Chap 7
Khi về thì Trung Lang bị cái gì đó đánh vào lưng rất mạnh. Ngay lập tức ổng quay lại nấm lấy cỗ áo cũng người nào đó. Sau đó ổng đấm một cái." Đúng là tao không chọn sai thằng để chơi."- Tiếng của một ai đó vang lên.
" Thích thì chiều"- Trung Lang ổng bẻ khớp tay này nọ. Nhưng khi nhìn kĩ là một team chứ không phải một hai thằng." Chơi đông à! Được tao chơi chung với mày Trung Lang"- Sau đó hai ổng quánh cái balo sang một bên.
" Em cũng khá ngứa tay đấy."- Đột nhiên phía dưới có cái bóng cũng người nào đó đi lên." Lâu rồi em không đánh với trường khác."- Lại thêm cái bóng khác chạy lại.
Thì ra là Long Thiên và Đầu Thất. Đám bên kia đi lại gần nhìn. Trung Lang thì cười hai thằng em này của mình.
Sau đó, tụi kia chơi gian đánh trước. Cuộc nổi loạn nổi ra.( có gắng tưởng tượng nha)
Thằng cầm trùm team đó đi Trung Lang đánh ngất đi. Còn Tiểu Nha, Long Thiên và Đầu Thất đánh mấy đứa khác. Tự nhiên đâu ra một đám khác chạy lại cầm hàng này nọ.
" Chạy là thượng sách"- Tiểu Nha la lên. Chạy một hồi rất lâu. Thì Long Thiên gọi cho Lưu Mẫn kêu dùm mấy đứa ra. Hẹn vị trí này nọ. Chạy suốt mà tụi nó vẫn đuổi theo.
Đầu Thất vấp cụ đá xém té đập mặt. May là Long Thiên đỡ dùm" Bỏ qua chuyện cũ đi mày".
Cái tụi nó chạy lại chỗ hẹn" Đù" có đúng hai thằng bạn của Long Thiên. Trung Lang quay qua bát đầu Long Thiên tới mấy cái.
Tiểu Nha gọi cho đám đàn em của mình với Trung Lang. Đầu Thất cũng gọi. May là đám khi mất dấu một hồi lâu. Rồi tụi nó thấy được Long Thiên.
Đám nó chạy lại thì đàn em các thứ đi đến. Đông gấp mấy lần tụi này. Tụi nó lùi lùi lại." Đàn em không còn à"- Tiểu Nha vỗ tay mấy cái.
Tụi nó làm liều xông lên. Trung Lang- Tiểu Nha- Lưu Mẫn- Long Thiên- Đầu Thất- Bff Thiên❤💛. Ngồi coi.
Trước khi về Trung Lang bắt tụi nó quỳ xuống trước mọi người xin lỗi.
Tụi nó đi ăn . .
" Bữa tao đánh mày không thù giận tao à!"- Trung Lang nhìn Đầu Thất." Không ! Tại anh là đàn anh mà em không biết"
" Vậy tụi bây làm anh em thân thiết với Trung Lang "- Tiểu Nha cười." Tao chưa đồng ý mà!"- Trung Lang bóp phía sau cổ Tiểu Nha" A. . . Bỏ ra"
" Không làm anh em Trung Lang thì làm anh em của anh. Tại nó cũng là một"- Tiểu Nha nâng ly lên." Mày nhây à"- Lại tiếp tục bóp cổ.
" Dạ"- Chưa gì tụi nó đã đồng thanh la lên. Long Thiên thấy Lưu Mẫn chả phản ứng gì liền lấy tay gật đầu Mẫn một cái.
" Nâng ly"- Suy ra Lưu Mẫn cũng là anh em của Trung Lang và Tiểu Nha. Đi ăn xong rồi tụi nó đi về.
" Mama cái cây của con đâu rồi"- Vừa bước vào nhà thì Lưu Mẫn và Long Thiên không thấy Ngô Cây đâu.
" Mama và Baba không biết"- Lưu Mẫn chạy vèo lên lầu xem có không. Rồi ổng đi xuống mặt khá buồn.
