o
cả hai ra khỏi khách sạn sớm và bắt một chiếc xe để quay về nhà của jimin. em chắc là mình không muốn về khách sạn đâu, hông của em ê ẩm. thân dưới cử động một chút liền sẽ nhói lên, nên em cứ phải dựa sát vào người gã.
đời nó khốn thật chứ!
-"muốn lên đùi anh ngồi không? em trông không ổn lắm"
jungkook vỗ đùi của gã, trông nó có vẻ êm ái...
ôi trời, em chắc mẫm mình đã ngồi lên người gã. trông lúc cả hai vẫn còn thăng hoa gì gì đó. việc này khiến lalisa ngượng chín mặt.
jeon jungkook mỉm cười một cách lịch thiệp, trông gã đàng hoàng phết. gã biết nó sẽ làm em ngượng. gã biết việc đó. em đã bị khuôn mặt ngốc ngốc của gã lừa bao lâu rồi đây này?
-"anh trêu em!"
-"việc đó rất vui"
cái gã đểu cáng này!
-"em không thích!"
lalisa phụng phịu, em cọ cọ vào người gã. giọng em ngọt ngào như kẹo bông mềm, âm thanh mềm mại có mùi của bữa ăn sáng nay.
-"cưng quá đi mất! bộ dáng này của em dễ bị khi dễ lắm đấy"
hả? ai dễ bị khi dễ hả? ngài có phải muốn khi dễ em không? quý ngài này thật là thô lỗ!
-"không được khi dễ em!"
em trèo lên người của jungkook, hông vì cử động nhỏ này của em cũng bị nhói lên. chân của em mềm nhũn, tựa cả người lên người gã.
-"lili à, em quyến rũ chết đi được!"
jeon jungkook hôn lên môi của em, sau đó liền chỉnh lại tư thế ngồi làm sao phải thật thoải mái cho người của em. lalisa không có thể lực kém, nhưng em sẽ không chống chọi lại cái tên trâu bò kia đâu. ôi thôi! việc đó rất bình thường mà, em nhớ từ khi tám rưỡi tối qua, tới tận khi em ngất lịm trên giường đồng hồ đã chỉ tầm mười hai giờ sáng.
khiếp chưa? tận ba tiếng liền đấy!
em mừng vì mình vẫn sống sau việc đó. cơ mà... gã có phải là trai tân không vậy?
-"anh chết đi!"
em sượng mặt khi nhớ tới đêm hôm qua, sao gã có thể làm như vậy chứ? trông gã bây giờ thỏa mãn chọc ghẹo em kìa! khốn khiếp!
-"ơ?"
đầu óc của lalisa hình như nghe sai gì rồi thì phải, gã vừa khen em kia mà?
-"ơ ơ cái gì? xe dừng rồi đây này!"
em xù lông vỗ vỗ vào tay gã. ôi thôi, nhìn mặt gã cứ ngơ ngác thế này em cứ ức thế nào ấy. nếu không phải nghĩ gã vẫn còn ngây thơ thì em đã chẳng bị gã ăn sạch rồi. cái tên đểu này!
gã vòng tay qua người của em, bế hẳn kiểu công chúa. em hốt hoảng ôm chặt cổ của gã, gã có thể bảo em một tiếng trước khi hành động không?
quý ngài lịch thiệp của em đâu rồi? ở đâu ra cái tên vô sĩ thế này rồi?
xe dừng lại ở một căn nhà khá to, mà chắc nó cũng là căn to nhất ở khu này rồi. trông cứ xinh xinh thế nào ấy, chắc đây là nhà của cái anh dễ thương hôm qua. ôi, giàu thật! sân nhà cũng rộng quá chừng.
gã mở cổng đi vào, thậm chí cửa còn chẳng chịu khóa.
-"chắc hai người đó chưa dậy đâu, lili à, em ngồi đây đi. đợi anh đi xem thế nào"
bầu không khí cứ như đang đi gặp trưởng bối không bằng. em thầm cảm thán nhìn xung quanh một lúc, có cảm giác an ổn thật. căn nhà chất đầy những kỉ niệm vui vẻ, có bình bông trắng sứ đựng những đóa hoa xanh lam, trên còn có ghi chú kỉ niệm ngọt ngào.
có chút khiến người ta ganh tị.
-"aiz... hai cái người đó đi đâu mất rồi. hôm nay là ngày nghỉ kia mà?"
công ty hôm nay không đi làm, có phải hai người đó đi hẹn hò gì nữa rồi không đây?
-"à jeon này, nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
-"ưm... ở trên tầng một có một cái nhà vệ sinh cho khách. thang máy hình như ở gần bếp ấy"
ôi trời, em có nghe lầm không? nhà này còn có tận thang máy á? đây là kiểu nhà gì thế này?
