Truyen3h.Co

| lizkook | Famous!

7

bangpinklk8816

Vì hôm qua lăn lộn trằn trọc đến tận khuya nên hôm nay 9 giờ mới mở mắt dậy nổi. Vươn vai một cái, hôm nay cô cảm thấy mình sẽ tràn đầy năng lượng, vui vẻ cả ngày.

Cô bỏ hai miếng bánh mì vào lò nướng, rót thêm một ly sữa bò nữa là đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ăn xong xuôi cũng đã là gần mười một giờ, vì quá chán nên cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jeon Jungkook: Anh đang ở đâu vậy?

Không ngờ đối phương rất nhanh liền trả lời: ở nhà...em muốn qua đây ăn trưa không?

Suy nghĩ nửa phút cô mới nhắn tiếp tin nhắn thứ hai.

Ngại quá, em vừa mới ăn sáng xong.

Anh đọc xong, miệng cười tủm tỉm, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của cô gãi đầu ngượng ngùng trả lời.

Dễ thương thật!

Nhưng mà, theo như anh nhớ thì lúc trước cô xưng tôi mà nhỉ? Không lẽ mời đi chơi một bữa mà cảm tình tăng nhanh vậy à...

Biết thế anh mời cô đi sớm một chút...

Vậy qua đây ăn sáng lần thứ hai không?

Được thì cô bay qua luôn rồi chứ không còn cần đi nữa...

Hôm qua, lúc Wendy gọi điện cho cô ở trong xe cô đã nói một câu mang tính một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ.

_ Wendy, hình như em yêu rồi.

Như đã dự đoán trước, Wendy hét ầm vào điện thoại

" cái gì cơ?? Ai?"

_ à thì...thôi em không...

Chữ "nói" còn chưa được ra khỏi miệng thì Wendy đã tiếp

"chị hỏi thế thôi chứ thừa biết là Jeon Jungkook rồi"

Lần này thì đến cô trầm trồ

_ sao chị biết?

"đó là bí mật, tuyệt chiêu của chị mày đấy"

Sau đó thì Jungkook quay lại nên hai người cũng không có nói nữa.

Quay lại thì bây giờ cô đã ngồi cùng bàn ăn với anh rồi.

_ sáng nay em ăn gì?

_ dạ bánh mì nướng và sữa tươi ạ.

Nghe cô trả lời lễ phép giống như được cô rót mật vào thẳng trái tim vậy, cả người anh đều rung động.

_ em ăn như vậy mà cũng thấy no à!

_ không hẳn...nhưng em phải kiểm soát cân nặng, ăn như vậy thì tối ăn mấy món ngon của anh được nhiều hơn.

Jungkook phì cười, gì đây, giờ thân nên anh mới phát hiện cô suy nghĩ trẻ con thật.

Mà khoan...

Lisa và anh....được tính là thân chưa nhỉ?

Mà thôi, cứ từ từ, vội vàng quá cô bé sẽ chạy mất.

Ăn xong, cả hai ngồi nói chuyện một chút rồi thôi, cô quay về nhà mình.

Buổi chiều, anh gọi cho cô thông báo một tiếng rồi đứng trước cửa chờ, cũng không hề gõ cửa, tỏ vẻ không vội, cũng không hối cô.

Nhưng Lisa rất nhanh đã ra, cô mặc một chiếc áo croptop tay dài và quần Jeans ống suông, đó là style bình thường cô hay mặc khi đi dạo.

Anh cũng mặc đồ rất đơn giản, một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và một cái quần thun xanh rộng không kém.

Nhưng mà không hiểu sao nhìn vẫn rất đẹp. Đúng là...lụa đẹp vì người.

Hoặc là với Lisa, người tình trong mắt hóa Tây Thi...

Cũng không hẳn...bọn họ đúng là Tây Thi cơ mà.

Cả hai cùng lên xe của anh, là một chiếc xe nhà bình thường, vì muốn đi quay phim không bị chú ý nên anh mới đi chiếc này. Cũng rất thuận lợi cho mấy cuộc đi chơi giống như thế này nữa.

Sau khi mua vé và bắp, anh lái xe tìm một chỗ có tầm nhìn tốt, dừng xe lại rồi cả hai xem phim.

Bộ phim khá là lôi cuốn, suốt buổi Lisa xem vô cùng chăm chú và nghiêm túc, cô không muốn bỏ sót một cảnh nào.

Mà người bên cạnh thì lại không như vậy, anh quay sang nhìn cô còn nhiều hơn nhìn lên màn hình, cứ chốc chốc là lại nhìn sang phía bên cạnh.

Cô thật đẹp! Đẹp một cách tự nhiên, không hề giả tạo.

Cô đẹp với sự cứng đầu, với cái tính không sợ trời không sợ đất.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng trong giới này quá khó để yêu, những diễn viên khác làm cho anh cảm giác không phải là đang yêu như những người bình thường.

Còn cô...cô quá đỗi tự nhiên, tự nhiên mỉm cười, tức giận khi muốn, hoàn toàn không có cảm giác gò bó, tất thảy càng làm cho anh muốn tìm hiểu sâu hơn về cô, nhưng anh lăn lộn trong giới giải trí này lâu rồi, còn cô mới chỉ vài năm, anh sợ cô không thích ứng kịp, sợ cô mèo nhỏ này sẽ chạy mất.

Nên anh luôn tiến từng bước từng bước, không vội vàng và rất chắc chắn.

Anh quay đầu nhìn lên màn hình lớn, tay muốn lấy một miếng bắp rang. Nhưng anh không nắm trúng bắp, mà đụng trúng tay cô.

