Truyen3h.Co

LN - Làm Gia Sư Cho Con Gái Công Tước

V11C2

Tienlucc

"Nhìn này, Cindy! Tụi em có sách mới!"

"Và cả giường mới nữa! Mềm và êm quá!"

"Nhìn quần áo này."

"Họ còn mua cho bọn em cả vở và bút nữa. Sau này em sẽ học thật chăm chỉ. Một ngày nào đó, em muốn trở thành một hầu gái Leinster như chị và Saki."

Tiếng nói vui vẻ của trẻ con tràn ngập sân một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô phía nam vương đô. Chỉ cần nhìn những nụ cười rạng rỡ của chúng cũng đủ làm tôi phấn chấn. Tôi, Cindy, là hầu gái số sáu mới gia nhập của Quân đoàn Hầu nữ Leinster.

"Thật sao? Các em có sách mới rồi à?" Tôi hỏi, khụy gối xuống giữa cơn mưa nắng dịu nhẹ. "Thật tuyệt vời! Giường và quần áo cũng vậy. Học hành chăm chỉ, rồi chị chắc chắn các em sẽ làm được! À, giáo viên đang gọi các em kìa."

"Ôi, chúng em phải đi rồi!"

"Gặp lại chị sau nhé, Cindy!"

"Em có quá nhiều điều muốn hỏi chị."

"Dạy tụi em ma pháp nữa nhé."

Với một chút miễn cưỡng, lũ trẻ chạy về phía người phụ nữ tộc mèo trẻ tuổi vừa bước ra từ tòa nhà. Cô ấy không ở đây khi Saki—người đồng cấp số sáu của tôi—và tôi sống trong trại trẻ mồ côi này.

Được sưởi ấm bởi sự hăng hái của lũ trẻ và ánh mặt trời cuối xuân, tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đó. Tôi đẩy vành chiếc mũ rơm lên, sửa sang lại mái tóc trắng như sữa và chiếc váy trắng, rồi thở dài. Bầu trời cao và trong xanh, báo hiệu mùa hè sắp đến.

Tôi lơ đãng nhìn vào trại trẻ mồ côi nơi tôi đã trải qua khoảng một thập kỷ cuộc đời. Tòa nhà gạch này vốn là một nhà thờ được tái sử dụng. Dây thường xuân bò lên các bức tường, và ngay cả cửa kính cũng đã bạc màu theo năm tháng. Tuy nhiên, nó lại tỏa ra một sự ấm áp đầy sức sống mà con người cũ của tôi chưa bao giờ biết đến. Và vì thế, tôi thấy mình nhớ lại một cách sống động cái ngày tôi được đưa đến đây: những đám mây u ám, cơn mưa lạnh giá... và mùi máu tanh vẫn còn vương trên tay tôi. Nếu tôi gặp "Cindy" hiện tại ngày đó, tôi sẽ không bao giờ tin rằng cô ấy là tôi. Ở tuổi lên bảy, tôi đã là kẻ tàn ác nhất trong toàn cõi vương quốc.

"Cindy."

Tâm trí tôi quay trở lại với sân trại trẻ mồ côi.

"Ôi, Saki! Cậu về rồi! Viện trưởng thế nào?" Tôi chào đón người đồng nghiệp tộc chim, người vừa trở về sau một cuộc phỏng vấn. Bộ lông xám hòa quyện với mái tóc đen của cô vẫn đẹp như mọi khi, và cô trông rất duyên dáng trong chiếc mũ và chiếc váy trắng giống của tôi.

"Rất ổn," người bạn thân nhất của tôi đáp, ngồi xuống bên cạnh tôi trên ghế. "Cậu nên đi cùng tớ."

"Tớ không phải là một cô gái ngoan ngoãn như cậu," tôi nói, giữ cho sự tội lỗi mà tôi cảm thấy không thể hiện qua giọng nói. "Tớ không muốn làm mọi thứ trở nên gượng gạo."

"Cậu nói cũng có lý."

"Gì cơ? Lẽ ra cậu phải bênh vực tớ chứ!"

Chúng tôi đã ở bên nhau ít nhất mười năm, nhưng những câu đùa cợt của chúng tôi vẫn không thay đổi kể từ ngày cả hai gặp nhau.

