Truyen3h.Co

lixhyun | dỗi

angel

iamdminhh_

điều hyunjin sợ nhất là gì?

nhìn thấy felix khóc.

-

felix rất dễ mủi lòng, rất dễ rung động, cũng rất dễ tổn thương. cảm xúc trong anh quá mãnh liệt nên cũng rất dễ bị ảnh hưởng. chẳng hiểu là ai đã nỡ khiến cho chíp bông của cậu đem cặp mắt rưng rưng trở về nhà nữa.

"đừng khóc nữa, em xót lắm."

anh ngồi ngoài sofa, chỉ im lặng nhìn về một hướng. hai mắt hơi ươn ướt, như thể giây sau sẽ có viên ngọc nào đó tràn ra khỏi khoé mắt vậy.

hyunjin đau lòng chết mất.

là ai đã bắt nạt anh chồng bé bỏng của cậu vậy. có phải lee minho không? hay là kim seungmin? kiểu này chắc là han jisung rồi.

"anh không sao mà."

đôi mi anh khẽ chớp một cái thôi cũng đủ để nước mắt rơi ra. anh mặc kệ chúng lăn dài trên má, thu hai gối lại ngồi thành một cục trên sofa.

"anh không nhưng em có, em đau lòng lắm, kể em nghe đi, ai bắt nạt chồng em?"

hyunjin đặt tay lên đầu gối anh, muốn ôm anh vào lòng nhưng không thể vì tư thế này khá khó. cậu chỉ ngồi kế bên, không biết làm cách nào để dỗ con người này nín khóc.

"không có gì thật mà."

anh vươn đôi mắt ướt đó nhìn cậu, thật sự là hyunjin muốn tan thành mây khói rồi chứ tan chảy gì nữa. thật sự mà nói khi felix khóc, mang lại cho chúng ta cảm giác tội lỗi tột cùng. ai lại nỡ để thiên thần khóc chứ.

hyunjin rướn người, hôn nhẹ lên mắt anh. giọt nước mằn mặn đọng trên môi cậu.

"đừng khóc nữa, nha?"

"em xin lỗi, anh đừng khóc nữa."

"đâu phải lỗi của em."

đến cả mũi cũng bắt đầu đỏ lên rồi. lúc này cả người anh chỉ toát ra sự yếu đuối vỡ vụn, cực kì cần được chở che.

và hyunjin đoán ngày mai straykids sẽ bị tống hết vào nồi chiên không dầu mà cậu mượn của lee know.

anh dùng hai tay gạt mạnh hai bên mắt, buồn hiu.

"anh không sao."

"đừng nói câu đó với em nữa, anh có yêu em thật không?"

"có..."

"thế thì đừng nói nữa, chỉ nói yêu em thôi."

"..."

"felix? lại đây em ôm này."

anh từ từ nhích người sang, gối đầu lên đùi cậu, như một đứa trẻ con bé tí.

ai nhờ người ngoài kia hô mưa gọi gió làm bão mạng xã hội là trở về làm ông xã mít ướt của cậu.

"anh xin lỗi...do anh làm không tốt."

"không phải do anh."

tay cậu thuận tiện xoa má anh.

"bọn họ không hiểu, không sao hết, không phải do anh."

straykids coi như được tha một mạng.

"ngoan, đừng khóc nữa."

hyunjin cúi xuống, áp môi mình lên môi felix. chỉ là cái chạm kéo dài vài giây, nhưng khiến tâm trạng anh tốt hơn mấy phần.

"ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, không việc gì phải khóc."

anh nhắm mắt lại, mặc kệ hai bên lệ chảy đầy xuống thái dương. ở bên hyunjin, cảm giác như mọi áp lực đều bay biến. chỉ có anh, và cậu, và thứ tình yêu nhẹ nhàng như gió chiều thu.

sẽ không có ai trách mắng, sẽ không có người xấu xuất hiện.

làm thiên thần khóc thì nhất định là người xấu.

"vậy nên thiên thần đừng khóc nữa nha."

-

ngày mai straykids vẫn bị hyunjin quạt cho một trận.

"tại sao không ai đứng ra bảo vệ lixeu hết vậy?"

"bọn anh có ở đó đâu..."

dù không liên quan nhưng sáu người kia đều cụp vội cái pha trước hyunjin đang từ từ biến thành sư tử. chắc là bản tính làm vợ, felix đứng bên cạnh hơi mỉm cười.

"lần sau em mà còn thấy mấy người để ai đó bắt nạt lixeu thì coi chừng em đó."

jypnation không rét mà run.

sau đó cậu nắm tay anh, kéo ra khỏi công ty.

"hợp đồng đó huỷ đi, em bù tiền cho."

"nhưng mà..."

"suỵt, không nhưng."

"làm việc thì không có khóc, nếu đã khóc thì chỗ đó không cần làm việc nữa."

"anh chỉ cần ngoan ngoãn làm ông xã của em thôi, em sẽ không bạc đãi anh."

felix cười, hôn lên má chàng vợ tinh nghịch của mình. chuyện bị bắt nạt ở trường quay là thật, nhưng mọi chuyện đều nhẹ nhõm hơn khi anh được nhìn thấy cậu.

khi thiên thần nhìn thấy ánh sáng của riêng mình.

bàn tay cũng vô thức đan chặt vào nhau hơn.

——-

đấy đấy đấy ai làm felix của tôi khóc đấy???
1 giờ sáng và tôi hoá rồ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co