Lisa chạm phải bàn tay ấm áp kia, cả người đều run lên, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, hô hấp có phần nặng nề vì hồi hộp.

Mà động tác tiếp theo của anh, trực tiếp làm cô hóa đá tại chỗ. Anh nắm lấy ngón út của cô, từ từ kéo lại rồi đan tay anh vào tay cô, nhưng không lâu, chỉ chừng năm giây là liền thả ra, tiếp tục ăn bắp rang bơ. Trong lòng nghĩ cô sẽ sợ tiếp xúc với anh.

Nhưng mà anh nào biết, cô không hề có chút suy nghĩ nào về việc đó. Cô cứng đờ người, mặt ngẩng ra....anh vừa đan tay cô đúng không?

Trong lòng vui như mở hội, nhưng lại có chút tiếc nuối, anh nắm ít quá, đã nắm thì phải nắm lâu lâu một chút chứ, nắm cả đời càng tốt. Nhưng cô đương nhiên chỉ gào thét trong lòng chứ chẳng dám hó hé gì, thời gian còn lại dù nhìn lên màn hình nhưng tâm trí thì ở trên mây nên phần sau cô coi chả hiểu gì.

Rất nhanh sau đó bộ phim kết thúc, trên đường về thì anh nhận được một cuộc điện thoại.

_ tôi phải đi gặp mấy người bạn, toàn là đàn ông thôi, hay tôi chở em quay về chung cư nhé.

Tuy không cố ý nhưng vì trong xe im lặng, lúc nãy anh nói chuyện cô cũng nghe loáng thoáng được tên địa điểm, khá gần rạp phim hai người coi nhưng chung cư thì xa lắm, cũng không thể để anh trễ hẹn được.

_ em không sao, anh cứ đi đi, em bắt xe về.

_ sao để em bắt xe được, không an toàn

_ em có võ đấy nhé.

_ có võ thì cũng là phụ nữ, giờ em chỉ có hai lựa chọn thôi, hoặc là quay về hoặc là đi với tôi.

Cô cũng chưa ăn tối....

Cô rất đói...

Cô không biết nấu ăn...

Suy nghĩ kĩ lưỡng xong thì cô quyết định đi với anh luôn.

_ mấy người bạn của anh...có ở trong giới không ạ?

_ chỉ có một người là ở trong giới thôi

_ dạ

_ em không được uống rượu hay bia gì đâu nhé.

Cô "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi chứ không hỏi nữa. Lần này thì Jungkook cười ra thành tiếng

_ Lisa..có ai từng nói rằng em rất là ngoan chưa?

Cô lắc đầu kịch liệt

_ bạn em đều nói em cứng đầu và nóng nảy, ngoan á, em chưa bao giờ được nghe đâu.

_ em ngoan như thế mà

Lisa cười, tiếng cười nho nhỏ như tiếng mèo kêu vậy.

_ vậy thì có thế là em chỉ ngoan với mỗi anh thôi đó

Anh nhếch môi cười, không hề nghi ngờ, đó là nụ cười tự hào.

_ sau này em cứ tiếp tục nhé

_ dạ?

_ em... Tiếp tục chỉ ngoan với mỗi anh thôi

Cô khẽ gật đầu không nói tiếp, mà Jeon Jungkook ngồi ở ghế lái cười đến mỏi miệng nhưng không khép lại được, trong đầu cứ nghĩ đến cô thôi.

.....

Vừa bước vào đã nghe thấy một tiếng "ồ" thật lớn mặc dù trong phòng chỉ có vài người thôi...

"Jeon Jungkook cuối cùng cậu cũng có người yêu rồi à"

_không..không phải...

_ không cần phải giải thích với họ làm gì, vô vị!

Cả đám bọn họ âm thầm khinh thường anh, chỉ biết lấy chúng tôi làm lá chắn...

Trên bàn có bốn người đàn ông, cô biết được hai người, một là anh chàng cùng quê với cô, Bambam, và Kwon Jiyong.

Cô chào một lượt rồi ngồi xuống, nhanh tay lẹ mắt chụp một tấm hình của Kwon Jiyong rồi gửi cho Jennie.

"cô...là bạn của Jennie?"

_... _tôi ngồi đây được mười phút rồi thưa anh, mà bây giờ anh mới nhận ra...

_ đúng vậy, chị ấy còn nói ngày mai sẽ đến nhà hàng của anh.

Lúc đó, cô mới thấy trên gương mặt lạnh băng bốn ngàn năm chưa tan của anh ta xuất hiện một hiện tượng lạ.

Anh ta là đang cười...là cười đó....

Máy lạnh biết đi bây giờ biết cả cười luôn rồi...

Dù sao cũng là ở nơi đông người, cô thực sự không dám ăn nhiều như khi ở nhà anh, chỉ anh vài miếng thịt sau đó thì toàn ăn rau.

"đúng là diễn viên nữ, chắc em phải giữ dáng nhiều lắm hả" một trong những người bạn của anh lên tiếng.

_ dạ.

_thu lại ánh mắt đó của anh đi_ Jungkook nhìn người kia, ánh mắt cảnh cáo.

"hai đứa cũng đâu phải.." chưa kịp nói xong người bên cạnh đã nhét vào mồm một miếng thịt lớn.

"im lặng và ăn đi nếu anh không muốn bị ăn đấm"

Tôi khổ quá mà...

Lisa cười mỉm chi, gương mặt hết sức gượng gạo, sau đó lại cặm cụi tiếp tục sự nghiệp nhắn tin với Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co