Người bạn thân nhất của tôi đưa tay che mái tóc xinh xắn của mình khi một cơn gió cuối xuân thổi qua làm rối tung nó. Ánh mắt cô tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn lũ trẻ đang vui đùa. "Chúng trông có vẻ rất vui."

"Chúng nói với tớ rằng chúng đã có tất cả sách và vở mà chúng thiếu," tôi nói. "Và cả giường mới nữa! Một bé gái còn nói rằng em ấy muốn trở thành một hầu gái Leinster như chúng ta."

"Đó là điều đáng để mong đợi."

"Chắc chắn rồi."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi ngắt quãng, nhưng không phải theo một cách tồi tệ. Là những người bạn mồ côi, cả hai gần như là gia đình—dù có rất nhiều điều để tranh luận xem ai trong chúng tôi là "chị gái"!

Trong khi chúng tôi tiếp tục nhìn lũ trẻ, cô gái tộc chim trẻ tuổi nói, "Cindy."

"Hửm?"

"Cậu có thấy lạ không?" Saki nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Có vẻ như cô cũng có chung những nghi ngờ với tôi. "Tớ biết các gia tộc phía nam đã hào phóng quyên góp cho các trại trẻ mồ côi, theo gương Gia tộc Leinster. Nhưng khoản quyên góp của họ vẫn chỉ đủ chi trả một phần nào đó."

"Khi ở đây tụi mình không bao giờ bị đói, nhưng chúng ta gần như không bao giờ có đủ tiền mua bất cứ thứ gì mới phải không?" Tôi đồng ý. "Có lẽ một người nào đó rất giàu có đã quyết định góp tiền."

"Điều đó có thể," bạn tôi thừa nhận, nhưng cô nghe có vẻ không tin. Nếu các nhà tài trợ giàu có phổ biến đến vậy, chúng tôi đã không phải trải qua những đêm trên những chiếc giường cũ, cứng và chúng tôi đã có nhiều bút và giấy. Khoản quyên góp của chính chúng tôi từ khi trở thành hầu gái thậm chí còn không đủ để chi trả cho những bữa ăn hàng ngày. Vậy số tiền này đến từ từ đâu?

"Các cô tò mò à, Saki? Cindy?" một giọng nói vui vẻ hỏi.

Chúng tôi theo bản năng đứng nghiêm và chào.

"R-Rất vui được gặp gỡ, thưa cô."

"Vô cùng v-vinh hạnh."

Đứng đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ—hầu gái trưởng của Gia tộc Leinster, Anna, đang mặc đồng phục của mình.

"Rất vui được gặp cả hai. Thật tình cờ khi chúng ta gặp nhau vào ngày nghỉ của hai người," cô ấy đáp, cười tươi như mọi khi. Những ký ức cũ khiến tôi rùng mình.

"Nhưng không phải cô đang ở vương đô sao, thưa cô?" Saki hỏi trước khi tôi có cơ hội.

Tạ ơn trời vì điều đó. Tôi luôn căng thẳng khi đối diện với cô Anna. Cô ấy là người đã đưa tôi đến trại trẻ mồ côi, vì một chuyện.

"Tiểu thư Lydia lại đưa ngài Allen đến Nam đô để nghỉ hè năm nay, vì vậy tôi đến trước để chuẩn bị mọi thứ cho họ!" cô Anna trả lời một cách vui vẻ, chắp hai tay vào nhau và cười khúc khích.

Công nương Lydia, lệnh nữ của công tước, là một trong những niềm hy vọng sáng giá nhất cho tương lai của vương quốc. Mới mười lăm tuổi, cô đã giành được danh hiệu "Kiếm Nương". Ngài Allen là một chàng trai cô ấy gặp ở Học Viện Hoàng Gia, và họ đã không thể tách rời kể từ đó, thậm chí còn dành kỳ nghỉ hè và nghỉ đông cùng nhau. Các hầu gái khác đồn rằng ngài ấy là thành viên tộc sói được nhận nuôi từ Đông đô—không có gia đình như chúng tôi. Mọi người trong đội đều đồng ý rằng tiểu thư Lydia có tình cảm với ngài ấy, nhưng tôi chưa bao giờ gặp ngài ấy.

