Truyen3h.Co

[LMSY] 060525

Rối Rắm

benfbens

Họ chọn chiếc bàn khá xa khỏi tòa nhà, nơi ấy được che phủ bởi một gốc cây cổ thụ rợp bóng ở phía sau căn phòng ăn, chốn mà chẳng mấy ai để ý đến. Lookmhee từng lý luận, có lẽ tán cây kia mang chút linh khí, có gì đó ma mị, nhưng phó chủ tịch chỉ xem đây là lời nói sáo rỗng nhằm trốn cái nắng oi ả ngoài trời, so với căn tin được bật điều hòa mát lạnh bên trong. Thật ra, nơi ấy là điểm dừng chân tuyệt vời để thả lỏng tâm hồn, cũng là chốn ẩn náu hoàn hảo tránh xa những ánh mắt tò mò luôn muốn thọc sâu vào chuyện riêng của người khác. Sonya thì thấp giọng bày tỏ nỗi lo âu, mong rằng bí mật giữa họ có thể tạm thời giữ kín, ẩn mình thật kỹ, tránh mọi sự bàn tán.

Nàng không thích trở thành tâm điểm. Nhất là khi điều đó liên quan đến chuyện riêng tư của mình.

Sonya đã đoán trước rằng Lookmhee sẽ không vui với quyết định ấy. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn một danh sách các lý do để "tranh luận" với cô nàng tóc nâu. Thế nhưng điều khiến nàng bất ngờ, ấy là Lookmhee chẳng những không phản đối, mà còn dễ dàng gật đầu đồng tình.

"Cậu... thật sự không sao?"

"Ừ." Lookmhee nhún vai, vẻ thờ ơ đến mức đáng ghét. "Tớ đâu thấy có gì nghiêm trọng? Chúng ta cần phải tuyên bố với cả thế giới rằng cậu là của tớ à?"

Sonya nghẹn lời. Không phải vì sự vô tư đến phát bực của Lookmhee, mà bởi thái độ chắc chắn không do dự trong từng lời cô ấy nói — như thể chuyện bên nhau điều hiển nhiên không cần bàn cãi.

Một nụ cười nhếch môi khẽ hiện lên trên khuôn mặt ấy — nụ cười đủ khiến tim Sonya lỡ mất một nhịp.

"Tớ nói sai sao?"

"H-Hả?"

"Rằng cậu là của tớ."

Sonya đỏ bừng như quả cà chua chín, vội cúi đầu núp sau làn tóc mái, cố giấu khuôn mặt nóng ran. Nhưng tất cả nỗ lực đều trở nên vô dụng khi Lookmhee ghé sát lại, dịu dàng vén vài sợi tóc rối vương trên má nàng ra sau vành tai. Sonya ngẩng lên, lập tức hối hận — bởi ánh mắt dịu dàng, đen láy ấy đang chăm chú nhìn mình, chứa chan tình cảm đến mức bản thân muốn chìm đắm mãi không dứt ra nổi.

"Cậu trông buồn cười thật đấy."

"Hử?"

"Sao mặt đỏ như thế kia?" Lookmhee phá lên cười, rồi giả vờ ngạc nhiên, "Chẳng lẽ cậu ăn tương cà vào sáng nay à?"

"Yah!"

Sonya khẽ lắc đầu khi nhớ lại ngày hôm đó, một đóa hoa nở nhẹ trên môi. Nàng yêu cái cách mà Lookmhee có thể dễ dàng khiến đối phương trải qua đủ loại cảm xúc. Tựa như một chuyến tàu lượn, mà chính mình cũng không ngờ bản thân lại có thể mua vé trải nghiệm. Lookmhee không cần cố gắng quá nhiều để khiến ai rung động. Cô ấy chỉ đơn giản là... chính mình.

Ban đầu họ đâu có ưa gì nhau. Lần đầu gặp tại cửa hàng tiện lợi, Sonya thậm chí còn thấy ghét cái tính cà khịa của Lookmhee nữa là. Vậy mà bằng một cách nào đó, sự dai dẳng và ngốc nghếch ấy lại len lỏi vào tim nàng, khiến lớp vỏ bọc lạnh lùng dần tan chảy. Cũng thật kỳ lạ, có người lại có thể khiến mình cảm thấy thoải mái đến thế vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi quen biết.

