Truyen3h.Co

LMN

106 - Thu và nước hồ

XoiManTrungCut0

Thu và nước hồ

-

Từ cửa sổ phòng bệnh có thể nhìn thấy cây đại thụ trên quảng trường bệnh viện, mỗi ngày Lục Hách Dương đều sẽ để tâm nhìn một cái, hôm nay lá của nó gần như đã rụng hết.

"Con cứ nhìn cái cây đó mãi làm gì vậy?" Lâm Ngung Miên đưa ly nước cho anh: "Có phải hơi chán không? Lát nữa là Tiểu Uý và Quân Trì đến rồi."

Lục Hách Dương nhận lấy ly nước, mỉm cười: "Đành chịu thôi, trong đầu trống không nên chỉ có thể ngẩn người."

"Ngày mai là ra nước ngoài rồi, xem như là khởi đầu mới vậy." Lâm Ngung Miên vuốt tóc anh.

"Chị thì sao, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

"Ừm, đã quyết định xong rồi, ở một thành phố nhỏ ven biển ở rất xa, hồi con bé học đại học từng đến đó và cảm thấy rất thích."

"Vậy thì tốt." Lục Hách Dương uống một ngụm nước, sau đó lại nhìn cái cây kia.

Anh cũng rất muốn biết mình đã từng đi qua những đâu, thích những gì.

"Cậu Lục của chúng ta đang buồn rầu cái gì đấy?" Lâm Ngung Miên vừa ra ngoài gọi điện thoại, Hạ Uý đã ầm ĩ đi vào: "Có phải vì sắp sửa ra nước ngoài rồi nên luyến tiếc anh em tốt lắm không?"

"Sau quần cậu sứt chỉ kìa." Cố Quân Trì nói.

"Làm gì có!"

Lục Hách Dương quay đầu sang nhìn bọn họ, hai khuôn mặt hiếm hoi có thể khơi dậy trí nhớ mơ hồ của anh. Mặc dù Hạ Uý năm lần bảy lượt nói rõ rằng ba người bọn họ đã quen biết nhau từ hồi mặc quần thủng đáy, nhưng chuyện từ lúc mặc quần thủng đáy người bình thường còn chưa chắc nhớ nổi, với một người mất trí nhớ như anh thì càng khỏi phải nói.

"Đúng là có một chút buồn rầu và cô đơn." Lục Hách Dương mỉm cười nói.

"Không sao, con người đều sẽ càng lớn càng cô đơn, phiền não của tuổi thanh xuân là như vậy đấy." Hạ Uý ngồi xuống mép giường, tiện tay cầm nho trên bàn lên ăn: "Lần trước bọn mình nhớ lại đến đâu rồi nhỉ? Lần đầu tôi và cậu đánh nhau?"

"Nhớ lại ít chuyện tốt đẹp hơn thì đã làm sao?" Cố Quân Trì khoanh tay dựa lên thanh chắn bảo vệ ở cuối giường: "Đánh nhau vẻ vang lắm à?"

"Cậu thì hiểu cái gì! Tình bạn vốn dĩ là đan xen giữa yêu và hận!" Hạ Uý trợn mắt, cố chấp tiếp tục nhớ lại chuyện này: "Nói tóm lại là cậu cứ không chịu chia kẹo ngon nhất cho tôi mà giấu vào túi của mình, tôi hỏi cậu rốt cuộc là định đưa kẹo cho ai ăn, cậu bảo là bạn nhỏ mà tôi không quen."

Hắn lại gần huých vai Lục Hách Dương: "Bây giờ dùng trực giác nghĩ xem, lúc đó cậu định đưa kẹo cho ai?"

"Xin lỗi." Lục Hách Dương nói: "Tôi cảm thấy chắc là cho một người bạn đặc biệt."

"Cậu nói như vậy có ý nghĩa gì không?" Hạ Uý cười đểu giả, quay đầu sang hỏi Cố Quân Trì: "Nói thật đi, rốt cuộc có phải cho cậu không?"

Cố Quân Trì nhìn điện thoại không buồn ngẩng đầu lên: "Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc, chỉ biết ăn."

"Vậy lòng tôi thanh thản rồi." Hạ Uý lại ăn một quả nho nữa: "Nhưng rốt cuộc là cho ai chứ? Rõ ràng hai đứa bọn tôi đã thân với cậu nhất rồi, sao lại còn có người bạn đặc biệt hơn, có phải là tự cậu muốn ăn một mình nên tìm lý do lừa tôi không?"

"Thật sự là muốn ăn một mình thì tôi sẽ nói thẳng, không cần phải bịa lý do." Lục Hách Dương nói: "Dù sao thì cậu cũng đâu làm gì được tôi."

"Xem ra mặc dù mất trí nhớ nhưng tính cách cũng không thay đổi." Hạ Uý mỉm cười: "Nói chuyện vẫn làm người khác tức giận theo kiểu 'lịch sự' nhỉ, cậu Lục."

"Cảm thấy cậu khá là dễ tức giận." Lục Hách Dương đề nghị: "Nếu như có thời gian thì đi học lớp quản lý cảm xúc đi."

"Lớp khôi phục trí nhớ của cậu cũng phải cố gắng lên nha." Hạ Uý quan tâm nói: "Nếu không thì không nhớ lại được người bạn đặc biệt đó là ai nữa, đáng tiếc lắm ó."

Cố Quân Trì gọi một cuộc điện thoại: "Bảo vệ, lên đây mang Hạ Uý đi đi."

...

Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Hách Dương ngồi trên xe lăn, đi xuống dưới lầu trong sự vây quanh của nhân viên y tế và vệ sĩ. Sau khi đi qua cửa xoay, gió bên ngoài hơi lớn, Lâm Ngung Miên và Lục Thanh Mặc đang trao đổi với bác sĩ, Lục Hách Dương không hề lắng nghe cẩn thận mà ánh mắt bình tĩnh nhìn lên mặt đất.

