(Oneshot) Thay đổi
Là một trinh sát, Quinn luôn chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho mỗi chuyến hành trình, và tất nhiên, đồ ăn thức uống không phải ngoại lệ. Cô thường bắt đầu ngày với một ổ bánh mì phết bơ và kết thúc bằng một bữa thịt nướng—với sự giúp đỡ của Valor—trên đường trở về nhà. Gần đây, nhiệm vụ của Quinn không còn yêu cầu cô đi quá xa, nhưng cô vẫn giữ thói quen chuẩn bị chu đáo. Một phần là do kinh nghiệm, phần khác là vì tên sát thủ Noxus mà cô thường xuyên chạm mặt trong những lần "đi công tác". Quinn hiểu rõ: "thừa còn hơn thiếu".
Quinn thừa nhận rằng cô đã có cảm tình với Talon ngay từ những ngày đầu điều tra về hắn. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng sự bí ẩn của hắn liên tục khiến cô bất ngờ. Hắn đã có cơ hội giết cô ngay trong lần đầu gặp mặt, nhưng chỉ đe dọa rồi bỏ đi. Sau đó, khi cô bị kẹt trong một con hẻm ở Noxus với hai tên côn đồ, Talon đột nhiên xuất hiện, giải vây cho cô và thậm chí còn hộ tống cô ra khỏi thành phố. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Khi biết về sự mất tích của Đại tướng Du Couteau, Quinn quyết định giúp Talon, vừa để trả ơn cứu mạng, vừa để đảm bảo rằng Demacia không liên quan đến sự việc này. Hai người hẹn nhau vào mỗi buổi tối để trao đổi thông tin, cùng lần theo từng manh mối, và thường kết thúc bằng một bữa ăn giữa rừng—bổ sung năng lượng cho chặng đường về của cả hai. Những lần đó, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, dần hiểu thêm về nhau. Đôi lúc là những câu trêu chọc, những lời đùa vui, và dù Talon vẫn giữ vẻ lầm lì, theo thời gian, hắn không thể phủ nhận cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình.
"Này, ăn đi chứ. Hôm nay tôi bỏ công nấu đấy. Anh ngồi nhìn cái gì vậy?"
Giọng nói của Quinn kéo Talon trở về hiện thực. Cô trinh sát ngồi xuống bên cạnh, đưa cho hắn một bát thịt hầm còn bốc khói. Hắn nhìn bát thức ăn, rồi lại nhìn Quinn. Kỳ lạ thật, hắn chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn chỉ vì một nụ cười như thế này.
"Sao thế, quen biết nhau gần năm rồi mà anh vẫn sợ tôi đầu độc anh à? Hay anh chê tài nấu ăn của tôi?"
Quinn bĩu môi, cố ý trêu chọc hắn. Để chứng minh đồ ăn hoàn toàn an toàn, cô cầm bát của mình lên và ăn trước. Mình nấu đâu đến nỗi nào, cái tên này...
"À không, tôi chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."
"Vậy thì lo mà ăn đi. Đường về của anh xa hơn của tôi nhiều đấy."
"Không dễ dàng gì đâu... nhất là khi có một cô gái xinh đẹp như em ngồi bên cạnh."
Quinn suýt sặc. Cô tròn mắt nhìn Talon, trong khi hắn chỉ bình thản cầm thìa lên ăn. Từ trước đến nay, Talon chưa bao giờ thể hiện rằng hắn nhìn cô như một cô gái trẻ tuổi. Cô vẫn luôn tự nhủ rằng hắn chỉ xem mình như một đồng minh tạm thời. Nhưng giờ đây, những gì hắn nói... có ý nghĩa gì đây?
"Xinh đẹp gì chứ... Tôi cá là anh từng gặp không ít người đẹp hơn tôi nhiều. Mà hôm nay anh bị sao vậy?"
Lời cô chưa dứt, Talon đã bất ngờ nghiêng người về phía cô. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Quinn có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn trên làn da mình. Đôi mắt màu thép ấy, ẩn dưới mũ trùm, ánh lên một thứ cảm xúc mà cô chưa từng thấy trước đây.
Như có một mệnh lệnh vô hình nào đó, Quinn chậm rãi đưa tay lên, kéo mũ trùm của Talon ra sau. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng vẫn không thể phủ nhận—hắn cuốn hút đến lạ kỳ.
"Tôi không biết. Em nghĩ sao?"
