Truyen3h.Co

[LMSY] 060525

Pîi~

benfbens

Sonya vừa kết thúc buổi họp cùng ban cán sự hội sinh viên, lòng không giấu nổi niềm vui khi đề xuất tổ chức sự kiện từ thiện của nàng đã được thông qua.

"Vì đây là ý tưởng 'thiên tài' của cậu, nên cậu sẽ là người lãnh đạo dự án." – Vị chủ tịch lười nhác tuyên bố, mắt còn chưa buồn nhấc khỏi màn hình điện thoại.

Nàng không ngại việc đảm đương vai trò cao nhất — thực chất, Sonya còn mong muốn được trực tiếp chịu trách nhiệm cho lần này. Một khi quyền hạn đã nằm trong tay liền lập tức bắt tay vào việc phân công, sắp xếp tổ chức sau khi cuộc họp kết thúc.

"Đây là nhóm tách biệt với đội ngũ thường trực. Mọi hoạt động đều sẽ nằm dưới sự giám sát trực tiếp của tớ."

Những người còn lại gật đầu sau phần giới thiệu ngắn gọn. Họ vừa nói chuyện, vừa rời khỏi phòng hội sinh viên để tiết kiệm thời gian — vài người cần đến lớp, một số khác có lịch hẹn trước. Sonya chỉ đang trò chuyện phiếm thì bất chợt, từ phía đối diện vang lên tiếng cười nói ồn ào của một nhóm sinh viên.

Và rồi... nàng nhìn thấy chướng nhãn chi vật.

Sonya đã từng nói mình ghét hai kiểu người nào nhất, đúng không? Và thật không may, kẻ ở chính giữa nhóm đó lại hội tụ đầy đủ chúng: mái tóc nâu ánh lên như chọc vào mắt, dép lê kêu xèn xẹt trên nền gạch bóng loáng — đúng kiểu nhân vật khiến Sonya chỉ muốn phát điên.

Mượn danh nghĩa "giữ gìn trật tự kỷ luật", thực chất là để giải tỏa cơn bực bội đang dâng trào, Sonya bước thẳng đến nhóm người kia.

"Lại là cô."

Cả đám khựng lại, từng người một quay sang nhìn nhau, như thể không biết Sonya đang gọi ai.

Nàng hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, rồi chỉ thẳng ngón tay về phía kẻ đứng giữa.

"Tôi?"

Cô gái tóc nâu chỉ vào chính mình, đôi mắt ngơ ngác đến mức nếu không phải là người quen, Sonya còn tưởng thật sự ả ta vô tội.

"Wah, tiền bối Lookmhee nổi tiếng ghê!"

"Cả phó hội trưởng mà cũng biết đến chị ấy đó!"

"Được học cùng khoa với tiền bối Lookmhee đúng là phước ba đời!"

Sonya nghiến răng, thái độ lễ phép của mấy sinh viên khóa dưới này thật khiến người ta khó mà khen nổi. Nàng hắng giọng, thu hút lại sự chú ý của đám đông.

"Cô đang mặc cái gì thế này?"

Lời vừa dứt, đám người tản đi như chim vỡ tổ, tránh xa khỏi tâm bão sắp ập đến. Chỉ có duy nhất "đối tượng chính" vẫn thản nhiên đứng lại, còn vui vẻ giơ chân, vẫy vẫy đôi dép nhựa như khoe chiến tích.

"Cô thích không? Tôi có thể mua tặng cô một đôi đấy, loại có hình con thỏ dễ thương lắm."

Sắc mặt Sonya tối sầm.

Cái từ cấm kỵ kia lại được thốt ra...

"Trong khuôn viên trường không được phép mang dép lê." Sonya nghiêm khắc nhắc nhở, rồi khẽ liếc tổng thể trang phục của đối phương. "Thẻ sinh viên đâu?"

Lookmhee lục túi áo, túi quần, mãi mới rút được tấm thẻ nhăn nhúm như vừa bị vò nát từ đời nào, đưa ra như một chiến công hiển hách.

"Có đây!"

Sonya thở dài bất lực.

"Cô phải đeo lên người, không phải giấu trong túi như vậy."

"À... tôi hay làm mất đồ nên giữ kỹ chút thôi mà." Lookmhee gãi đầu, nụ cười như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Không hiểu tại sao, nhưng Sonya bắt đầu thao thao bất tuyệt, đọc vanh vách nội quy trường học cho cô gái lười biếng kia tiếp thu — còn Lookmhee thì vẫn... chăm chú lắng nghe, tay rút ra một hộp pocky không biết từ đâu.

Giữa bài giảng miễn phí, cô ta chìa một que về phía Sonya. Vô thức, Sonya nhận lấy, miệng khẽ nói "cảm ơn" và tiếp tục bài giảng... Mãi đến vài giây sau nàng mới chợt nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Cô... Cái gì vừa – Ư... Ủa?!"

"Không ai cưỡng lại được đồ ăn cả," Lookmhee nhún vai. "Kể cả cô đấy, pîi Saranphat Pedersen."

Sonya trợn tròn mắt khi nghe tên mình phát ra từ miệng cô gái kia, lại còn thêm cả tiền tố kính ngữ bằng tiếng Thái. Lẽ nào...

Nàng định hỏi thì bất ngờ — bốp! — Lookmhee chống tay lên bức tường sau lưng, hoàn thành cú kabedon kinh điển. Sonya giật mình lùi lại nhưng đã bị kẹt vào thế khó. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt mình, tim đập loạn nhịp.

"C-Cô... Cô theo dõi tôi đúng không?" Sonya lắp bắp, cố gắng đẩy đối phương ra.

Nhưng thay vì phản ứng, Lookmhee thản nhiên đặt một que pocky vào cánh môi nàng.

"Dễ thương thật. Nhưng tôi không rảnh làm điều đó." Cô cười khẽ, gõ nhẹ tay lên tường. "Chân dung cô dán khắp trường kìa, thỏ con."

Nói rồi, cô ta cắn nốt nửa thanh pocky còn lại trong miệng Sonya, khiến nàng đỏ mặt đến tận mang tai, lập tức đẩy mạnh kẻ gây rối ra xa.

Lookmhee vừa đi vừa cười sảng khoái, không quên quay lại vẫy tay như chào tạm biệt một cô bạn thân lâu năm.

Sonya liền xoay người — trên tường, vẫn còn treo vài tấm poster tranh cử của nàng từ mấy tháng trước. Gương mặt chiếm trọn khổ giấy A4, tên đầy đủ được in đậm, góc dưới còn có lá cờ Thái nho nhỏ.

Nàng thề sẽ tự tay tháo hết toàn bộ chúng và... đốt sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co