"Ờm, cô có thể cho chúng tôi biết tại sao mọi thứ ở trại trẻ mồ côi lại được cải thiện nhiều như vậy không?" tôi hỏi sau khi Saki đã mở lời.

Một làn gió nhẹ thổi qua khi hầu gái trưởng bước vài bước về phía trước, ánh mắt cô hướng về lũ trẻ đang lắng nghe cô giáo của chúng. "Cơ sở vật chất đã được cải thiện và lũ trẻ được hỗ trợ tốt hơn nhờ một người nào đó," cô ấy nói. "Không chỉ ở đây, mà còn ở khắp các thành phố phía nam."

Cô gái tộc chim và tôi nhìn nhau trong im lặng. Một câu chuyện cổ tích như vậy có thể là sự thật sao?

"Chúng tôi có thể biết tên của nhà tài trợ không?" Saki hỏi.

"Cái tên trên các tài liệu là 'Công nương Lydia Leinster.'"

Chúng tôi giật mình.

Một món quà cá nhân từ Điện hạ, không phải từ Gia tộc Công tước Leinster?!

"Kể từ khi ghi danh vào Học Viện Hoàng Gia, tiểu thư Lydia đã lập được nhiều chiến công và nhận được một khoản tiền lớn từ ngân khố nhà nước để bồi thường," cô Anna tiếp tục một cách tự hào. "Số tiền đó trở thành vốn của người ấy, và người ấy muốn số tiền dư ra từ việc quản lý nó sẽ hỗ trợ các trại trẻ mồ côi và những đứa trẻ muốn học tập ở cả Nam đô và Đông đô."

"Nhưng..."

"Ở quy mô này sao?"

Khi chúng tôi mới trở thành hầu gái, tiểu thư Lydia dường như không mấy quan tâm đến người ngoài. Tôi đã bị sốc khi cô ấy đặt mục tiêu vào Học Viện Hoàng Gia. Nhưng việc đến vương đô đã thay đổi cô ấy. Tôi hầu như không nhận ra vẻ đẹp tươi tắn nói chuyện với chúng tôi thường xuyên hơn bao giờ hết.

Anna lắc đầu. "Tất nhiên, phần thưởng của Điện hạ một mình không thể chi trả hết chi phí. Đó chỉ là những gì các tài liệu ghi lại."

"Vậy thì..."

"Ai?"

Hầu gái trưởng đứng thẳng người trước mặt chúng tôi. "Cả những món quà cho trại trẻ mồ côi và cái tên đứng dưới chúng đều là ý tưởng của ngài Allen. Ngài ấy cũng nhận được phần thưởng nhưng đã quyên góp toàn bộ số tiền đó ngoại trừ một khoản chi trả cho cha mẹ và chi phí học phí cùng các chi phí cần thiết khác của em gái. Theo lời của ngài ấy, ngài ấy chỉ cần 'đủ tiền để thỉnh thoảng mời Lydia uống trà và ăn bánh.'"

Chúng tôi run rẩy, choáng váng. Một cậu bé mười lăm tuổi đã cho đi tất cả những thứ này? Và còn là một người không có họ?

"Dù cả hai thấy khó tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật," cô Anna nói một cách mỉa mai, thấy chúng tôi sững sờ vì sốc. "Bà chủ và ông chủ lúc đầu đã phản đối rằng họ không thể cho phép ngài ấy đi xa đến vậy, nhưng ngài Allen vẫn khăng khăng."

"Thưa cô," Saki nói một cách chậm rãi, đúng lúc gió nổi lên, "Ngài Allen là một người như thế nào?"

Trong khi chúng tôi vội vàng nắm chặt mũ và váy, một vẻ mặt trìu mến lan tỏa trên khuôn mặt của hầu gái trưởng.

"Một người tốt," cô ấy trả lời. "Một người rất tốt. Ngài ấy tử tế, hiền lành, không ngừng tự cải thiện bản thân, giúp đỡ người yếu thế, và không bao giờ bỏ rơi họ. Tuy nhiên, ngài ấy lại tự đánh giá bản thân một cách khắc nghiệt nhất có thể. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn, huyền thoại của ngài ấy sẽ được kể trên khắp lục địa. Và trên hết..." Cô ấy nhắm mắt lại và đặt tay lên trái tim mình. Vẻ mặt của cô ấy không hề nghi ngờ rằng cô ấy thực sự tin vào những gì mình nói. "Tiểu thư Lydia luôn, luôn trông rất vui vẻ khi ở bên cạnh ngài Allen. Chính tiểu thư Lydia đã phải chịu đựng nhiều sự khinh miệt với cái danh 'đứa trẻ bị nguyền rủa' đến nỗi người ấy đã quên cách mỉm cười."

