ai ai là người đem cây này về?
Baba đỡ mama mà rung tay
' Lưu. . . Mẫn
Long Thiên oai hùng giờ còn tí xíu
' Chào! Ăn cơm!
Lưu Mẫn vẫn bình tĩnh
' Ăn đi rồi tính.
Mama và baba đi vào tĩnh hơn
' Lưu Mẫn
Long Mẫn nhìn vào mắt của Lưu Mẫn
' Ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co