66
Mọi người trong nhà rất hiếu khách, ai cũng cười tươi roi rói trò chuyện với anh rất hăng say, chỉ có cái là anh không hiểu thôi..
Cần có cô ở bên cạnh phiên dịch cho anh. Rồi nghe anh trả lời sau đó lại dịch lại tiếng Thái cho họ hàng.
Ai biết tiếng Anh thì anh có thể giao tiếp được mà không cần phiên dịch, tuy trình độ tiếng Anh không mấy cao cấp nhưng giao tiếp thì vẫn ổn.
Ăn một bữa cơm ở nhà họ xong, anh cảm thấy cả người như bị rút hết sức sống, bình thường đi quay phim đến nửa đêm cũng có cùng tâm trạng như vậy.
Có lẽ là vì hết dì chú của cô kéo sang bên này trò chuyện lại bị đám nhóc nhỏ kéo sang cùng chơi chung sau đó quay về ngồi cạnh bà ngoại cô tâm sự..
Thật sự quang cảnh rất náo nhiệt!
Ở nhà của anh hình như chưa bao giờ có cảm giác đó một cách rõ ràng hư vậy. Cảm giác ấm cúng, không khí ấm áp của một gia đình.
Dù mệt nhưng anh cũng cảm thấy vui, vì cô đã có một gia đình tốt như thế, vì dù lần đầu gặp mặt nhưng bọn họ cũng không xem là người ngoài mà đối xử với anh như một người thân thực sự.
Hai người ở lại nhà ngoại cô một đêm, căn phòng khá rộng rãi thoáng mát, giường nệm thì êm ái, hai người tắm xong thì nằm trên giường nói chuyện rôm rả một lúc mới ngủ. Sáng hôm sau hai người sẽ xuất phát đến địa điểm tiếp theo: đảo Koh Samui.
Lisa là vô cùng háo hức, lôi lôi kéo kéo anh đi ra biển ngay khi vừa mới tới, nghe nói là ở đây biển đẹp lắm.
Mà Jeon Jungkook thì là ai? Một thê nô chính hiệu. Vợ nói đi bên phải thì cho anh một tỷ won hay cho anh mười lá gan lớn thì anh cũng không dám bước một chân sang bên trái, vậy là cô và anh lại thay quần áo để ra biển.
Jungkook mặc quần short xanh dương và áo thun bình thường, vốn dĩ là cô muốn ngắm sáu múi của anh cơ, tưởng tượng một cơ thể sáu múi rắn chắc tuyệt đẹp thế này trên phông nền màu xanh của biển thôi đã thấy xịt máu mũi.
Nhưng nghĩ lại thì, bạn trai cô đẹp trai quá mấy du khách khác cũng sẽ nhìn vào, cô không thích!
Thôi thì để đến tối rồi muốn xem bao nhiêu múi có bấy nhiêu, không chỉ xem mà còn được tận tay sờ nữa, bây giờ thì nhịn một chút vậy!
Chính bản thân cô đây cũng không biết từ khi nào mà mình lại trở nên biến thái thèm thuồng cơ thể của anh đến thế này nữa...
Lisa thì lại mặc một bộ đồ hai mảnh màu đen, áo hai dây cột ở phía sau cổ, còn có một sợi dây bắt ngang eo, tăng sự quyến rũ. Phía dưới là một chiếc quần đen, lưng cao qua rốn cô, không quá hở cũng chắn kín cổng cao tường, tuy anh không hài lòng với bộ quần áo này lắm, nhưng thôi cũng được, cũng có thể miễn cưỡng coi là tàm tạm, có gì lát nữa anh cởi áo ra bắt cô mặc vào là được.
Mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Jeon Jungkook tự cảm thấy mình thật thông minh và tính toán hết sức kĩ lưỡng.
Cô nắm tay anh chạy ra biển, hai người đồng loạt dang tay ra đón gió vào người, cảm giác thật thanh bình.
Rất nhanh cô đã tìm được trò chơi đầu tiên...lái cano.