Chúng tôi không nói nên lời. Hầu gái trưởng đã chăm sóc tiểu thư Lydia từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Mọi hầu gái Leinster đều biết tình cảm mãnh liệt của cô ấy.

"Khi tiểu thư Lydia còn bé," cô Anna tiếp tục, nhìn lên bầu trời xanh, "trong khi bà chủ bế người ấy, người ấy đã nắm lấy tay tôi—một bàn tay nhuốm máu và ô danh. Tôi không bao giờ có thể quên được sự rùng mình chạy dọc cơ thể mình lúc đó hoặc nụ cười thiên thần của người ấy. Ngài Allen là người đã khôi phục lại nụ cười đó. Và với tôi, người không có quê hương hay người thân..."

Tiếng hò reo của trẻ con vang vọng khắp sân trại trẻ mồ côi. Chúng đang cầm những cuốn sách và đồ chơi mới. Chúng tôi không thể không cười, và cô Anna cũng mỉm cười.

"Đó là điều quý giá nhất trên đời," cô ấy kết luận. "Cũng giống như nụ cười của những đứa trẻ đó đối với các cô, Saki, Cindy. Hai người không cần phải suy nghĩ quá nhiều—chỉ đơn giản là như vậy thôi."

"Vâng, thưa cô," Saki nói một cách rõ ràng bên cạnh tôi.

"Vâng, thưa cô," tôi lặp lại một cách do dự, cảm thấy như có một gánh nặng đè lên ngực. Không giống như người bạn thân nhất của tôi, tôi có máu trên tay. Được nuôi lớn như một con chuột bạch trong vương quốc, tôi thậm chí còn không có tên cho đến khi tôi đến Nam đô, nơi tôi trở thành "Cindy"... và gặp Saki đã cứu rỗi trái tim mình. Vì vậy, nếu... nếu chúng tôi gặp ngài Allen, và nếu chúng tôi thấy mình gặp nguy hiểm, thì nhiệm vụ của tôi sẽ là...

✦✧✦✧

"Cindy. Dậy đi, Cindy."

Ai đó lay tôi. Tôi từ từ mở mắt và thấy một hầu gái với những chiếc lông xám trong mái tóc đen xinh đẹp của cô nàng.

"Saki?" Tôi gọi một cách ngái ngủ.

"Chào buổi sáng," người bạn thân nhất của tôi nói, khoanh tay một cách khó chịu. "Cậu mất quá lâu để tỉnh dậy."

Tôi ngồi dậy trên chiếc ghế sofa chắc chắn nơi tôi đã ngủ và nhìn quanh căn phòng. Kệ sách cổ và đèn ma pháp xếp dọc bốn bức tường, và bất kỳ bàn ghế nào cũng đã được dọn đi để nhường chỗ cho giường và ghế dài. Ánh nắng cuối hè tràn vào từ sân trong qua những ô cửa sổ lớn.

"Khoan đã," tôi lẩm bẩm. "Đây là, ừm..."

Cuối cùng, ký ức của tôi cũng tỉnh giấc. Tất nhiên rồi. Chúng tôi đang ở trong tàn tích ở phía bắc thành phố nước—một khu vực giống như mê cung đang bị thực vật xâm chiếm. Dù khu vực này đã bị bỏ hoang hàng thế kỷ trước, nhưng gia tộc Nitti, với tư cách là một trong những gia tộc đầu tiên trong Liên minh Công quốc, đã bí mật tiếp tục sử dụng dinh thự hình bảy cạnh cổ này làm nơi lưu trữ.

