1.2
"Cậu đứng im đi, đừng lùi nữa."
"Đứng lại cho cậu dở trò à."
Jiwon cứ tiếng tới thì em lại lùi, nhìn bé cưng trước mặt hoảng như vậy cứ đáng yêu làm sao. Cô đợi em lùi đến sát bức tường, coi như em hết trốn được.
"Sao? Quay lại không?"
"Không mà, đừng chọt má tớ, đi ra đi."
Cô nhìn em phủi tay mình ra khi bị chọt má, Tuy có hơi khó chịu nhưng hành động lại dễ thương, hết chọt, bẹo má cô đợi em mất kiên nhẫn.
Và khi em bực bội không hất tay cô ra, Jiwon ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia mà hôn lên môi nhỏ. Không kịp phải ứng, em bị cô hôn đến cứng người, cũng là đã lâu không làm, cũng thèm thuồng lại giận dỗi.
Lúc đầu có phản khán, cô phải giữ chặt mặt em mới hôn được, cho dù có hơi đứng nhịp. Lúc sau, hoà theo nụ hôn, Rei cứ vậy mà bị môi Jiwon vồ vập đến quên mất cả hai đã chia tay.
Khi rời ra, Jiwon lại hôn nhẹ lên môi em một cái. Em cuối đầu dấu đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Em lại bị Jiwon trêu ghẹo, mỗi lần giận dỗi, cô lại mạng trò này ra mà làm.
Nhưng suy nghĩ sáng suốt, quyết định không quay lại!
"Sao thế? Rei thích không, tớ nhớ cậu, quay lại nha."
"Không bao giờ, cậu đi về phòng mình đi."
"Vậy hôn nữa nha!"
"Tớ sẽ qua phòng Yujin méc chị ấy, đừng hòng hôn tớ."
"Cậu biết là đang chọc giận tớ lên không Naoi Rei?"
Chắc là lỡ lời, Jiwon lúc nãy đã nói cô không thích em thân mật với Yujin, bây giờ lại khiêu khích cô như vậy. Naoi Rei thấy mình lỡ lời nhưng cũng kiên cường lắm, vẫn mặc kệ câu nói của cô.
Bướng bỉnh đẩy cô ra khỏi phòng. Cô tức giận đến nổi, đẩy nhẹ em ra một chút, rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa.
Đùng!
Em cũng giật mình. Bốn người trong nhóm cũng vậy, ngồi ngoài sofa không biết có chuyện gì mà Jiwon nay lại nổi nóng như vậy. Chắc là có chuyện không lành rồi.
"Ôi trời, Jiwon làm gì mà có vẻ bực bội vậy?"
"Lần đầu em thấy đó."
"Xem kìa, Rei đừng hình luôn."
"Chắc có chuyện gì rồi."
Hôm sau,
Hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm, Rei thức dậy khá trễ, vì cả đêm bận tâm về Jiwon. Thôi thì cũng mình một chút lỗi. Em trên mình bộ pijama hồng đi vệ sinh cá nhân. Em thấy cả nhà vắng trơn, không có ai. Không lẽ bỏ em ở nhà một mình để đi chơi sao.
Em không biết làm gì, nằm ngửa trên sofa, nhắn tin trong group nhóm. Thì biết là Yujin, Wonyoung, Gaeul, Leeseo đi chơi cả rồi. Nhưng mà Jiwon đâu.
Vừa nhắc, em thấy bóng người Jiwon xuống bếp làm gì đó. Sảng hồn. Mà thấy cô xuống bếp em lại hơi đói, mới dậy, chưa ăn gì cả. Mà Jiwon chẳng em nhìn em kìa.
"Cậu nấu gì đó."
"..."
Em đi xuống bếp, cố bắt chuyện với cô, nhưng cô không quan tâm, không thèm trả lời, chỉ chăm chăm nấu mì.
"Cậu nấu mì hả, nấu cho tớ với, tớ cũng đói."
"..."
Thì cũng hơi ngượng.
"Đi mà nói Yujin làm ấy."
"?? Nè, tớ nói cậu mà."
"Tớ không cho không ai gì cả."
"Được rồi, tớ không đếm xỉa cậu nữa."
"Được rồi, ăn đi."
Nói vậy chứ, Jiwon lại đưa dĩa mì của mình cho Rei, còn mình thì đi làm dĩa khác, cho dù không thèm nhìn em đến một lần.
"Nè, cậu bơ tớ à?."
"Không."
"Thế sao không nhìn tớ."
"Tớ bận."
"Này, lúc chia tay đã bảo làm bạn bè bình thường rồi mà, sao cứ phải lẫn tránh."
"Vậy ăn xong đi chúng ta làm bạn."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co