Truyen3h.Co

lizrei

2 xàm

nsnsnsns233010

Warning: 18, futa, loạn luân.

Mọi người không thích có thể bỏ qua chap này.

__________

Căn biệt thự chỉ có một mình em, thân em bé nhỏ trên chiếc giường lớn. Cơ thể em chỉ chít vết thương, rướm máu, bầm tím. Em chỉ mặc một chiếc áo thun vải mỏng, dễ dàng thấy được thứ lấp ló bên trong. Và chiếc quần lót.

Em không nghỉ sẽ có ngày này, cái ngày em cầm trên tay que thử hai vạch, từ khi những triệu chứng nghén xuất hiện. Em nhận ra rằng mình đã có thai.

Đáng lẽ em nên vui, em có thai với người em yêu, người em xem là tất cả cơ mà. Nhưng trớ treo thay, điều này rất sai trái. Nó đáng ra không nên có.

Em nửa vui nửa bất an. Em muốn phá cũng muốn giữ đứa bé này. Cái sinh linh nhỏ đang níu giữ tình yêu giữa em và cô.

Chiếc mở cửa vang lên, căn phòng tối không nhìn rõ mặt có chút len lỏi của ánh sáng. Em ngước lên nhìn nơi phía cửa. Một bóng người gây thương nhớ. Đã vài tuần em không gặp.

Cô từ từ bước vào. Tay còn cầm chai rượu. Bước chân cô loạng choạng. Em vừa mừng vừa sợ khi cô trở về..

"Rei, nhớ chị lắm đúng không."

Cô đi tới, đặt chai rượu lên bàn, ngã úp người lên em. Cô đưa tay xoa má, hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Em không đẩy ra, mặc cô hôn mình đến mất lí trí.

"Ưm."

Rời ra, cô ôn nhu nhẹ nhàng chạm từng thứ trên khuôn mặt em. Sự dịu dàng khi cô say mềm em mới có thể thấy nó.

"Em không nói gì với chị sao. Ta đã lâu không gặp."

"Em cái thai rồi, chị hai."

Lời nói như sét đánh ngang tai, sự tức giận càng lớn khi em thốt ra từ chị hai. Cái mà cô không muốn nghe nhất trên đời này. Không thể kìm nén cơn giận, cô cũng tay tát thật mạnh.

Tiếng bốp làm cô sực tỉnh, người con gái cô yêu thương, chính tay cô lại đánh em nữa rồi. Cơn đau từ từ lan ra khắp mặt, em choáng váng, không thể nghe nổi thứ gì. Nó rát lắm, mắt em ươn ướt.

"Phá nó đi."

"Dạ."

"Đừng thốt ra từ chị hai trước mặt tôi."

Em ngước lên nhìn cô, hai hàng nước mắt em lăn dài trên má, cô bây giờ rất muốn xin lỗi em, muốn yêu em nhưng khoảng cách là không thể. Những chuyện dài trái nó quá lắm rồi. Đến nổi có cả kết tinh.

Cô nhìn em, cô bé nhỏ hồn nhiên, trong sáng nhất của cô, đã bị cô hành hạ ra thứ gì rồi. Thấy em, cô chỉ nghỉ tới tình dục mà thôi.

Cô kéo áo của em lên, cô cuối xuống ngậm một bên, tay kia lại xóa nắn đủ kiểu. Em nằm dưới chỉ biết rên rỉ, những tiếng ám muội này, chỉ khiến cô mất lí trí mà mảnh bạo hơn.

Cô càng bú mút càng hăng, cô cắn mạnh. Khiến nó rỉ máu, em đau đớn ré lên. Nhưng không dám đấy cô ra, chịu đựng mà lâm trận. Biết rằng, có cầu xin cô cũng sẽ không tha cho em.

Cô rời ra khi ngực của em bị cô làm đến nhìn khá thê thảm. Tay cô mò xuống bên dưới, nơi thuần khiết bị cô lấy mất. Cả đời này chỉ làm của cô. Cô cởi quần lót của em ra. Đưa tay mà xoa xoa chổ ấy.

"Rên rỉ cho chị nghe Naoi. Nhìn em thật tuyệt."

"Ah ưm Jiwon hức đừng nhìn em như vậy ah."

Cô nhanh chóng cởi đồ của mình ra, cô càm lấy 'nó' thứ như muốn đâm chết em mỗi lần làm tình. Nó không ngừng cương lên vì em. Cô kéo em ngồi dậy. Cô kéo tay em càm vào thứ đó của mình.

Em theo thói quen. Tuốt lấy nó. Nụ hôn của cô lại chiếm lấy em. Em vừa chăm sóc cô, vừa cho cô ôm mặt em mà hôn.

Cô đẩy mạnh em nằm xuống giường, bánh chăn em ra, cô nhanh chóng để thứ nóng hổi vào trong em mà nhấp nhô. Em cố không phát ra tiếng nhục nhã ấy. Cô lại mạnh bạo mà thúc đẩy không ngừng.

Cô tát em, khuông mặt cô lộ rõ sự khó chịu. Không hài lòng khi em không rên.
"Rên to lên cho tôi."

"Hức ah ưn Jiwon, chị ơi, nhẹ ah nhẹ thôi mà ưm."

Cô dập càng ngày càng mạnh, khuông mặt không biểu cảm nhìn em.

Xong cuộc làm tình, em nằm bất động trên giường, mắt mở nhưng cơ thể lại không không thể nhúc nhích. Em nhìn bụng dưới của mình căng cứng. Bên dưới còn không biết điều chảy ra dịch của cô và em kết hợp.

Cô ngồi trên ghế, nhìn em trần trụi, cô biết mình sai nhưng..

"Rei, đâu không."

"..."

"Mai tôi dẫn đi phá thai."

"..."

"Tôi làm em đau quá sao."

"..."

"Rei, tôi xin lỗi, tất cả là do mẹ, không phải do em, nhưng em, mong đời sau em sống trong gia đình tốt hơn, có người yêu em nhiều như tôi, nhưng không tàn bạo em như tôi."

"Chị hai, xin chị, hãy yêu em, như cách em yêu chị, Jiwon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co