Một cơn gió nổi lên thổi tóc anh rối tung, lông mi Lục Hách Dương lay động, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía gió thổi đến.

Bên ngoài hàng rào cách anh không gần lắm, một chàng trai đang đứng ở đó, rất cao, mặc hoodie màu đen, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt đó nhìn thẳng về phía này, mang theo sự bức thiết như thể gặp mặt lần cuối.

Là một người xa lạ không hề có chút ấn tượng, Lục Hách Dương bình tĩnh nhìn cậu.


(Cre: Artist @冷辣豆)

Cửa xe được mở ra, Lục Hách Dương quay đầu về. Anh đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, đi xuống bậc thềm rồi lên xe, sau đó Lâm Ngung Miên và Lục Thanh Mặc cũng lên xe, vệ sĩ đóng cửa xe lại.

Chiếc xe lái ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Lục Hách Dương nằm dựa lên ghế, hơi cụp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở chỗ xa xa, anh nhìn thấy chàng trai đó vội vàng bước từ bãi cỏ đến lối đi dành cho người đi bộ, đứng ở rìa đường cái, ánh mắt chăm chú chuyển động khi xe lại gần.

Nhưng cửa sổ xe là kính chống nhìn trộm, Lục Hách Dương biết rằng cho dù chàng trai đó có cố gắng hơn nữa cũng không thể nhìn thấy được gì.

Lúc chiếc xe đi ngang qua người chàng trai đã dấy lên một cơn gió, khiến cho tóc cậu bị thổi rối tung. Lục Hách Dương đã nhìn rõ đôi mắt cậu, là một màu xám đậm, ánh lên một chút xanh tựa như nước hồ.

"Ra sân bay phải mất rất lâu, ngủ một lát đi." Lâm Ngung Miên nhấn nút mở màn chắn sáng.

Lục Hách Dương chậm rãi thu tầm mắt lại, thẫn thờ một lúc rồi mới nhắm mắt lại.

Trong phòng chờ ở nhà ga sân bay tư nhân, Hạ Uý ôm Lục Hách Dương nước mắt nước mũi tèm lem, Lục Hách Dương vỗ lưng hắn: "Đi học lớp quản lý cảm xúc đi."

"Cái này gọi là bộc lộ tấm chân tình được chứ!" Hạ Uý nhận lấy khăn giấy Lâm Ngung Miên đưa để lau nước mắt: "Lần sau ba đứa tụ tập đông đủ không biết sẽ là bao giờ nữa huhuhu..."

Lục Thanh Mặc bị hắn chọc cười: "Thật ra muốn gặp thì có thể gọi video nói chuyện."

"Ò cũng đúng." Hạ Uý sụt sịt mũi.

"Hẹn gặp ở căn cứ huấn luyện." Cố Quân Trì cũng ôm Lục Hách Dương một cái, nói: "Chúc cậu sớm khôi phục trí nhớ."

"Nhận lời chúc của cậu." Lục Hách Dương mỉm cười.

Nhóm người bước ra khỏi phòng chờ, máy bay đỗ ở chỗ không xa lắm, đến cầu thang mạn, Lục Hách Dương vẫy tay tạm biệt Hạ Uý và Cố Quân Trì.

Máy bay chậm rãi bay lên, người ở mặt đất dần trở nên xa hơn không còn nhìn rõ nữa, trong tay Lục Hách Dương cầm một cuốn tạp chí nhưng không thể đọc vào dù chỉ một chữ.

Lâm Ngung Miên cảm nhận được sự kỳ lạ của anh nên hỏi: "Không khoẻ ở đâu sao?"

Lục Hách Dương nhắm mắt lại, trong đầu không thể thoát khỏi chàng trai đã nhìn nhau trong chốc lát ngắn ngủi hai tiếng trước.

"Trái tim." Anh mở mắt ra: "Dường như có hơi đau."

"Sao tim lại đột nhiên không khoẻ, vì ngồi máy bay sao?" Lâm Ngung Miên lập tức gọi bác sĩ đi cùng đến.

Kể từ sau khi Lục Hách Dương tỉnh lại, tuyến thể, đại não và cơ bắp đều từng bị khó chịu nhưng đây là lần đầu trái tim bị như thế.

Bác sĩ làm kiểm tra cho anh, không phát hiện bất kỳ vấn đề gì cả. Lục Hách Dương mỉm cười: "Không sao, có lẽ là vấn đề cảm xúc, một lát nữa sẽ đỡ hơn thôi."

"Ba biết con luyến tiếc thủ đô, luyến tiếc bạn bè." Lâm Ngung Miên nói: "Nhưng để bảo đảm an toàn thì đành phải tạm thời cho con ra nước ngoài sinh sống trước đã."

Lục Hách Dương gật đầu, dùng giọng điệu trấn an nói: "Con hiểu mà."

Máy bay vẫn đang bay lên, thành phố trở nên mơ hồ. Cuối cùng máy bay xuyên qua tầng mây, trong tầm nhìn chỉ còn lại một mảng biển mây vô hạn.

Lục Hách Dương dựa lên ghế, cơn đau ở vị trí trái tim dường như vẫn âm ỉ chưa tan đi.

Có người sẽ cảm thấy không nỡ đối với một người xa lạ chỉ mới gặp qua một lần sao? Cũng có thể.

Cuối thu ở thủ đô là màu vàng kim, lúc chia ly, thứ duy nhất Lục Hách Dương ghi nhớ lại là đôi mắt xanh xám giống như nước hồ khi lướt qua nhau.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co