Truyen3h.Co

[Lks](JYCS) H2SO4

1.

chabs892

Cú đấm nặng nề giáng xuống sống mũi, thành công khiến Park Jin Young bật dậy như con tôm trên giường bệnh. Không có Kim Ki Tae nào cả, chỉ thấy bức tường xanh lam quen thuộc không biết lão đã nhìn bao nhiêu lần.

Đây là phòng thí nghiệm của lão ở trụ sở Worker. Nhưng sao lão lại ở đây? Park Jin Young giơ bàn tay phải của mình lên, thấy máu chảy đầm đìa từ vết cắt ngọt lịm do Oh Chang Soo gây ra, cả cơ thể đau ê ẩm như bị một chiếc xe tải cán qua cán lại nhiều lần. Jin Young trượt xuống giường, bộ đồ bệnh nhân nhuốm đầy máu và mồ hôi dính chặt vào cơ thể đã đành, hai chân lão cũng nhũn ra như muốn đình công. Đúng là về vườn đã quá lâu rồi, đánh đấm với bọn trẻ con thôi cũng khó khăn thật.

Chợt, khóe mắt lão bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Park Jin Young nhìn xuống con quạ non đang nằm thoi thóp dưới sàn, hình như không chỉ mình lão may mắn bị "dịch chuyển" đến cái nơi thối tha này, giữa một cuộc chiến khốc liệt chẳng khác nào những đợt quyết chiến sinh tử năm xưa.

Oh Chang Soo cảm thấy điếu thuốc ngon lành dần trượt khỏi môi, không biết lí do vì sao nhưng đột nhiên mắt hắn trĩu nặng lại, cơn buồn ngủ ập đến cứ như thể hắn vừa tống cả một hộp thuốc an thần xuống họng. Chết dở, tự nhiên lăn ra ngủ thế này liệu có ổn không nhỉ?

Khi Quạ Trắng mở mắt, hắn đã ở chỗ chết tiệt này rồi, xui thay cho hắn khi mà Park Jin Young cũng ở đây. Mặc dù lão vẫn đang bất tỉnh nhưng cơ thể hắn tắt nguồn luôn rồi, một ngón tay cũng không muốn nhấc lên chứ đừng có nói là đứng dậy dí dao vào động mạch cảnh của người khác.

Thôi thì, quả báo đã đến thật rồi.

Oh Chang Soo cảm thấy hai bên nách mình bị xốc lên một cách mạnh bạo, hắn liếc sang khuôn mặt vô cảm chỉ cách nhau vài xen ti mét bên cạnh rồi lại nhắm nghiền đôi mắt. Tệ thật đấy, đến cả sức phản kháng còn chẳng có. Park Jin Young đặt cơ thể bết bát của hắn lên cái cáng mà lão vừa mới ngồi dậy không lâu, Chang Soo còn cảm nhận được sự ấm nóng còn sót lại đang truyền từ từ lên lưng hắn. Đội trưởng đội hành động băng Nắm Đấm nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ của vị vua Jeolla, lão giơ một ống tiêm lên trước mắt hắn rồi cắm thẳng vào cổ hắn. Đồng tử đen láy kia hơi co rút lại khi cảm nhận được cơn buốt không thể tả, trừng trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi xuống kia.

"Độc gì vậy?"

"Độc đéo gì? Thuốc giãn cơ."

Sao lại tiêm thuốc giãn cơ cho hắn?

Dòng máu đỏ tươi vẫn chảy ra từ vầng trán cao của lão, men dọc theo đường quai hàm rồi nhỏ từng ngọt xuống một bên má hắn. Chang Soo nhíu mày quay mặt đi, thay thế chỗ hạ cánh của những giọt máu bằng tấm inox bóng loáng.

"Cái thứ trên đầu ấy, không xử lí nhanh là chú chết trước tôi đấy."

"Không phải việc của mày."