-"à... dạ"
hồi nãy em có ngó qua nhà bếp, trông nó còn sang chảng hơn cái phòng của em nữa. trong bấy nhiêu năm đó, jung hoseok đã giàu tới mức nào rồi đây này?
cái hộp sắt khổng lồ nằm kế bên là cầu thang gỗ dài. bức tường nhà kho dán đầy những hình ảnh hạnh phúc của cả hai.
có thể... cùng gã, hai người hạnh phúc thế này thì có lẽ sẽ đẹp đẽ lắm.
thang máy tiến lên tầng một, tầng một hình như là của cả hai. em có thể để ý thấy cái bảng tên xinh xinh họ đã đính trên cái cửa gỗ kia. có thể đường đường chính chính cư nhiên đến với nhau trên cái đất này, có chút cảm giác ngưỡng mộ.
nhưng mà nhà vệ sinh ở đâu trên tầng một thế này? ở đây rộng thật ấy chứ. sao lại có tận ba phòng thế này?
ổn thôi, lalisa sẽ tự đi tìm vậy.
em mở ngay cánh cửa đầu tiên, và chẳng khó lắm để nhận ra đây đích thị là một cái nhà vệ sinh. em đang thắc mắc, tại sao họ lại chẳng xây một cái ở dưới tầng trệt nhỉ? xấu bụng thật.
-"ưm... seokie a..."
jimin buồn ngủ trong chiếc bồn tắm ấm áp. nhưng họ park thất kinh khi mà cửa phòng tắm mở toang cả ra. jeon jungkook về sớm phết!
-"... em xin lỗi ạ!"
em bị nướng chín cả mắt, nhanh chóng đóng cửa lại. lúc này là cái anh xinh xẻo với tiền bối của em. nếu nói lalisa chưa nhìn thấy gì hết đó đích thị là nói dối!
ôi thôi, em vừa nhìn thấy một thân trắng hồng của park jimin bị ngập trong bong bóng. mắt anh lim dim tựa vào người của hoseok. hai người đó còn chẳng thèm ngượng ngịu gì khi cửa bị mở ra.
được rồi, em sẽ không cố tỏ ra là mình đang khinh bỉ chết mẹ jung hoseok đâu. chỉ một chút thôi, vì vị tiền bối đó chẳng còn mặt mũi để lên mặt với em nữa đâu.
-"chào em.. xin lỗi vì đã dọa em. tụi anh còn tưởng jungkook..."
nếu mà là jungkook thì mấy anh còn định nằm trong đó tới chừng nào nữa?
-"... vâng, em xin lỗi vì đã không gõ cửa"
nhưng gõ cửa làm chi chứ? đi vệ sinh có phải đi gặp người thương đâu mà phải khép nép như thế?
-"à không sao, chắc em đang muốn đi vệ sinh"
em sẽ cư xử bình thường thôi nếu hai người đó không cùng chen chúc trong một cái áo choàng tắm lớn. đôi tình nhân này hạnh phúc làm chói mắt qua đi á!
-"vâng..."
chắc đây là kiểu sinh hoạt cực kì bình thường của họ. và ổn thôi, em không phiền gì với họ đâu.
-"à đúng rồi... lisa, nếu em muốn quen với jungkook có lẽ em sẽ chịu khổ nhiều lắm đấy"
park jimin gọi em lại, giọng của anh trông có vẻ hơi xịu. em không biết nữa, cứ như quá khứ họ đã trải qua chuyện gì khó khăn lắm vậy.
-"... có chuyện gì đã xảy ra ạ?"
-"à không có gì, chuyện công ty thôi, jungkook trẻ nhưng nó cáu kỉnh lắm. thằng bé vẫn còn muốn làm việc lắm, nó chưa trải qua tình một đêm bao giờ. nhưng mà ấy... yêu nó áp lực lắm"
ra là do lúc xưa gã vô tâm nên lỡ khiến người khác đau khổ. ra em không phải là người đầu tiên.
-"việc này khiến anh nhớ tới chuyện cũ à?"
-"ừm, nhưng giờ đỡ rồi. công ty cũng chẳng còn nhiều chuyện phải lo. anh nghĩ jungkook sẽ biết đường không để em chịu ủy khuất đâu"
park jimin động viên em, em biết anh thật tâm muốn em vui. nhưng anh ơi chuyện tình cảm ai mà nói trước được?
-"vâng... nếu giống hai người thì tốt rồi"
-"sẽ sớm thôi, tuổi của em cùng chưa già bằng bọn này"
jung hoseok chêm thêm một câu, mà em nghĩ câu đó hợp lí đấy chứ!
em chỉ vừa mới gặp gã đêm qua đã lao vào triền miên yêu đương, có phải thiếu sự chờ đợi của thời gian không? em nhớ bốn tháng trước, hoseok có bảo anh không thể tiếp tục yêu được nữa. nhưng cuối cùng vẫn ngu ngốc kéo park jimin chạy đi khỏi xứ hàn.
yêu đương gì đó... khó hiểu nhỉ?
không có sóng gió thì sao mà bền lâu được? em sẽ cùng gã đương đầu, chỉ cần gã biết em sẽ không bao giờ buông tay. vĩnh viễn cùng thời gian cũ của cả hai ở lại chờ đợi gã hết thảy đều đã tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co