Talon mỉm cười, có chút thích thú trước vẻ bối rối của cô trinh sát. Đôi tay của Quinn vẫn đang đặt trên má hắn, kéo hắn lại gần hơn. Chỉ một chút nữa thôi...
"Nếu là bệnh thì... tôi không nghĩ là tôi có mang theo thuốc... hay gì..."
Câu nói của Quinn nhỏ dần khi ánh mắt của Talon dán chặt vào cô. Hắn đang đợi điều gì đó? Một tín hiệu? Một phản ứng từ cô?
Nhưng cô không kịp suy nghĩ gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, Talon đã xóa đi khoảng cách giữa họ.
Mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Lúc này, Quinn không còn là xạ thủ Demacia, Talon cũng không phải là sát thủ Noxus. Họ chỉ là một chàng trai và một cô gái, vừa mới nhận ra tình cảm dành cho nhau.
Khi Talon rời môi cô, Quinn vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô chớp mắt nhìn hắn, chưa chắc chắn điều gì vừa xảy ra.
"Quả nhiên, đôi môi em là vị thuốc hữu hiệu nhất với tôi."
Quinn trợn mắt, còn Talon chỉ cười khẽ, thích thú trước phản ứng của cô. Tên Bóng Kiếm vừa thả thính với mình sao?
"Talon, anh vừa..."
"Chuẩn."
"Vậy là... anh thích tôi?"
"Em cũng vậy chứ?"
Quinn do dự trong chốc lát, rồi nhẹ giọng đáp:
"Có... nhưng đất nước của hai ta..."
"Trung quân ái quốc chưa bao giờ có ý nghĩa với tôi. Nhưng em thì có. Em đã khiến tôi thay đổi."
Talon trầm mặc một lúc, như đang lựa chọn từ ngữ. Một sát thủ như hắn chưa bao giờ quen với việc bày tỏ cảm xúc.
"Tôi từng nghĩ mình chỉ sống vì nhiệm vụ đưa Đại tướng về nhà. Nếu không thể tìm thấy ngài ấy... cả đời tôi chỉ còn lại sự lạc lối và nhục nhã. Nhưng rồi tôi gặp em. Sự lạc quan của em, những bức vẽ của em, cách em chăm sóc con chim ưng đó... Em đã mở rộng tầm mắt tôi. Nhờ em mà tôi đã tìm được một lý do khác để tiếp tục sống."
Quinn nhìn sâu vào mắt hắn. Cô đã muốn thổ lộ tình cảm với hắn từ lâu, nhưng cô luôn nghĩ rằng hắn không quan tâm.
"Tôi có thể thay đổi. Tôi sẽ làm mọi thứ vì em. Nếu bọn Demacia dám cấm cản, tôi sẽ giết h—"
Câu nói đó không hẳn là lời tỏ tình lãng mạn thông thường mà Quinn từng mơ; nhưng với Talon, cô nghĩ đó có lẽ là cách diễn đạt nghiêm túc nhất hắn biết. Cô đặt ngón tay lên môi hắn.
"Chúng ta không nên để chuyện đó xảy ra nhỉ?" Nữ trinh sát khúc khích.
Talon chưa kịp đáp, Quinn đã lại khoá miệng hắn bằng một nụ hôn khác, lần này chủ động hơn, mãnh liệt hơn. Như thể họ sinh ra để thuộc về nhau.
Một tiếng kêu vang lên khiến cả hai giật mình.
"Val! Anh ấy không có làm hại tớ đâu!"
"Ta không có làm gì quá đáng đâu nha."
Valor đậu lên vai Quinn, nheo mắt nhìn Talon, rồi kêu nhẹ một tiếng. Tuy không thù ghét gì Talon, nhưng chú chim ưng vẫn luôn giữ tinh thần cảnh giác.
"Val bảo là anh nên nhớ, vị trí số một trong lòng em luôn là cậu ấy."
Talon đảo mắt. "Ta không dám tranh với chú mày, nhưng ta nhất định sẽ luôn ở bên Quinn."
Quinn bật cười. "Nếu vậy, từ lần sau anh đừng có bỏ thừa đồ ăn của em đấy."
——————
Đêm đó, Talon trở về nhà, nhưng không như mọi lần—hắn mang theo một nụ cười hiếm thấy.
Và khi nhìn phần cơm của mình, hắn bật cười.
Có lẽ, từ nay, hắn sẽ không bao giờ bỏ thừa đồ ăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co