Thế nhưng chỉ sau câu đó, Park Jin Young lại quay người đi thẳng ra phía sau, vì thuốc có tác dụng nhanh hơn dự kiến nên hắn chỉ có thể nằm ngắm nhìn trần nhà. Từng bó cơ trên cơ thể thả lỏng dần, từ đó cơn đau lại càng gia tăng lên gấp bội nhất là mấy chỗ vết thương hở. Hắn rên lên khe khẽ, nhịp thở dồn dập dần khi cả cơ thể thả lỏng hẳn.

"Yên tâm đi oắt con, tao sẽ không để mày chết dễ dàng như thế đâu."

Park Jin Young quay lại, cười khẩy trước sự căng thẳng từ người phía dưới, lão bắt đầu sờ đến vùng bụng nơi khuy áo vest đã bị bung một cúc khi hắn chiến đấu. Chang Soo trố mắt nhìn lão như nhìn sinh vật lạ, không khỏi tò mò.

"Chú định làm gì tôi thế?"

"Đèo mẹ cái mỏ mày không yên được đúng không?"

Jin Young gắt lên trước một câu hỏi hết sức bình thường, lão đi về phía tủ đựng hóa chất rồi lấy ra một chai acid sulfuric 60%, đổ đầy hai phần ba cái cốc thí nghiệm rồi banh miệng hắn ra và cưỡng chế nhét vào. Chang Soo khiếp vía nhìn lên thứ chất lỏng sóng sáng chỉ cách miệng mình đúng một lớp kính trong suốt, im thin thít không dám nói gì nữa.

"Thế có phải ngoan hơn không? Nào, ưỡn người lên."

Như thoáng nhớ ra điều gì, lão Park vỡ lẽ.

"À, mày có cử động được đéo. Vậy thôi đành từ bỏ bộ vest này vậy."

Lão ta cười cười giơ cái kéo lên như một gã đồ tể, thế là đi tong luôn cái áo biểu tượng của hắn. Mảnh vải bạc rơi lả tả xuống nền đất, để lại bên trong một lớp áo sơ mi cũng đã bị nhuốm đỏ gần hết bởi máu từ vết thương do chính lão gây ra.

"Giấu nhiều dao gớm nhỉ?"

Chiếc kéo sắc lẹm luồn xuống phía dưới chiếc đai đen dày cộm, khác với quần áo thì việc cắt cái thứ này khó khăn hơn nhiều. Park Jin Young nghiến răng nghiến lợi cũng phải mất vài phút mới khiến nó đứt lìa, lão ném phăng cái kéo xuống đất, chiếc ốc cố định bung ra khiến cái kéo chia ra thành hai nửa.

Thay vì tốn sức để khiến mấy cái đai đứt lìa, chi bằng rút hết dao của hắn ra. Park Jin Young thấy quá hợp lí, thế là lão đi tìm dao trên cơ thể của Oh Chang Soo như đang đi tìm kho báu. Thật bất ngờ thay khi trên người con quạ này chứa đến tám con dao găm, một cái treo trên ngực, ba cái treo trên thắt lưng và bốn cái còn lại đều ở bắp đùi và cẳng chân hắn. Jin Young ném hết đống dao đấy vào một cái tủ rồi khóa lại, sau đó trói hắn như cái cách lão đã từng làm với ba thằng oắt con trước đó. Xong xuôi, Kính Vương mới tiến đến bên chiếc cửa mà lão của trước kia sẽ không thèm bước qua. Lão phải đi đến chỗ Kim Ki Tae ngay, thằng cháu lão sẽ không trụ nổi lâu trước con quái vật ấy đâu.

Xui thay cho lão, cánh cửa sắt bình thường đẩy nhẹ một cái là ra, nay lại đóng kín mít như thể bị hàn chặt vào tường vậy. Kính Vương không bỏ cuộc sớm như thế, nhưng lão lại lỡ tay bẻ luôn cái tay cầm cửa khiến việc mở ra lại càng khó. Thế là lão tìm cách khác, rồi cả tám con dao của vua Jeolla lọt vào tầm mắt.

"Cái cửa này hôm nay bị làm sao thế?"