Sonya ngẩng lên từ hộp cơm bò hầm, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương. Lookmhee đang nhai thịt với vẻ mặt nghiêm túc như đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng, tay đã thế chuẩn bị xúc thìa cơm tiếp theo. Ai mà ngờ được vài tháng trước, nàng còn ghét cay ghét đắng cái con người này chứ? Làm sao có thể ghét một cô gái vừa dịu dàng, vừa ngốc xít, ngoài việc ăn ra thì chẳng biết nghĩ gì khác? Dù mái tóc nâu óng ấy thường xuyên mang đến rắc rối không đâu, nhưng đó mới chính là điểm thu hút chết người. Với Sonya, Lookmhee sinh ra là để hợp với tông màu trầm ấm — nàng chẳng thể tưởng tượng được một ngày chúng sẽ biến mất.

"Cậu không đói à?"

"Hửm?" Sonya nghiêng đầu, khiến Lookmhee đang nhai cũng phải bật cười khe khẽ. "Cậu thật là... dễ thương chết đi được."

"Cái gì cơ?"

"Tớ thấy cậu cứ lắc đầu, mỉm cười, rồi thở dài, sau đó lại cười suốt mười phút qua đấy." Lookmhee nhướng mày, cười nham nhở. "Tớ biết mình hấp dẫn, nhưng cậu đâu cần nhìn tớ chằm chằm như thế."

Sonya giả vờ buồn nôn. "Làm như tớ rảnh lắm vậy."

"Chính xác. Cậu có cả đời để làm thế mà, Snowball ạ." Lookmhee nháy mắt cùng 'chất liệu' đáng ghét thường thấy. "Nên làm ơn tiết chế ánh mắt si mê lại giùm cái nhé—MPFHH!"

"Ăn mà còn nói chuyện là bất lịch sự lắm đấy."

Sonya tỉnh bơ đáp, sau khi thô bạo nhét cả thìa cơm đầy vào miệng người bên cạnh, khiến đối phương suýt sặc. Nàng tự rút lại suy nghĩ trước đó: Lookmhee đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật, nhưng phiền phức thì vẫn mãi phiền phức, không thay đổi.

Trên má Sonya vẫn còn vương chút ửng đỏ khi Lookmhee nhất quyết đòi đưa nàng đến lớp học tiếp theo. Xua tay đuổi vội khi chỉ còn cách vài bước nữa là đến cửa chính, nhưng Lookmhee vẫn cứ tựa lưng vào tường, khoanh tay, nụ cười ngứa mắt treo trên khóe môi. Một nụ cười mà dạo gần đây, Sonya ngày càng yêu và nhớ mỗi khi không được nhìn thấy.

"Về đi."

"Cậu vào trước đi."

Phó hội trưởng đảo mắt. "Chân tớ đã bước vào rồi đây này."

"Nhưng chân kia thì chưa."

"Cậu phiền thật đấy."

Lookmhee nhún vai. "Mà cậu vẫn yêu đấy thôi."

Sonya bật cười. "Đừng làm việc quá sức ở nhà hàng nhé."

"Cậu cũng vậy." Lookmhee mỉm cười, ánh mắt hai người giao nhau, như một cuộc thi xem ai chịu buông bỏ trước. Đến khi có tiếng ai đó hắng giọng vang lên, phá vỡ sự im lặng ngọt ngào giữa họ.

"Punyapat Wangpongsathaporn."

Lookmhee cứng người. Cô nhận ra màu giọng đáng sợ kia ngay tức khắc. Giảng viên Hwang — biệt danh "Mụ phù thủy phương Đông", cái tên làm cả trường khiếp sợ. Nỗi ám ảnh thời năm nhất của Lookmhee, chỉ vì một trò đùa tai hại mà tên cô bị ghi đầu bảng đen suốt nhiều học kỳ, đến nỗi không tên quậy phá nào có thể soán ngôi.