Lisa chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này nên rất muốn thử, cô vừa nhìn thấy cano thì mắt sáng lên như sao nhanh hóng kéo anh lại chỗ đó.
Vừa ngồi lên đã cảm giác mình rất ngầu, miệng cười không khép lại được, vừa bắt đầu cô đã chạy với tốc độ nhanh, nước hai bên cũng vì cô chạy nhanh quá mà bắn lên tung tóe văng cả vào người cô.
Cảm nhận được nước hai bên ào ào tạt vào cơ thể mình, Lisa cười càng vui vẻ rồi tăng tốc, cô đã nắm được cảm giác sung sướng khi chơi trò này rồi. Vì đã được trang bị áo phao nên cô không sợ khi bị té xuống nước, thoải mái tăng tốc trong sự vui thích.
Jungkook nhìn cô vui vẻ như vậy chính mình cũng cảm thấy vui lây, tâm trạng trong phút chốc phấn khởi hẳn, anh đã từng lái cano rồi, sau khi chạy khởi động cho quen mới tăng tốc đuổi theo cô. Chẳng mấy chốc hai chiếc cano đã song song với nhau.
Tóc cô bay phấp phới, chiếc mái thân yêu cô quý như vàng cũng bị gió thổi cho bay tứ tung, Lisa hú hét trong sự thoải mái, cô có thể chơi trò này từ sáng tới chiều cũng được, quá là đã rồi!!!!
_được đi chơi vui quá nên quên anh luôn rồi sao?
Jungkook cười cười, vờ nói với vẻ tủi thân. Mà Lalisa nghe vậy ngẫm lại cũng thấy nảy giờ mình có hơi không quan tâm gì tới anh mà bỏ rơi anh ở đằng sau, lập tức quay sang lấy lòng, dù sao thì cũng là do anh đưa cô đi chơi, cô không so đo nữa.
_đừng làm nũng nữa, tối nay em sẽ bù cho anh nhé ~
Uwu~ anh mừng còn không kịp٩(♡ε♡)۶
Jungkook đạt được ý muốn, liền chuyển chủ đề sang cùng cô chơi vui vẻ, nhưng lời nói vừa nãy đã khắc vào sâu trong trí nhớ anh rồi, anh sẽ nhớ câu này thật kĩ!
Hai người lái vài vòng với tốc độ cao, gào thét hú hét sung sướng đã đời mới vào bờ, lúc đó cả hai cũng đã ướt sũng.
Lần này đến anh tia được một trò chơi hết sức lôi cuốn... Parasailing..
Lisa không hề bị say sóng, cả anh cũng không có vấn đề gì, hai người lại phấn khích nhảy chân sáo đến đó ngồi thuyền ra giữa biển.
Parasailing là một trò chơi mà ở đó người chơi sẽ được "bay" lên bầu trời, tận hưởng cảm giác lơ lửng giữa không trung.
Đối với anh và cô thì đó chính là điều vui nhất.
Trò này có thể đi đơn hoặc đi đôi đều được, cô cũng đã thuê thêm dịch vụ quay hình lại lúc chơi nên hai người quyết định đi đôi.
Đeo xong các thiết bị an toàn, Lisa có chút phấn khích, kích động lắc lắc tay thể hiện sự mong chờ của mình, chuẩn bị sẵn sàng rồi người hướng dẫn đẩy hai người ra phía sau, gió rất mạnh nên nhanh chóng thổi cho dù căng phồng ra, làm hai người bay lên trời.
Không thể ngăn bản thân phát ra những tiếng cảm thán...
Chính mình càng ngày càng xa thuyền, càng ngày càng lên cao, cô và anh lại càng được ngắm toàn cảnh bầu trời ở đảo Koh Samui, trong xanh và yên bình, cũng rất đẹp đẽ, tạo cho người ta cảm giác thư thái.
Anh nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô dang tay ra, như đang đón nhận bầu trời bao la ở phía trước.
_đẹp quá đi ~~~
Lisa môi cong lên, vẽ thành một nửa vòng cung hoàn mĩ, vẻ mặt hưởng thụ.
