Không thể giấu
HIEUTHUHAI ngồi trước màn hình, mắt dán vào đoạn chat đang chạy nhanh như lũ cuốn. Hôm nay anh quyết định live stream để giao lưu với fan một chút trước khi đi ngủ. Cũng lâu rồi anh chưa có buổi live nào, mà fan cứ réo tên mãi.
"Anh Hiếu ơi, dạo này bận quá hả?"
"Rap một bài freestyle đi anh!"
"Ủa sao hôm nay trông có vẻ hạnh phúc thế, có chuyện gì hông?"
Hiếu bật cười, đang định trả lời thì đột nhiên cảm giác quen thuộc ùa đến—một vòng tay siết chặt eo anh từ phía sau là Khang
Khang dụi mặt vào cổ Hiếu, giọng còn ngái ngủ:
"Sao không ôm tao?"
Hiếu cứng đờ người, mắt mở to. Lạy chúa, anh đang live.
Cái ôm của Khang vẫn ấm như thường lệ, nhưng lúc này chẳng hiểu sao lại biến thành một ngòi nổ. Hiếu liếc nhanh xuống màn hình, nơi khung chat đã nổ tung:
"Á á á cái gì vậy trời???"
"Khang kìa! Là Khang đúng không???"
"Ủa alo alo, anh em ơi có biến rồi???"
Hiếu vẫn chưa kịp phản ứng thì Khang nhíu mày, thấy Hiếu cứ ngồi đơ ra nên không vui. Anh xoay ghế của Hiếu lại, ngồi hẳn lên đùi Hiếu, đối mặt với người yêu, giọng trầm xuống:
"Sao không ôm tao? Chán tao rồi chớ gì?"
Cả người Hiếu như muốn bốc cháy. Anh nuốt khan, mắt lảng đi nơi khác.
"Không phải... Anh thương em mà... Nhưng mà anh đang..."
Khang chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.
"Đang gì?"
Hiếu hít một hơi sâu, rồi cười trừ:
"Anh nói này em đừng giận nha... Anh đang live nói chuyện với fan."
Câu nói khiến Khang thoáng im lặng vài giây. Anh chớp mắt, sau đó gật gù.
"Ừm, nói chuyện với fan thôi mà."
Vừa nói xong, Khang bỗng giật mình.
"...Khoan... CÁI GÌ??? MÀY ĐANG LIVE???"
Hiếu cười gượng. "Ừa... đang live..."
Khang lập tức giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Dòng bình luận vẫn đang bùng nổ:
"HAHAHAHAHA Khang ơi, tỉnh chưa???"
"Công khai rồi nha mấy anh ơi :)))"
"HIEUTHUHAI x HURRYKNG là real???"
Khang xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, lập tức đẩy Hiếu ra xa.
"Trời ơi tắt live ngay đi!!!"
Hiếu lúng túng. "Không ai thấy gì đâu mà!"
Khang trừng mắt: "Mày điên hả? ĐANG LIVE ĐÓ!!!"
Hiếu sợ Khang giận, vội vàng bấm nút... nhưng ấn nhầm vào nút tạm dừng thay vì kết thúc.
Anh quay sang nắm tay Khang, giọng nịnh nọt:
"Mèo xinh ơi, đừng giận anh nữa mà..."
Khang vẫn còn đỏ mặt, giọng ấm ức: "Ai thèm giận... nhưng lỡ mọi người biết hết rồi sao? Tao chưa muốn bị như vậy đâu!"
Hiếu nhìn Khang, ánh mắt đầy chân thành:
"Em không muốn công khai với tao hả?"
Khang lưỡng lự. "Không phải không muốn... mà là chưa sẵn sàng..."
Hiếu mỉm cười:
"Vậy thì đây là cơ hội nè."
Khang cứng người. "Nhưng mà hai đứa mình còn chưa nói với mẹ và ba nữa... với lại tụi GERDNANG thì sao?"
Hiếu nắm tay Khang thật chặt.
"Không sao, để đó tao lo."
Khang nhìn Hiếu, ánh mắt có chút bất an. "Được không đó?"
Hiếu cười nhẹ, cúi xuống hôn lên môi Khang.
"Được mà. Mèo ơi, chiều nay đi hẹn hò với anh nha."
Khang bật cười, đẩy nhẹ Hiếu. "Ai cho mà hôn? Sao lại muốn hẹn hò?"
Hiếu cười gian. "Tại lâu rồi mình chưa hẹn hò mà. Anh lên danh sách rồi, em chỉ cần gật đầu là đi thôi."
Khang thở dài nhưng vẫn cười nhẹ. "Ừm... đi thì đi."
