nờ i cê (2)
vâng. và felix không phải một người thù dai, mà là chính hãng mèo nhà không để bụng, có lòng vị tha ngang ngửa thánh nhân. đi chùa không biết lạy ai, đi nhà thờ không biết nhìn ai cầu nguyện.
chỉ có cái là không hiểu sao bẵn đi mấy hôm rồi, đột nhiên hôm nay anh lại ngồi cười tủm time nhìn điện thoại. tay cứ là lướt lướt bấm bấm. mà qua con mắt nhiều chuyện và cái mồm tài lanh của han jisung, lee felix có bồ nhí.
vụ này tới tai chính thất là không xong đâu nha.
không lâu sau đó, hyunjin hay tin, gần như là ngay lập tức đi tìm felix hỏi chuyện.
"nó là con nào? quen nhau bao lâu rồi mà anh vẫn muốn lừa dối tôi?"
đù, kim seungmin được dịp rao bán bắp, mười won một túi, hời hời cũng tầm năm sáu túi. trong phòng tập kín, sáu thanh niên co rúm trong một góc xem k-drama độ phân giải 4k full cam chỉ một góc nhìn người ngoài cuộc.
cậu túm cổ áo anh, mặt mày đỏ bừng bừng. thú thật thì nghe jisung kể thì cậu cũng không tin mấy, tại cái não sóc ít khi gặp bão, nên nhiều khi mấy lời nó nói không đáng tin. cơ mà đến kim seungmin cũng dặm vào thì cậu thật sự phải xem lại.
changbin góp vui bằng một video quay lén cảnh felix ngồi trong góc, màn hình sáng trưng dội vào mặt, cười tủm tỉm như hồi hai đứa mới yêu.
thế là hyunjin giãy lên đi tìm felix cho bằng được.
"gì nữa?? anh làm gì có ai, anh chỉ có em thôi cục cưng à."
"im mẹ mồm, cái này là cái gì đây?"
cậu giơ video ra. felix xem xong thì phì cười.
"anh đang ngắm tình đầu của anh, ý kiến gì?"
thôi rồi hyunjin hoá điên rồi đấy. từ lúc quen nhau đến giờ, anh chưa từng thừa nhận cậu là tình đầu của anh, cậu cũng chẳng để tâm mấy. cuối cùng thì nay con người bí ẩn đó cũng đã được lộ mặt.
"??? tôi và anh còn đang quen nhau đấy lee felix. hồi tưởng quá khứ hơi nhanh rồi đấy."
"còn để bụng chuyện hôm bữa à??? cái đấy tôi chỉ trêu thôi mà."
felix phì cười, đưa điện thoại ra trước mặt hyunjin.
trời ơi hwang hyunjin tóc đen diễn get cool kìa trời. sao mà đáng iu thíiii.
"đây nè, người ta đáng yêu như thế mà cứ chửi cơ."
"anh!!!"
cái thằng nhóc tóc đen với thằng nhóc tóc đỏ, ôi trời ơi đáng iu hết nấc. hyunjin thẹn quá hoá giận, mặt đỏ bừng chuyển từ giận sang ngại. cậu quê độ quá nên bỏ chạy ra khỏi phòng tập luôn.
changbin cười khằng khặc, "đậu mé, bữa chơi người ta một vố rồi giờ bị chơi lại thì bỏ chạy."
jisung góp vui, "hahahaha nhóm có hai thằng yêu nhau xem ra cũng nhiều chuyện để đào phết."
chan giả vờ lau nước mắt, chứ thật ra là cười đến nổi cả gân cổ,.
mặc cho anh em cười, cậu lee nhỏ cứ phải là rượt theo dỗ vợ cái đã. mất vợ coi như mất cả tương lai, không vợ như không nhà, felix sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi mất.
nay chả biết ai độ mà rượt vợ nhanh gớm, hay do ai đó cố tình nhường, felix bắt kịp hyunjin, lập tức ôm cậu vào lòng.
"thui đừng giận anh mà, ai bảo em đáng yêu thế làm gì."
"anh cút ra cho tôi nhờ!"
cậu đấm thùm thụp vào ngực của thằng hồng hài nhi thiếu đánh, xưa có mù mới tia trúng thằng này. anh ôm chặt đến mức hyunjin tưởng mình sắp dẹp như khô mực tẩm thuốc rồi.
hai đứa ôm nhau đi ngược lại về phòng tập, cậu mặt cứ lườm lườm, ngại chẳng có lỗ chui với anh em. sao thằng chồng của cậu lại mặt dày thế nhỉ, trông vẫn còn nhởn nhơ nhe răng ra cười cơ mà.
lâu lâu nhìn lại hình thời trẻ trâu, trông rõ là yêu thế mà. cơ mà trông cứ như nhìn lại người yêu cũ ấy dù mình với người ta vẫn yêu nhau say đắm như lần đầu. một cậu bé mặt mày phúng phính bám dính lấy cậu bé cao nhòng như cây xà ấy vậy mà đã bên nhau gần tám năm rồi.
hyunjin nằm ôm gấu bông, con gà bông điệu đà, tay vẫn lướt không ngừng trên những bức ảnh fansite của felix hồi mới debut. hồi ấy nghe felix kể bản thân anh ngại vì hai má cứ phính ra, anh muốn phải là cằm vline hàm sắt cơ.
giờ trông có khác gì changbin hồi mới debut không, mặt sắt sắp cọ cậu chảy máu luôn rồi đây.
kệ, hyunjin vẫn iu nhìu lắm.
felix nằm ôm cậu từ phía sau, để cậu gối đầu lên tay mình. tay kia không yên phận cứ nựng hết chỗ này đến chỗ kia của người yêu.
hyunjin cứ có cảm giác như thể anh là người yêu hiện tại còn cái cậu bé đang nhảy district 9 trong điện thoại là người yêu cũ của mình ấy nhỉ? đúng mà ha, vậy sao bọn mình chia tay vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co