"Thật bất ngờ khi thấy em ở đây. Tôi cứ nghĩ em là người ghét cay ghét đắng lớp học của tôi cơ đấy."

Lookmhee cười gượng. "Dạ, em vẫn vậy, thưa cô."

"Cảm giác đó, cô cũng không xa lạ gì."

Lookmhee từ từ lùi lại, dùng nụ cười vô tội nhất có thể nở trên môi, cố gắng thoát khỏi ánh mắt như dao găm của người phụ nữ tròn trịa đang giận dữ. Chợt bắt gặp Sonya đang lén lút chuồn vào trong, nhưng không quên ngoái đầu lại đầy tinh quái. Lookmhee chỉ đáp bằng một cái liếc sắc lẻm, rồi luống cuống bỏ chạy khi vị giáo viên 'đáng kính' phát ra tiếng hừ lạnh đầy khó chịu.

Trên đường tháo lui, cô bất ngờ va phải "quái vật hôn trộm" đang bám riết lấy một ai đấy trông khá tội nghiệp, vừa mè nheo vừa kêu ca về thứ gì đó bị thất lạc. Không, thật ra chỉ là Orm đang ôm chặt lấy Milk giữa hành lang, giọng điệu nũng nịu vang lên liên tục khiến cô gái nhợt nhạt trông có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Lookmhee nghe loáng thoáng câu chuyện dường như có liên quan đến một Hoa kiều nào đó không chịu để ý điện thoại.

"Ling Ling lại không nghe máy nữa rồi."

"Có khi chị ấy vẫn đang trong lớp học."

"Hôm nay khối cao học đi khảo sát năm ba của em mà Milk?" Orm chu môi, vẻ mặt càng thêm giận dỗi. "Giờ này lẽ ra phải rảnh rồi chứ."

"Chắc là có việc gì đó bận." Cô em gái cố gắng giải thích. "Thôi, em chuồn trước đây. Ra quán cà phê đợi sau cũng được mà."

"Chị không đi đâu hết cho đến khi chị ấy chịu nghe máy."

"Có chuyện gì thế?" Như thể tia hy vọng vừa lóe lên, đôi mắt Milk sáng rực khi Lookmhee bất ngờ xuất hiện trước mặt. "Con bé xấu tính này lại làm phiền em tiếp à?"

Milk mỉm cười cảm kích, khẽ lắc đầu. "Orm không liên lạc được với Ling Ling."

"À, người ta đang ở thư viện với Emi." Lookmhee thản nhiên đáp, nhớ lại lúc vô tình bắt gặp hai người trước buổi hẹn ban nãy với Sonya.

"Emi?!"

Cả hai cùng nhăn mặt vì tiếng hét chói tai vang lên.

"Chị ấy làm gì với Emi vậy?"

"Đôi bạn cùng tiến."

"Ểh? Kèm cặp nhau học à? Tớ cũng muốn."

Lookmhee khẽ nhướng mày, "Là môn thống kê, muốn tham già không?"

"...À."

"Ừ, môn đó thì tớ thảm hại thật. Xui cho Emi rồi." Lookmhee bật cười khúc khích, khiến cô bạn bên cạnh không khỏi xụ mặt.

"Chị đến đó đây."

"Gì cơ? Thế còn—"

Nhưng Orm đã biến mất khỏi tầm mắt, để lại Milk đứng ngơ ngác giữa hành lang, chẳng kịp nói lời nào. Lookmhee, từ phía sau, lặng lẽ quan sát cô em khóa dưới mà mình từng rất thân thiết trong câu lạc bộ vũ đạo năm ngoái – người bạn thân lâu năm của Orm, cũng là người đã từng cùng nhau trải qua không ít khoảnh khắc thân mật.

Cô hiểu rõ, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là một bí mật không ai hay biết. Một thứ tình cảm thầm lặng, chôn sâu trong tim – mối tương tư của Milk dành cho người tiền bối hướng ngoại kia.

"Em ổn chứ?"

