yên
i.
tôi từng gặp một người con gái có đôi mắt rất đẹp.
em sống trong bão táp, mà đôi mắt lại chứa cả thiên hà.
"nhìn kĩ vào này, sâu thật sâu trong đó chỉ có mỗi chị thôi, em không đùa đâu!"
chị dừng lại, nhìn thật lâu vào đôi mắt em. đôi con ngươi sẫm màu giãn rộng, lay láy ánh nước lấp lánh. tĩnh lặng như hồ thu, dường như còn có thể thấy rõ gương mặt người đối diện dưới bể nước trong vắt.
trong lòng chị thầm cảm thán, chính mình trong mắt em đẹp vậy sao.
đôi bàn tay thiều bảo trâm giữ lấy gương mặt dương hoàng yến, đôi lúc tinh quái nhào nặn cặp má phồng trắng mịn của nàng.
"chị yến đang ghen hở?"
"nào có, chị mà thèm ghen với ai."
em cười xòa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dựa, bóc một cái bánh nhai rôm rốp.
"em thích chị yến lắm đấy, nếu thả em vào một đám đông, người đầu tiên em nhìn vào sẽ là chị. vì trong mắt em chỉ có chị thôi."
"xì, trâm dẻo miệng quá đi."
một buổi trà chiều thư giãn giữa lòng thành phố vội vã mang lại cho thiều bảo trâm cảm giác sảng khoái, sau những chuỗi ngày dài đắm mình vào mớ lịch trình dày cộp, em mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi cùng dương hoàng yến, người chị đáng yêu của mình.
cô nhóc nhỏ vui vẻ, cái đầu nâu lắc lư qua lại, nhìn hào hứng như đứa trẻ mới lớn.
"hầy, phải chi ngày nào cũng được ngồi không với chị thế này."
"nếu mà liên tục quá thì nhanh chán lắm đó."
"không sao yến ạ, chỉ cần có chị là được."
ii.
tối hôm nay, cả trâm và yến đều trống lịch, vì vậy cả hai quyết định sẽ tự làm một bữa tối tại nhà.
dương hoàng yến nhanh nhẹn dành việc nấu ăn, vì chị biết chắc khi căn bếp vào tay em có lẽ chị sẽ phải tốn thêm vài tiếng để dọn dẹp bãi chiến trường mà em gây ra nữa, chi bằng chính chị tự mình vào bếp luôn sẽ hay hơn.
trên tivi đang bật những bản nhạc nhẹ, cả căn nhà dường như ấm cúng hơn phần nào. thiều bảo trâm đẩy chậu cá kiểng nho nhỏ qua một bên, ngồi hẳn lên bàn. em ngả người chống tay ra sau, đôi chân dài tinh nghịch đung đưa.
"em yêu chị yến lắm, chị biết không?"
"chị biết."
"thế, chị biết vì sao không?"
em cao hứng lên giọng, nhìn chị với vẻ mặt hớn hở.
"chị không, vì sao thế em?" - dương hoàng yến tiện tay vén tóc lên cho gọn, dáng vẻ tập trung rửa rau nhưng thực chất đang lắng nghe thật kĩ giọng nói em.
"tại vì á... hì hì..."
thiều bảo trâm hạ giọng, nói thật chậm, thật chậm để chị yến không bị phân tâm. "hồi đó, em lúc nào cũng chờ đợi, chờ một người em sẽ thương thật thương..."
em cố ý kéo dài giọng, nghe như đang nũng nịu.
"nhưng mà họ chẳng thương em gì cả!"
"nên là bây giờ á, em..."
rồi, em mím môi, tỏ vẻ suy tư dù chị không thấy được, để lại câu nói còn dang dở.
chị yến không còn nghe tiếng em nữa, sau một hồi mới dừng tay, tò mò quay lại nhìn.
"hửm?"
chỉ thấy em ngả đầu sang một bên vai, yên lặng nhìn chị thật chăm chú. đến khi hai đôi mắt nhìn nhau, chị nhướn mày, chưa hiểu ý em lắm.
chợt, em nở một nụ cười thật tươi, đến mức hai rãnh cười trên mặt hiện lên thật rõ; khóe mắt thì cong cong như vầng trăng chứa ngàn sao lấp lánh.
"...bây giờ, em đợi một người thương em, và người đó đã tìm thấy em rồi."
dương hoàng yến khựng người, nhịp đập con tim run lên từng hồi vì nụ cười em. rạng rỡ, thuần khiết không chút bụi bẩn; nhưng chị cũng đồng thời hiểu rõ, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc tinh nghịch, vô tư là một linh hồn đã tổn thương vì miệng lưỡi cay độc của người đời.
rõ là em không xứng đáng phải chịu những đả kích ấy. nhưng sau những vấp ngã, thiều bảo trâm vẫn ở đó, vẫn tươi cười, dành ra một vị trí thật đẹp trong tim dành cho một người mà chân thành yêu lấy.
thiều bảo trâm là một đứa trẻ đáng mến, chị thương em quá đỗi.