Buổi livestream đó cuối cùng cũng tự tắt—vì máy hết pin. Nhưng hậu quả thì...
Sáng hôm sau: Mạng xã hội bùng nổ với đủ loại bài đăng:
"HIEUTHUHAI và HURRYKNG... đã lộ rồi!"
"Tôi thề, cái plot twist này làm tôi sốc hơn cả final boss trong phim!"
"Đám cưới là khi nào đây hai anh???"
Điện thoại Hiếu rung liên tục. Vừa mở mắt, anh đã thấy cả trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Và ngay khi vừa nhận thức được tình hình, điện thoại đã reo lên—là An.
Hiếu bắt máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã la toáng lên:
"ALO!!! MÀY GIẢI THÍCH ĐI!!!"
Hiếu suýt làm rớt điện thoại.
"Mày điên hả, sáng sớm la gì ghê vậy?"
An bên kia đầu dây giọng gấp gáp:
"Ủa tao điên hay mày điên? Mày coi trên mạng chưa? Tụi bây là sao đó? Tao mở mắt ra thấy cả cái thế giới đang nói về hai đứa bây đây này!"
Hiếu khẽ cười. "Ờ thì... lỡ rồi."
"Lỡ cái gì mà lỡ! Mày tính giải thích sao đây???"
"Giải thích gì nữa, chuyện nó rõ vậy rồi mà."
An im lặng một giây. "Mày với Khang nghiêm túc hả?"
Hiếu đáp không chút do dự: "Ừ, nghiêm túc."
An bên kia đột nhiên đổi giọng nhẹ hơn, nhưng vẫn còn chút sốc:
"Vậy được rồi... Nhưng thôi tao cúp máy đã, còn có hai người nữa muốn nói chuyện với mày."
Chưa đầy 30 giây sau, Hậu và Kewtiie gọi đến.
Hiếu nhìn điện thoại mà bật cười. Chắc chắn tụi nó đang họp nhóm để tra khảo mình đây mà. Anh bắt máy, vừa alo một cái đã nghe giọng Hậu vang lên, đầy nghiêm túc" Hai bây là sao? Thật à? Nghiêm túc không?"
Kewtiie cũng chen vào: "Thiệt luôn đó hả? Không phải content chứ?"
Hiếu thở dài, cảm thấy như đang bị hội đồng. "Ừ, thật, nghiêm túc. Tao có bao giờ làm content gì liên quan đến tình cảm đâu."
Hậu im lặng vài giây, rồi thở dài một hơi:
"Vậy hả... Ờm... Vậy thì thôi... Nhưng tụi tao vẫn phải họp GERDNANG để nói chuyện này."
Hiếu bật cười. "Ủa gì căng? Bộ tao với Khang yêu nhau ảnh hưởng đến nhóm hả?"
Kewtiie hừ nhẹ: "Ảnh hưởng chứ sao không! Ảnh hưởng tới danh tiếng, tới hướng đi sau này... với lại... ảnh hưởng tới tụi tao!"
Hiếu nhướng mày. "Ảnh hưởng kiểu gì?"
Hậu hắng giọng. "Ảnh hưởng vì tụi tao bị tụi fan réo hỏi nãy giờ đây nè! Có người còn tưởng tụi tao cũng sắp công khai yêu nhau nữa chứ!"
Hiếu cười lớn. "Tụi bây lo xa quá!"
"Thôi đừng cười nữa, chiều nay lên họp nhóm, nói chuyện đàng hoàng!"
"Rồi rồi, lên thì lên."
Hiếu cúp máy, thở ra một hơi, quay sang nhìn Khang vẫn còn say ngủ. Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Khang rồi thì thầm:"Chiều nay tụi mình bị hội đồng rồi, Mèo ơi."
Chiều hôm đó, cả nhóm tập trung tại studio. Ai cũng có mặt đầy đủ, không khí trông cực kỳ nghiêm túc.
An ngồi khoanh tay, nhìn Hiếu và Khang chằm chằm. Hậu thì dựa vào ghế, mặt không biểu cảm. Kewtiie gõ tay lên bàn
Hiếu ngồi xuống, còn Khang thì trông có vẻ hơi căng thẳng.
Hậu bắt đầu:
"Rồi, hai đứa nói đi."
Hiếu nhướn mày. "Nói gì?"
An chống cằm. "Giải thích đi chứ còn gì nữa. Hai bây yêu nhau từ khi nào?"
Khang liếm môi, cảm giác như đang bị tra khảo. "Cũng lâu rồi..."
Kewtiie gật gù. "Lâu rồi mà giấu hả?"
Hiếu cười trừ. "Đâu phải giấu, mà là chưa có dịp nói thôi."