Vứt con dao cuối cùng đã gãy làm đôi xuống đất, tạm thời ngồi thụp xuống mà thở dốc. Ngón tay cái được lão băng bó qua loa cũng không chịu nổi mà rỉ máu thấm ướt mảng gạc trắng, tuy không muốn nhưng Jin Young đành chấp nhận rằng bản thân mình bị mắc kẹt ở cái nơi này rồi.

Cùng với Oh Chang Soo.

Kính Vương nhìn xuống con quạ non đang ngủ ngon lành do tác dụng phụ của thuốc, cái bóng cao lớn của lão phủ lên khuôn mặt bình yên mặc dù trong miệng hắn vẫn cắn chặt lấy cái cốc acid. Có lẽ do quá mệt nên hắn còn chẳng thèm phòng bị trước lão, cứ thế mà ngủ trước những tiếng phá cửa ầm ầm từ nãy đến giờ.

"Mày trông thảnh thơi quá nhể?"

"!"

Quạ Trắng mở bừng đôi mắt, mới ngủ dậy đã gặp cảnh khuôn mặt vô cảm của lão Kính Vương khiến hắn hoảng loạn, quên luôn việc đang ngậm một cốc acid mà giãy giụa liên tục. Park Jin Young thấy không ổn nên đã ấn mạnh trán hắn xuống, chiếc cốc thủy tinh chia vạch cũng bị giật mạnh ra. Đôi mắt đen láy sắc sảo trợn trừng hết cỡ, lát sau lại được phủ lên một tầng nước mỏng khiến nó trông sóng sánh như một viên Sapphire đen. Oh Chang Soo mím chặt môi, cố gắng không để cho một câu từ hay âm tiết nào tuôn khỏi đôi môi mỏng.

Park Jin Young biết thừa con quạ non này chắc chắn sẽ chửi lão như điên sau khi cái miệng hỗn láo của hắn được giải phóng, thế mà bây giờ lại im như hến thế này. Chắc chắn có gì đó không bình thường.

"Chậc, biết ngay mà."

Răng nanh của Oh Chang Soo không dài nhưng nó đủ sắc để cứa rách bao tay khi vị lương y nọ cưỡng chế mở miệng hắn ra, Park Jin Young chậc một cái rõ to khi thấy đầu lưỡi hắn đỏ ửng lên một mảng, chắc chắn là vừa mới bị bỏng acid xong. Jin Young nhanh tay tháo trói cho hắn, lôi đầu con quạ đến bên chiếc bồn rửa mặt gần đó rồi xả thẳng nước xuống, dòng nước lạnh buốt mơn trớn trên vùng da nhạy cảm khiến hắn vừa buồn vừa xót. Oh Chang Soo lườm lão Park một cái rõ sắc, đang định rụt cổ lại chất vấn thì cảm nhận cái gáy của hắn bị nắm lấy, cưỡng chế hắn không được rời khỏi cái vòi nước dù chỉ một giây.

"Thầy cô hóa học không dạy mày khi bị tiếp xúc với acid thì việc đầu tiên cần làm là để vết thương dưới vòi nước chảy à? Nếu không muốn cái lưỡi của mày ngắn lại còn một nửa thì ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Nói rồi lão buông gáy hắn ra nhưng lần này Chang Soo không còn phảng kháng nữa, hắn cụp mắt nhìn dòng nước trắng xóa chảy tồ tồ xuống cái lưỡi đang dần hạ nhiệt của mình.

"Cái ồ ác ôn à ông."

Cái đồ ác ôn nhà ông.

Park Jin Young nhìn dáng vẻ cam chịu của hắn, không khỏi bật cười thành tiếng.

"Haha, mày quá khen rồi. Tao lại mong mày bỏng nhiều thêm tí nữa."

"Mà hết rát rồi thì tắt nước đi, tốn hết cả tiền của tao."

Dù rằng lão chẳng bỏ một đồng nào ra cả, từ cơ sở vật chất cho đến thiết bị y tế. Nhưng lão cứ thích nói thế đấy, cái dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa chống đối của Oh Chang Soo cứ như một sợi lông vũ. Mềm mại nhưng khi lướt qua tâm can lại khiến lão buồn buồn, thôi cứ coi như là biện pháp giải trí trước khi tìm ra lối thoát khỏi đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co