Lookmhee có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi tức thì trong biểu cảm của đối phương – như thể con bé đã quá quen với việc phải nở một nụ cười thương hiệu bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, bất chấp những cảm xúc chất chứa bên trong.

"Ừm... Dù sao thì cũng là chuyện thường tình mà."

Phải rồi, quá thường tình là đằng khác, đến mức không thể qua mắt Lookmhee được nữa.

"Em có đang vội đi đâu không?"

Milk khẽ thở dài một tiếng, nhẹ đến mức như tan vào gió. "Em vốn định đi chơi với chị Orm ở quán cà phê mới mở gần đây."

"Nhưng người ta lại chỉ biết mỗi chị Ling Ling đến mức mù quáng." Lookmhee khẽ ngân một tiếng dài, gật gù như thể đang thưởng thức một bài hát mà chỉ mình cô hiểu. "Kệ đi, đúng là hết thuốc chữa mỗi khi dính đến nhau."

"Chị cũng như vậy phải không?"

"Chị? C-Chị gì cơ?"

Nụ cười nhếch môi của Milk đã nói thay cho mọi lời – cô bé biết rõ mối quan hệ giữa cô và Sonya rồi. Chết tiệt, chắc chắn là do Orm. Lookmhee cố gắng giữ vẻ thản nhiên, nhưng đôi má ửng đỏ kia lại phản bội mình ngay lập tức.

"Không sao đâu. Em sẽ không kể với ai đâu, bí mật của chị sẽ được giữ kín." Milk giả vờ kéo khóa miệng, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên ngực như lời cam kết chắc nịch. "Chắc là cảm giác được đáp lại tình cảm... sẽ tuyệt lắm, nhỉ?"

Cô không thích sự thay đổi tông giọng ấy – thoáng buồn bã, vài tia khao khát âm thầm. Không, điều này không nên xảy ra. Lookmhee không nên để bản thân bị lay động bởi cô em gái tội nghiệp này, nhất là khi đang âm thầm ủng hộ Orm với tình yêu chớm nở cùng Ling Ling từ những ngày đầu. Cô đã luôn tin rằng đứa em út ấy chính là chất xúc tác, là người sẽ lật ngược cả thế giới của Orm, giúp đôi bên nhận ra giá trị bản thân từ trong ra ngoài.

Không, không nên có cảm xúc thế này. Ôi, phải chi mọi chuyện đừng rối rắm đến vậy. Lookmhee chẳng muốn nghiêng về phía nào – cô yêu thương tất cả bọn họ như nhau. Nhưng tại sao, tại sao người cảm thấy tội lỗi lại là người đứng giữa?

Milk nhìn tiền bối đầy lo lắng, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ. "Chị ổn chứ?"

"Đi thôi."

"Hả? Đ-Đi đâu cơ?"

"Tới quán cà phê đó." Cô nắm lấy tay Milk, kéo theo mà không cho cơ hội từ chối.

"Khoan! Chị đang trong ca làm mà, phải không?"

"Không sao, vẫn dành được chút thời gian." Dù sự thật là chẳng còn, nhưng cô đâu bao giờ đến đúng giờ điểm danh. Cùng lắm thì ông chủ lại bắt nghe một bài giảng dài cả tiếng về vấn đề quản lý thời gian mà thôi. "Chị cũng đang định thử thực đơn mới ở đó xem có gì ngon, biết đâu có thể học hỏi được công thức nào đó cho bài tập."

"Không phải vậy là đạo nhái à?"

Lookmhee nhe răng tinh nghịch, giơ hai ngón tay thành hình chữ 'V'. "Miễn là chị chỉnh sửa một chút và ghi tên mình là xong."

Nhận được tiếng cười đùa từ Milk như xua tan phần nào nỗi nặng nề trong lòng. Mặt nào cũng là da, mặt nào cũng là thịt, thế nên cô cố gắng thay Orm mang lại chút hạnh phúc ít ỏi cho con bé. Đó là điều ít nhất mà bản thân có thể làm – trở thành người bạn đúng nghĩa mà Milk xứng đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co