Truyen3h.Co

Live Love🔥

Chap 11

tom0102030405


Trang phục cổ truyền.
Cháu trai nhà Kim. Mặc bộ lễ phục bước ra ngoài. Tướng Hi gọi cho nhà báo có việc gấp họp tại sảnh công ty. Không gặp không về.

Đương nhiên cháu trưởng đã nói thì ai cũng đến. Đúng giờ, đúng thời điểm. Ai cũng có mặt tại sảnh. Báo chí đông nhưng kiến.

Chiếc xe hơi đen, chạy với 250km/h. Vèo~~~. Không ngờ các cháu trai nhà Kim lập lại lịch sử của 30 năm trước. Lúc Thiếu Tổng khai trương và công bố các đứa cin nuôi của mình.

Bước xuống từng người. Vẻ mặt lạnh lùng của các anh cũng khiến cho các nhà báo để tâm.

Họ bước phong thái vào trong sảnh. Ông nội của Lưu Mẫn được Tộc Nhi nói nhỏ vào tai ông có Lưu Mẫn về.

Ông bước ra, đưa tay vào trong xa. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra. Ông không nhìn mặt người đang nắm tay. Hăng hái bước vào.

Ánh mắt lạ lẫm nhìn ông. Ông nhìn mọi người. Mọi người nhìn ông. Báo chí nhìn ông. Ông cố nhìn ông. Các anh em nhìn ông. Các cháu nhìn ông.

Thấy lạ!" Ông Ngũ ơi~ Đó là Ngô Cây"- Nghe thế ông lia mắt qua." ỐI! NGƯỜI QUÁI CÓ SỪNG"- Ông hoảng hốt buôn tay. Chạy lại xe, nhìn vào.

Người con trai cao, bước xuống. Ông nhìn cậu con trai này. Chỉnh từng nếp áo lại. Lòng bàn tay nắm chặt tay ông đi vào.

Cháu trưởng đứng trước rồi tới các em** Là Lang, Thất, Nha,. . **
Họ cúi chào ông cố. Lưu Mẫn đi tới các anh tách là hai bên. Cuối đầu 90° chào ông.

" Xin lỗi đã không tìm cháu sớm hơn."- Ông trầm tĩnh nói" Không sao đâu ạ"

Họ cùng nhau đi lên lầu. Sân thông báo, tiệc hội, nhìn xung quanh sao cứ nhưng Lưu Mẫn được thay đổi hoàn toàn.

Phóng viên chụp hình Mẫn. Tin tức ngay lập tức lan nhanh. Lưu Mẫn được nhận một hình xăm mới. Đó là hình vương miệng đặc trưng cho tộc Thiếu.

Khi được về nhà. Các anh* Lang, Mẫn, Thiên,..* từ chối ở nhà của các ông anh mình.

Bọn họ nhà ai náy ở.

Ngày mai đã đến# # # # #

Bước vài trường, Lưu Mẫn nhưng người nổi tiếng vây. Ai cũng nhìn. Giáo viên cầm tờ báo nói về mình. Mẫn cảm thấy bực bội.

Vài lớp thì bị bu lại. Ngay lập tức Trung Lang đâm một con dao ngay mép bàn của Mẫn.

Với vài hình thẻ của một số đứa. Nhìn thấy thù tụi nó chạy đi." Ủa? Mẫn Ngô Cây đâu?"- Trung Lang kéo ghế lên chỗ Mẫn.

" Bị đem ra chụp ảnh, làm phỏng vấn, còn thể hiện vài tài năng vốn cis của loài cây, quay phim đăng tv. Được nhận là vật cần bảo tồn. Là thứ quý giá của Ông Cố."- Lưu Mẫn vừa nói vừa chơi trò đâm bút qua khẻ tay.

Trung Lang bị Mẫn cầm cổ tay. Tay bên kia liên tục từ khẻ này bay qua khẻ kia.

Nhanh vô cùng. Dừng lại thì Trung Lang cầm tay lên mặt ngơ ra. Không miếng máu.

Ai cũng nhìn Mẫn. Long Thiên đi vài thì thấy Trung Lang cứ nắm tay ra, nắm tay vô. Rồi cằm cây bút bẻ gảy.

Long Thiên với Thất nhìn chầm chầm. Ổng ngước lên thì hai người giả vờ gãi đầu nhau rồi cãi lộn.

Hia Ân đi vào rút cây dao ra. Phi thẳng vào bảng. Một nhát dao. Rồi Tiểu Nha thấy vậy vẽ một bức nghệ thuật.

Có một bàn tay bị đâm. Người bị đâm nhìn đôi tay la lên. Tiểu Nha có tài hội hoạ. Rồi ổng đi xuống bàn ngồi.

" Hey! Trung Lang, tao vẽ ok không tấm đó nghệ thuật đơn giản"- Trung Lang nghe thế mới quay mặt lên.

Thấy thế ổng nhìn tay mình, đá cáu bàn lên" Thằng khỉ nào vẽ cáu đệp đó"- Trung Lang chỉ vài người. Ai cũng lắc đầu.

Ônhr bước lên thấy chữ kí.* Khỉ*- Chữ kí Khỉ có dấu cơ. Rút dao ra. Chỉ thẳng vào mặt Tiểu Nha.

" Ê ê ê"- Ổng chạy đi qua bên khác. " Tự dưng mày"- Tiểu Nha chỉ Trung Lang. Đột nhiên Mẫn cầm tay Nha. Làm y trang những gì làm với Lang.

" Mày đưa dao cho tao! TAO ĐAM CHẾT NÓ"- Tiểu Nha kêu Lang. Trung Lang quăng thẳng cây dao qua. Vèo~~

Tiểu Nha rút đầu xuống. Lưu Mẫn rụt đầu xuống. Thất chụp được." Đừng đưa cho Tiểu Nha"- Long Thiên đi lại. Nghe thế Thất quay qua, muỗi dao chỉ thẳng vào người Thiên.

Thất đi lên, Thiên lùi xuống." Đưa cho anh"- Nha la lên, Thất quay lại. Muỗi dao ngay người Nha.

Nha lùi Thất tiến. Tự dưng Trung Lang chóng một tay xuống bàn quay người qua. Đá con dao ra khỏi tay Thất.

Ngay lập tức Mẫn chòm người giật ngay. Ánh mắt nguy hiểm của Mẫn khiến cho ai cũng sợ.

Ông quơ quơ lại" Nè cầm đi! Nè"- vừa nói vừa quơ. Ai cũng chạy xa Mẫn ra.

Chạy khắp sân trường chưa ai dám dừng. Chạy liên hoàng quốc. Chạy ngay điiiiiiiii.

Bất ngờ Ngô Cây xuất hiện trước muỗi dao Lưu Mẫn. Liệu Mẫn có buông tay ra không.

Buông thẳng dao ra. Dao rơi xuống, may là không thẳng vào chân Ngô Cây. Lưu Mẫn ôm Ngô Cây. Đưa miệng vài tai Ngô Cây.

" Chết đi cho vừa"- Mẫn la vào tai Cây. Hoảng hồn chưa? Ngô cây ngay lập tức ôm tai.

" Điên à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co