Chap 22 : Sự trả thù của Hoseok
Tại nhà Jimin...
Jimin: Chaeyoung à~ em coi phim này hoài không chán sao ?
Chaeyoung: anh thử bị nghiện một bộ phim xem, cùng lắm cũng phải một thời gian dài mới hết nghiện hiểu không ?
Jimin: rất tiết vì người yêu em không có nghiện phim
Cô phớt lờ Jimin tiếp tục dán mắt vào màng hình.
Lúc này Jimin bỗng cảm thấy tủi thân, chẳng lẽ Chaeyoung mê phim hơn mê anh ?
———————————————
Manoban thị...
Yoongi ang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại vang lên *ring ring*.
Thì ra là thư kí của anh gọi.
Yoongi: alo
...: thưa chủ tịch, dự án của chúng ta đã thất bại rồi
Yoongi: lý do ?
...: đã có người lẽn vào công ty ăn trộm tài liệu xong gửi cho công ty đối thủ
Yoongi: ừm...
...: chúng ta có cần điều tra ?
Yoongi: không cần cậu cứ tiếp tục làm công việc của mình đi
...: vâng
Xong anh cúp máy, ngồi nhìn ra cửa sổ môi chợt nhết lên. Thật ra không cần điều tra cậu cũng biết người làm chính là Hoseok, tài nghệ của cậu ta là ăn cắp mà. Cũng may đây chỉ là dự án nhỏ nên công ty cũng không quá mất mát.
Yoongi: Hoseok ơi là Hoseok sao cậu lại hồ đồ như vậy ?
Yoongi lắc đầu ngán ngẩm.
——————————————————
Anh và cô đang ở ngoài vườn cùng nhau ngắm hoa và tán gẩu. Cô thì đang ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, còn anh ngân nga vài câu hát.
Jungkook: 🎶 yêu thì yêu không yêu thì...🎵 CÚT !
Chốt bài của anh làm cô bất ngờ cười lên.
Cô đánh yêu vào vai anh nói.
Lisa: hát gì vậy ông tướng ?
Jungkook: bài này tên là ' yêu thì yêu không yêu thì yêu '
Lisa: vậy sao lúc nãy vợ nghe Kookie hát ' yêu thì yêu không yêu thì cút ' ?
Jungkook: thì nếu một người yêu còn một người không yêu thì sẽ không hạnh phúc
Lisa: Ừ !
Cô gật đầu đồng ý.
Jungkook: không yêu thì nên cút đi chứ vương vấn hoài sẽ làm khổ người ta
Lisa: đùuuu có chí lý
Cô đưa ngón tay khen ngợi.
Jungkook: chứ sao ! Kookie mà
————————————————
Chaeyoung: Jimin à~ lấy dùm em ly nước
Jimin chạy từ dưới bếp lên.
Jimin: nước đây
Định quay lưng bước đi thì...
Chaeyoung: Jimin à~ chỗ này bừa bãi quá dọn dùm em đi
Jimin: vâng
Jimin cúi xuống dọn dẹp.
Chaeyoung: dọn xong ra ngoài mua đồ ăn dùm em luôn nha
Và những ngày tiếp theo là...
Chaeyoung: Jimin a~
......
Chaeyoung: Jimin ~
.......
Chaeyoung: Jimin !
Chaeng cứ sai vặt hoài làm Jimin phải khổ sở than trời than đất.
Jimin: Chaeyoung à~ em bớt sai vặt anh lại được không ?
Chaeyoung: mới nhiêu đó mà đã than trời than đất rồi. Vậy sau này lấy nhau về rồi sao ?
Lúc này Min bỗng nhớ đến câu nói hồ đồ của mình hôm bữa " anh luôn đúng em luôn sai " " em có thể sai anh làm bất cứ thứ gì, còn anh thì cứ đúng ra đấy mà làm "
Jimim: " Jimin ơi là Jimin sao mà mày hồ đồ quá vậy ? " nghĩ
—————————————————-
tối
Tại nhà Lizkook...
Giờ này cũng tối rồi, nhưng ở nhà cô lại cảm thấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Jungkook: vợ ơi~ vợ đi đâu thế ?
Lisa: vợ đi dạo, Kookie có muốn đi chung không ?
Jungkook: thôi ! Cái chân Kookie nó bảo là nó lười đi quá nên Kookie đành ở nhà vậy
Lisa: vậy thì Kookie ở nhà ngoan, lát vợ về sẽ mua đồ ăn cho Kookie
Jungkook: vâng vợ đi cẩn thận nhá
Xong cô bước ra ngoài...
Tại công viên...
Cô đang ngồi một mình ở một hàng ghế đá, vừa uống trà nóng vừa ngắm trời đêm. Không gian bên ngoài đúng là làm cô bớt ngột ngạt hơn hẳn.