"phải đấy, chị bắt được em rồi, đừng hòng trốn."
tối hôm đó thiều bảo trâm phải ăn nhiều hơn một chút, vì có một đôi đũa lúc nào cũng tiện tay bỏ vào chén cơm của em thêm một gắp đồ ăn.
iii.
thiều bảo trâm chia tay rồi.
giây phút những trang báo toàn những con chữ về cuộc tình chóng vánh nhạt nhẽo của em, yến cảm thấy có chút lo lắng, cũng như vui mừng cuối cùng nó cũng kết thúc.
cho dù không thật sự trọn vẹn, nhưng người nàng thương thật sự đã tự do rồi.
"yến ơi, em là lại chiếc áo giúp trâm nhé, bị nhăn mất rồi."
có lẽ là nhiều tuần trước, nhiều tháng trước, hay thậm chí là nhiều năm trước, dương hoàng yến thường mơ về cái ngày chị và thiều bảo trâm cùng trải qua tình yêu ngọt ngào, có chăng khi đó nàng đã không còn là tình đầu của ai kia.
yến và trâm, đều đã từng tan vỡ. rấm rứt, khi đó cứ ngỡ như sẽ chẳng còn người sau nào có thể thay thế được vị trí của tình cũ nữa.
tin mừng là chị đã lầm.
để một ngày cả hai lại lần nữa đối diện nhau, từng thước phim tạo ra từ mộng tưởng sâu trong lòng được tìm lại, cái mơ ước xa vời thuở xuân xanh ấy...
gặp nhau rồi lại cảm thấy mang máng như lời một bài hát...
em đã từng ôm mộng về chuyện yêu đương ngọt ngào.
yên bình đến lạ.
«vạt áo có nhăn em sẽ là.
anh chăm một vài con cá, tưới cho khu vườn hoa.
hai ta cùng cười ngốc nghếch, gối tay xem chuyện hài,
ôm nhau nằm kể về những lắng lo cho ngày mai...»
"vậy nên, để em ôm trâm trong vòng tay em, có được không?"
"được."
"chốc nữa em là cho nhé, trâm nhớ cho cá ăn đó."
thiều bảo trâm ôm lấy yến từ phía sau, hôn vào môi chị một cái thật kêu.
"ừm, trâm cảm ơn... vợ nhé."
iv.
thiều bảo trâm có thể tự tin cho rằng việc nhìn thấy dương hoàng yến trong suốt một năm không phải một điều tệ.
chị yến ấm áp, còn ngọt ngào nữa. có khi, yến là đóa hoa mai nở rộ, là ánh nắng trưa hè cháy bỏng đến rát cả da thịt. có khi yến là chiếc lá ngả cam, nép mình sau cơn gió thoảng se se lạnh; hoặc có khi, yến chỉ là yến.
cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chị đều là, có lẽ vì vậy nên nếu không có chị, sẽ không còn một năm nào trong cuộc đời thiều bảo trâm nữa.
"eo ơi, sến thế!?"
"ơ, hay vậy mà chị chê..."
trâm giận dỗi phồng má, tỏ vẻ không hài lòng.
"thử tưởng tượng, mỗi một buổi sáng em thức giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một xinh yêu đang cuộn người nằm vào vòng tay em này. em sẽ vui~ cả ngày!"
"em sẽ có động lực để thức sớm hơn báo thức một chút, để ngắm chị ấy này, em sẽ xoa xoa mái tóc thơm tho của chị ấy rồi thầm cười vì tối hôm trước chính em đã sấy khô và chải gọn tóc cho chị."
"xong rồi á, em sẽ lén hôn lên trán chị ấy một cái, để được nghe mấy tiếng kêu dễ thương vì đã làm phiền giấc ngủ của chị."
em ngồi luyên thuyên một tràng, hai tay cũng linh hoạt phụ họa theo, quơ qua quơ lại như đang múa. dương hoàng yến nhìn em cao giọng, khuôn miệng xinh xắn khéo mở rộng đến tận tai liền phì cười.
giọng trâm lại nâng lên một tông nữa, "tới lúc mà chị tỉnh rồi mà vẫn chưa chịu dậy á, em sẽ như thế này!"
"hả- ối! này này này, buông ra, ha ha ha, nhột chị- nhột!"
thiều bảo trâm bất ngờ vươn người, đẩy yến nằm ra giường rồi cù lét chị. yến cố lách người khỏi hai cái tay nghịch ngợm nhưng không thành. từng tràng cười giòn giã của đôi trẻ vang khắp nhà, làm cho không khí buổi tối nhộn nhịp lên hẳn.
"em sẽ cù lét bạn mèo cam tới chừng nào dậy thì thôi!"
"eo ơi. phù... trâm ác quá nha..."
"hì hì, em đùa thôi..."