An nhìn Khang. "Còn mày? Mày cũng nghiêm túc hả?"
Khang ngạc nhiên. "Sao ai cũng hỏi câu này vậy?"
Hậu nhún vai. "Vì tụi tao muốn chắc chắn."
Cả phòng lại rơi vào im lặng. Rồi đột nhiên... An bật cười.
"Đùa thôi! Tụi bây tưởng tụi tao phản đối hả?"
Hiếu và Khang tròn mắt. "Ủa gì?"
Kewtiie cũng phì cười. "Bộ tưởng tụi tao khó tính lắm hả? Biết hai đứa từ lâu rồi!"
Khang chết trân. "Cái gì?"
An vỗ vai Khang. "Mày tưởng che giấu được ánh mắt của tụi tao hả? Mày nhìn Hiếu như sắp nuốt nó đến nơi mà còn nghĩ là không ai biết?"
Hiếu ôm bụng cười. "Ủa rồi tụi bây làm căng nãy giờ chi vậy?"
Hậu cười gian. "Cho hai bây biết cảm giác hồi hộp chơi thôi!"
Hiếu lắc đầu, nhìn sang Khang. "Mèo à, hình như hôm nay mình bị troll hơi nhiều."
Khang bĩu môi. "Tức ghê!"
Cả nhóm cười phá lên. Cuối cùng, mọi thứ cũng suôn sẻ hơn họ nghĩ.
Sau khi thoát khỏi buổi họp "căng thẳng nhưng không căng thẳng" với GERDNANG, Hiếu và Khang lại đối mặt với thử thách lớn hơn—ba Tuấn và mẹ Phượng.
Cả hai quyết định cùng nhau về nhà Khang trước. Trên đường đi, Khang không giấu được sự lo lắng.
"Anh nghĩ mẹ em sẽ phản ứng sao?"
Hiếu siết chặt tay Khang, giọng đầy tự tin:
"Sẽ ổn thôi. Mẹ em thương em mà."
Nhưng khi vừa bước vào nhà, họ đã thấy mẹ Phượng đang ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc.
Mẹ Phượng nhìn hai đứa một lúc lâu, rồi thở dài.
"Mẹ thật sự không ngờ... Hai đứa lại giấu mẹ chuyện lớn như vậy."
Tim Khang đập mạnh. "Mẹ..."
Mẹ Phượng tiếp tục, giọng nghiêm nghị:
"Mẹ đã nuôi con bao nhiêu năm trời, vậy mà đến khi con có người yêu cũng không thèm nói với mẹ một tiếng. Mẹ buồn lắm đó, Khang!"
Khang sững người. "Ủa... mẹ giận vì con giấu mẹ... chứ không phải vì chuyện con với Hiếu?"
Mẹ Phượng bĩu môi, đột nhiên chuyển thái độ:
"Chứ còn gì nữa? Mẹ biết hai đứa bây từ lâu rồi!"
Hiếu: "HẢ???"
Khang tròn mắt: "Mẹ biết... từ khi nào?"
Mẹ Phượng nhướng mày, cầm điện thoại lên.
"Từ cái lần con say quá trời rồi nắm tay Hiếu không buông nè, xong còn lèm bèm 'em thương anh lắm, đừng bỏ em nha' trước mặt mẹ nữa. Mẹ nhìn cái là biết ngay!"
Khang đỏ bừng mặt. "Trời ơi mẹ!!! Sao mẹ không nói sớm?"
Mẹ Phượng cười nhẹ: "Mẹ chờ coi khi nào hai đứa chịu nói với mẹ thôi."
Hiếu bật cười. "Dạ vậy là mẹ chấp nhận đúng không ạ?"
Mẹ Phượng trừng mắt. "Không chấp nhận thì sao? Mẹ thương Khang nhất, nó hạnh phúc là mẹ vui rồi!"
Khang ôm chầm lấy mẹ. "Cảm ơn mẹ... con tưởng mẹ sẽ phản đối chứ!"
Mẹ Phượng xoa đầu con trai. "Thôi, giờ hai đứa qua nhà ba Tuấn đi, ba nó có khi còn căng hơn mẹ đó!"
Hai đứa vừa bước vào nhà Hiếu, đã thấy ba Tuấn ngồi chờ sẵn, tay cầm tách trà, gương mặt lạnh như băng.
"Hiếu, Khang. Ngồi xuống."
Hiếu cẩn thận kéo Khang ngồi xuống ghế.
Ba Tuấn đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi lên tiếng:
"Ba mới đọc báo sáng nay. Hai đứa định giấu ba đến bao giờ?"
Hiếu nắm tay Khang thật chặt. "Ba, con xin lỗi vì không nói sớm. Nhưng con nghiêm túc. Con yêu Khang thật lòng."