Lisa: trời hôm nay đẹp ghê
Cô tiếp tục tận hưởng không khí trong lành, cảm thấy cơ thể mình được thư giản.
Nhưng bỗng có một bàn tay nào đó vương ra từ phía sau cô, bịt kính mũi cô bằng một miếng vải nhỏ.
Cô cảm thấy ngạt thở khó chịu, ra sức dùng vẩy, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy chóng mặt đầu óc bỗng quay cuồng, rồi sau đó ngất đi.
———————————————————
Yoongi vẫn chăm chú làm việc thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Yoongi: alo
...: nếu muốn cứu em gái của mày thì hãy đến ngôi nhà hoang vùng ngoại thành
Nói xong đầu bên kia cúp máy.
Yoongi vẫn còn bàn hoàn không biết chuyện gì xảy, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng.
Không nghĩ ngợi nhiền anh liền đi ra khỏi công ty, phóng xe thẳng đến nhà anh cô.
*tín tìn*
Jungkook: ai đó
Anh chạy ra mở cửa, vừa mới mở ra đã thấy Yoongi với vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không giấu được nỗi lo lắng.
Yoongi: Lisa đâu ?
Jungkook: vợ Kookie đã đi ra ngoài rồi
Yoongi: cái gì ? Đi lâu chưa ?
Jungkook: hình như cũng lâu rồi thì phải
Yoongi: mẹ kiếp !
Yoongi bỗng gằng giọng làm anh giật mình.
Jungkook: có chuyện gì vậy ?
Yoongi: chuyện gì là chuyện gì ? Vợ cậu gặp nguy rồi
Jungkook: cái gì ?
Anh không khỏi thót tim khi nghe Yoongi nói vậy, vợ anh gặp nguy hiểm sao ? Rõ ràng lúc nãy cô nói cô sẽ về mà, tại sao bây giờ lại...
Yoongi định quay lưng định bỏ đi thì...
Jungkook: anh đi đâu vậy ?
Yoongi: đi cứu vợ cậu chứ đi đâu ?
Jungkook: cho Kookie đi theo với
Yoongi: thôi đi ! Cậu đi theo cho vướn tay vướn chân à ?
Jungkook: Kookie muốn cùng anh Yoongi giải cứu vợ
Yoongi không chịu nỗi sự ngoan cố của anh nên đành cho anh theo.
Yoongi: thôi được rồi lên xe nhanh
Yoongi liền phóng xe chạy như bay, một thời gian ngắn xe của anh đã ra đến vùng ngoại thành.
Lúc này trong căn nhà kia.
Cô từ từ mở mắt ra, thấy tay mình bị trói, nhìn xung quanh thì thấy có một người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế cười tà mị nhìn cô, xung quanh còn có vài tên to con đứng bao quanh.
Hoseok: dậy rồi sao ?
Lisa: anh là ai ? Tại sao lại bắt tôi ?
Cô tức giận quát.
Hoseok: tôi là ai cô không cần biết, quan trọng bây giờ là hãy ngoan ngoãn, nếu không đừng có trách
Lisa: mau thả tôi ra nếu không tôi la lên đó !
Hoseok : la ? Cô có biết cô đang ở đâu không ?
Lisa: ở đâu ?
Hoseok: cô đang ở khu vực vùng ngoại thành, nơi đây hoang vắng, hiếm người qua lại, cô có la rát họng cũng không ai nghe đâu
Lisa: anh...
Cô nhất thời không nói nên lời, nổi sợ hãi dâng lên cô muốn ứa nước mắt.
Chiếc xe của Yoongi đã đến nơi mà đậu ở gần ngôi nhà hoang đó.
Yoongi: cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi đâu biết chưa ?
Jungkook: Kookie biết rồi
Nói xong Yoongi bước xuống xe đi thẳng vào căn nhà hoang phía trước.
Trong này cuộc đối thoại vẫn diễn ra cho đến khi...
Yoongi song vào bên trong không báo trước.
Yoongi: thả em gái của tao ra
Hoseok nhướng mắt về phía giọng nói nhết mép.
Lisa: anh hai !
Hoseok: đến rồi đó à ?
Yoongi: thả em gái của tao ra
Giọng Yoongi vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm.
Jiyoon: không thích
Hắn đi đến lôi cô dậy chỉa súng vào đầu cô.
Lúc này Yoongi không ngăn được cơn giận bùng phát, hai mắt đỏ ửng lên, trên trán có vài đường găn hiện lên.
Yoongi: mày muốn trả thù thì hãy nhắm vào tao, không được đụng vào em gái tao !
Hoseok: nhưng tao lại thích nhắm vào em gái mày ! Thì sao ?
Yoongi: mày...
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co