Jungkook cũng phấn khích, biểu cảm thêm vẻ mặt hào hứng trẻ trung khác với bình thường, anh lớn giọng.
_LALISA MANOBAN....
Lisa thì ngược lại giật mình với câu nói này, lòng đầy thắc mắc, có chuyện gì mà anh gọi hết cả tên họ cô ra thế này...
Nhưng chung quy cô vẫn không hỏi, cô đợi anh nói câu tiếp theo.
Có vẻ như là dừng để lấy hơi, sau đó vài giây anh lại cất giọng nói tiếp, giọng nói trầm ấm nam tính, âm lượng so với lúc nãy thì còn lớn hơn.
_..ANH..THƯƠNG..EM..
Anh cảm thấy mình chính là người đàn ông may mắn nhất trên đời, vì trong cuộc đời này, anh lại có được em.
Có đôi khi..."thương" thậm chí còn lãng mạn hơn là từ "yêu"..
Bởi vì thương..là một lời cam kết, là một sự gắn bó lâu dài, là sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho người kia, ở đâu đó đã từng viết rằng...
Có thể rất dễ để nói ra lời yêu...nhưng rất khó để nói ra chữ "thương"..
Thương một người...rõ ràng chính là nợ...
Mà món nợ này muốn trả, một đời cũng không hết...
Jungkook không nhìn cô mà chỉ nhìn vào khoảng không, chỉ là môi mỉm cười rất tươi, bình thường so với cô thì những lời thổ lộ như này anh rất hiếm khi nói ra, hôm nay có thể bày tỏ thế này, đúng là cảm giác thoải mái.
Lần này thì Lisa mở to mắt, thật sự...rất bất ngờ, tim bị anh làm cho rung lên, và hình như...cô đang cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống.
Cảm động thật đấy Jeon Jungkook..một câu nói đã chạm vào tận sâu trong tim cô, cứ như là có một dòng nước ấm đang chảy từ từ vào cơ thể, len lỏi khắp toàn thân cô...nước này không những ấm áp mà còn có vị ngọt nữa, mùi vị giống như mật vậy, làm cô hạnh phúc muốn chết...
Cô muốn khóc quá đi~
Cuối cùng thì cô vẫn không khóc, cô cười ngoác mồm hít sâu hai hơi rồi lấy tay chụm lại thành cái loa, hướng ra bầu trời xa xa kia mà la..
_JEON JUNGKOOK~ EM CŨNG THƯƠNG ANH LẮM...MÃI YÊU ANH..JUNGKOOK CỦA EM....
Jungkook cười ra thành tiếng, mắt híp lại, quay sang nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, không một kẻ hở, cứ như cô và anh vậy, không hề tồn tại một khoảng cách nào giữa chúng ta.
Cô và anh nhìn nhau, chỉ mỉm cười không nói gì..
Bọn họ đã lập một lời hứa với nhau dưới sự chứng kiến của bầu trời bao la rộng lớn như này rồi..
Từ anh thích em. Em thích anh
Thành anh yêu em. Em yêu anh.
Rồi trở thành...
Anh thương em. Em cũng thương anh.
Chúng ta sẽ luôn yêu nhau.
Luôn ở cạnh nhau.
Luôn là của nhau.
Luôn luôn ở đây chính là mãi mãi..
Định mệnh đã sắp đặt cho J và K luôn ở cạnh L và M...
Giống như anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.
Và cũng chỉ có anh...mới được ở cạnh em.
Vì anh tự tin rằng...chẳng có ai như anh đâu.
Sẽ chẳng có ai yêu em nhiều như anh đâu.
Mỗi ngày anh đều yêu em nhiều thêm một chút.
"Vô thường" là không gì có thể tồn tại mãi mãi.
Nhưng anh không đồng ý..
Tình yêu của anh đối với em chính là thứ tồn tại vĩnh cửu.
Forever. Sẽ luôn yêu em.
Never. Sẽ không bao giờ ngừng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co