Khang cũng cúi đầu. "Bác... con cũng yêu Hiếu. Con không mong gì hơn ngoài được ở bên anh ấy."
Ba Tuấn im lặng.
Không khí trong phòng căng thẳng đến mức Hiếu nghe được nhịp tim của chính mình.
Rồi bất ngờ, ba Tuấn bật cười.
"Ba giỡn thôi! Chứ ba biết hết từ lâu rồi!"
Hiếu và Khang: "???!!!"
Hiếu nhìn ba đầy ngỡ ngàng. "Ba biết từ khi nào???"
Ba Tuấn nhấp ngụm trà, chậm rãi nói:
"Từ cái lần Khang nấu cháo cho con, xong hai đứa tưởng ba ngủ rồi hôn nhau ngoài phòng khách đó!"
Khang lập tức úp mặt vào tay. "TRỜI ƠI... BÁC NHÌN THẤY HẾT RỒI SAO???"
Ba Tuấn cười tủm tỉm. "Ba đâu có mù."
Hiếu thở phào. "Vậy... ba không phản đối chứ?"
Ba Tuấn bật cười, vỗ vai Khang:
"Không những không phản đối mà còn ủng hộ hết mình. Khang là đứa trẻ tốt, ba tin con trai ba đã chọn đúng người."
Khang ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh. "Bác... thật sự đồng ý?"
Ba Tuấn gật đầu. "Giờ còn gì nữa không?"
Hiếu nheo mắt. "Ba không định hỏi hai đứa khi nào cưới hả?"
Ba Tuấn nhướng mày. "Ba chờ câu đó từ nãy giờ!"
Khang: "Khoan đã, sao tự nhiên nhảy qua đám cưới luôn rồi???"
Hiếu cười gian: "Chứ em tính bao giờ mới cưới?"
Ba Tuấn gật gù. "Hiếu nói đúng đó. Mẹ Phượng với ba chờ tin vui đó nha!"
Khang ngậm ngùi. "Con cảm giác như mình bị ép cưới... mà sao lại vui thế này trời..."
Hiếu bật cười, ôm lấy Khang. "Vậy là cưới nha, Mèo?"
Khang thở dài nhưng vẫn mỉm cười. "Rồi rồi, cưới thì cưới."
Tối hôm đó, Hiếu và Khang quyết định đăng bài công khai.
Hiếu đăng một bức ảnh chụp cùng Khang, caption đơn giản:
"Từ hôm nay, không cần giấu nữa."
Khang thì chỉ repost lại với icon 🐱❤️🐶.
Chỉ trong vài phút, bài đăng của cả hai nổ tung với hàng trăm nghìn lượt like, share, và bình luận.
Fan thì bấn loạn:
"HIEUTHUHAI x HURRYKNG là real!!!!"
"Biết mà!!! Hai anh đẹp đôi quá trời!!!"
"Cuối cùng cũng chịu công khai!!!"
Nhiều nghệ sĩ và bạn bè trong giới cũng vào chúc mừng, biến bài đăng của họ thành hot trend khắp mạng xã hội.
Và rồi...
Ba ngày sau, Hiếu tung thêm một quả bom nữa.
Bài đăng mới chỉ có hai chữ:
"ĐÁM CƯỚI."👨❤️👨
Cả showbiz lại bùng nổ lần nữa.
Ba tháng sau hôn lễ được tổ chức ngoài trời, với ánh hoàng hôn lãng mạn.
Hiếu đứng trên lễ đường, nhìn Khang tiến đến trong bộ vest trắng tinh khôi.
Lúc trao nhẫn, Hiếu nắm tay Khang, ánh mắt đầy yêu thương:
"Anh hứa sẽ luôn yêu thương em, chăm sóc em... suốt đời."
Khang cười nhẹ, trêu chọc: "Anh chắc không đó?"
Hiếu siết chặt tay hơn. "Chắc. Như cách anh yêu em vậy."
Khang bật cười, gật đầu.
"Vậy thì em cũng hứa... sẽ bên anh mãi mãi."
Cả hai trao nhau nụ hôn giữa tiếng vỗ tay của mọi người.
Tụi GERDNANG thì đứng dưới hét ầm lên.
"CƯỚI RỒI NHA MẤY BÂY!!!"
An thì cảm thán: "Không ngờ có ngày tao được đi đám cưới hai đứa bây. Định mệnh thật sự."
Và thế là, HIEUTHUHAI & HURRYKNG—từ một cặp đôi bí mật, giờ đã chính thức thuộc về nhau.
Và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Cảm ơn vì đã đọc tới đây nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co