" Chào! Món này là gì vậy?"- Có một người lạ với cặp sừng cùng với bộ đồ của Long Thiên nhưng nó bị rách. Ai cũng ngơ ra với 5 giây
" Quái thú à! Mày là ai đi ra khỏi nhà tao. Lột đồ ra. "- Long Thiên đẩy tên này ra nhưng nó rất nặng." Lưu Mẫn mới đi học về à!"- Lưu Mẫn cũng khá ngạc nhiên vì nó biết mình. . .
" Ngô. . Cây"- cái tên đó gật đầu." Giới thiệu tôi là Ngô Cây là Ngô Cây được Lưu Mẫn đem về. Tại Ngô Cây tu 1000 năm nên biến được thành người."- Cả nhà ngơ ra chỉ có Lưu Mẫn là khá bình thường.
" Ngô Cây cũng muốn đi học với mọi người."- Ngô Cây chạy lên phòng Long Thiên cầm bộ đồ học xuống mặc. ( Chồng lên á) Vì có cặp sừng nên cái áo nó rách luôn.
" Vậy để Baba cho con đi học! À áo có nút mở ra là được."- Long Thiên vẫn còn ngơ ra. Ngô Cây cầm tay Long Thiên mở ra rồi đặt chiếc áo lên. Ổng cầm sờ rồi quánh xuống đất.
" Vậy Ngô Cây Ngủ đâu?"- Mama kéo kéo Lưu Mẫn." Khỏi lo Ngô Cây có thể lấy lá làm dõng trên tòng teng để ngủ"- Ngô Cây cười tươi ơi là tươi.
Baba đang gọi điện cho nhà trường thì Long Thiên và Lưu Mẫn bị méc chuyện đánh nhau. Baba nói một câu rất chất." Thời học sinh thầy chưa đánh lộn à".
Ngày mai đã đến. .
Ngô Cây cùng cặp sừng của mình vào trường. Ai cũng nhìn Ngô Cây. Trung Lang vô trường là cả đám kéo qua bên đó. Chỉ có Lưu Mẫn đi chung với Ngô Cây.
Đi một hồi thì Ngô Cây chạy đi chơi với vài người khác nên Lưu Mẫn qua bên Trung Lang. Tiếng trống vang lên. Thì ai cũng về lớp còn Trung Lang đi Mini Fam.
Khi về lớp thì màn giới thiệu của Ngô Cây cũng xong nên Trung Lang không biết có học sinh mới. Lúc về chỗ thì Ngô Cây đi đâu rồi. Ngô Cây ngồi ngay cạnh Lưu Mẫn. Trung Lang ổng ngủ cả tiết học.
Còn Ngô Cây thì nhiệt tình học bài. Vì là cái cây tu luyện nên nó học nhanh và nhớ dai. Tới cuối ai cũng đi về chỉ còn lại anh em của Trung Lang.
Trung Lang cố ra nhưng bị vướng cặp sừng. Ổng điên lên lấy tay cầm hai cái sừng bẻ cái rạt. Ngô Cây giật cả mình.
" Bạn học sinh bạn sao bạn bẻ sừng tui"- Ngô Cây sờ sờ phần còn lại." Thích"- Ổng liếc Ngô Cây
" Ngô Cây là bạn của em!"- Lưu Mẫn nhìn Trung Lang." Vậy được nếu nó vật tay với anh thắng nó phải xin lỗi anh, còn anh thua thì ngược lại"- Trung Lang chỉ Ngô Cây bằng sừng của Ngô Cây. Rồi Ngô Cây giật lại để lại lên sừng. Nhưng nó không dính lại.
Rồi hai ông ngồi vật tay. Nhưng có sự thật Ngô Cây là cây tu luyện nên không thể thua. Mà Trung Lang lại rất là mạnh nên cũng không thua. Cả hai ông ngồi tới tối. Mà đâu ai ngờ vật thì vật trò chuyện nhưng chơi. Hai ông quen nhau. Rồi Trunv Lang có hỏi Ngô Cây làm anh em chung với anh không giống Long Thiên, Mẫn này nọ. Thì Ngô Cây chịu.
" À tôi là Ngô Cây! Tôi là cây tu luyện nên tí nữa nó sẽ mọc lại nhanh thôi"- Nói xong Trung Lang nhìn Ngô Cây trầm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co