đùa giỡn chán chê, cả hai mới nằm im tại chỗ. em nghiêng đầu, sống mũi cao chôn sâu dưới mái tóc vàng, nhè nhẹ hít vào một hơi. một tay thiều bảo trâm kê xuống cho chị gối đầu, một tay em cong lên xoa xoa cằm chị như gãi mèo.
"nói đi cũng phải nói lại, ngày nào được thấy chị em cũng vui, thật lòng đấy."
v.
dương hoàng yến bảo bài diễn văn của thiều bảo trâm về việc 'nếu không có chị ở bên, cuộc đời em sẽ không còn xuân hạ thu đông nào nữa' là sến.
ừ thì sến thật đấy,
nhưng mà có những điều giản đơn thiều bảo trâm luôn muốn làm cùng chị.
mùa xuân có chị cùng dọn nhà, về quê, mua mai đào đón tết.
mùa hạ cùng chị ngồi bên hiên nhà, tận hưởng ly kem lạnh trong tiết trời nắng nực.
mùa thu xúng xính váy hoa, tay trong tay rảo bước dưới con đường rợp lá vàng cam.
mùa đông nhâm nhi tách ca-cao nóng, nhẹ nhàng ôm lấy nhau cho hơi ấm cùng hòa quyện.
bốn mùa như vậy đến hết một năm,
nhiều năm như vậy đến hết một đời.
chẳng cần những điều gì thật xa xỉ, khi những gì em trân quý nhất đều đã ở đây, ấm áp trong vòng tay em, gói gọn lại chỉ vừa bằng một cô gái.
nếu không phải là chị yến, em sẽ không dám nghĩ đến điều gì khác nữa.
đôi mắt đen lay láy nhìn em đang nhắm nghiền mắt, thơ ngây, đầy tò mò nhưng cũng không nỡ gọi em dậy. đến khi thiều bảo trâm chợt tỉnh giấc, nhận ra mình đã thiếp đi một hồi lâu thì đôi mắt mèo ấy vẫn còn hướng về vẻ mặt ngơ ngác của em.
xinh yêu nhỏ nhắn híp mắt, cười cười. "trâm ngủ quên này."
"ơ... vậy ạ..."
chị khúc khích mấy tiếng, ngẩng đầu. "dạo này em bận bịu nhiều rồi, nên ngủ sớm đi thôi"
đôi môi mỏng khép hờ, lân la ghé sát lại gần em. thiều bảo trâm ngẩn người, chìm sâu trong đôi mắt nâu. nhìn hàng mi cong cong, đáy mắt dạt dào biển tình của chị, trâm không thoát ra được.
đến khi hai môi mềm chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. một cái hôn dịu dàng, không mãnh liệt mà chỉ nhấm nháp thật nhẹ đầy nâng niu.
thiều bảo trâm miết lấy cánh môi hồng, bàn tay vô thức luồn ra sau gáy ấn sâu vào một chút, mút một cái, rồi nhả, rồi lại mút, đến khi hết hơi mới từ từ rời ra, kéo theo một sợi bạc mỏng.
đôi con tim không hẹn mà cùng đập rộn lên. thiều bảo trâm thầm nghĩ, em yêu đến chết mất cái cảm giác này. bao nhiêu lần chạm môi, sự thổn thức vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
từng ánh mắt, từng cái chạm, từng thanh âm,... hết thảy đều hơn những gì em có thể định nghĩa.
sau bao nỗi đau, cuối cùng cũng có chị ở đây rồi...
"tụi mình hôn nhau một cái nữa nha, chị?"
thiều bảo trâm thường mơ về cái ngày em và dương hoàng yến cùng trải qua tình yêu ngọt ngào, dẫu cho khi đó em đã không còn là tình đầu của ai kia.
tin mừng cho em, vì giấc mơ có thật.
_____________
let's guess bao nhiêu bài hát được cài dô trong này đi cả nhà.
____________
chiện là t(ui) đang có 2 cái idea...
1 cái khá là bạo, với lại nó hơiiiiiiii khác với nhận thức khách quan của mn về TQYN ấy, kiểu lúc nào t cũng áp cái au đấy vào mọi cp t thích luôn cơ, nma tại nó bị nhạy cảm nên t ngại (nma t thích cái đí phết)
cái thứ 2 thì là hổm rài tự nhiên t bị nghiền nghe mấy cái truyện audio trên tóp tóp ấy, mà có cái truyện kia nó vui vui mà t thấy cũng hợp hợp nên muốn cover lại =)))) k biết có ổn khum chứ nghe p1 thấy cũng cuốn (cái này chắc t thích hơn tại nó giải trí, với cả đỡ nghĩ plot tại cover th...)
à mà với cả t bh chắc cũng đang ở mức tập viết vủng th nên nhiều khi cũng sợ bị cấn ngôn từ nữa hẹ hẹ, t randomly đẻ ra cái fic này vì t yêu cái cp này vcl 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co