Hai ngày trước, vào tối Ám nhật, chúng tôi đã ở tại Khách sạn Thuỷ Long sang trọng. Sau đó, hầu tước Carlyle Carnien và một pháp sư giáo hội tự xưng là "Tông đồ" đã tấn công khách sạn, nhắm vào con trai thứ hai của Phó Thống lĩnh Nitti, Niccolò. Tiểu thư Lydia và ngài Allen đã chống trả, cũng như chúng tôi. Nhưng sau khi đẩy lùi những kẻ xâm lược, hai người họ đã đối mặt với một ma cà rồng tự xưng là Nguyệt Nha huyền thoại tại Quảng trường Thất Long. Tiểu thư Lydia đã đẩy ma lực của mình vượt quá giới hạn, khiến cô ấy kiệt sức. Vì vậy, theo gợi ý của anh trai nhà Nitti, Niche, và với sự chấp thuận của ngài Allen, chúng tôi đã di dời vào đêm hôm trước. Sự giúp đỡ từ cộng đồng tộc rái cá của thành phố đã tạo điều kiện cho việc di chuyển.

Vị trí của kho lưu trữ này chỉ được biết đến bởi gia tộc Nitti và Toni Solevino—chủ Khách sạn Thuỷ Long, người cung cấp thức ăn cho chúng tôi—và một số ít người lái đò tộc thú nhân. Chúng tôi sẽ an toàn khỏi các cuộc tấn công ở đây trong thời gian này. Mặc dù vậy, Saki và tôi vẫn sẽ ngủ luân phiên cho đến khi an ninh của dinh thự được thiết lập vững chắc hơn. Ngoại trừ việc tôi đã ngủ gật.

Người bạn tộc chim của tôi nghiêng người và áp trán vào trán tôi.

"Saki?" Tôi hỏi.

Sau một lúc, cô nói, "Tốt. Tớ không thấy bị sốt."

Tôi cảm thấy ngực mình thắt lại, và, một phần lấy cảm hứng từ giấc mơ của mình, tôi vòng tay ôm lấy cô nàng. Tôi chỉ yêu cô em gái bé nhỏ của mình.

"Không sốt đâu!" Tôi trấn an cô nàng. "Xin lỗi nhé! Ồ, cậu có muốn đến lượt mình ngủ không? Cậu có thể dùng đùi tớ làm gối."

"Không, cảm ơn." Saki dừng lại. "Cậu thực sự ổn chứ? Cậu không chỉ giả vờ dũng cảm đấy chứ?"

"Tớ ổn! Không thể tốt hơn được!"

Saki cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác, và tôi không muốn làm cô lo lắng.

"Tớ đã hoàn thành việc bố trí chim và thiết lập các ma pháp phát hiện," cô em gái của tôi báo cáo, giờ trông giống hệt hầu gái số sáu của Quân đoàn Hầu nữ Leinster. "Nhưng ai đó đang gây nhiễu liên lạc ma thuật trên toàn khu vực này, và tớ không thể liên lạc với Nam đô. Cindy, tớ cho rằng cậu biết nhiệm vụ của chúng ta."

"Yup." Tôi gật đầu dứt khoát. Chúng tôi đã thề vào ngày hè năm đó. "Tụi mình sẽ giữ an toàn cho tiểu thư Lydia, ngài Allen, và Atra-chan, bất kể khó khăn nào."

"Tớ chắc chắn hai ta có đủ khả năng. Và nếu trường hợp xấu nhất xảy ra..." Saki ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Thôi, quên những gì tớ vừa nói đi."

Tôi giả vờ quên, nhưng tôi biết ý cô là gì.

"Giờ thì, hãy đi thôi," cô tiếp tục. "Chúng ta cần kiểm tra xem thứ đó có hoạt động không."

"Chắc chắn rồi!" Tôi đáp lại một cách vui vẻ, đứng dậy và cài vào một cặp dao găm không thanh lịch từ một chiếc bàn phụ. Khi người bạn thân nhất kiêm em gái của tôi đi về phía cửa, tôi thì thầm sau lưng cô nàng, "Đừng lo lắng. Tớ hứa mình sẽ bảo vệ tiểu thư Lydia, ngài Allen, Atra, cậu, và tất cả các hầu gái khác—ngay cả khi điều đó phải đổi bằng mạng sống của tớ."

"Cindy? Cậu vừa nói gì à?" cô hỏi, quay lại. Cô vẫn là cô gái tốt bụng mà tôi đã gặp nhiều năm trước.

"Không có! Không có gì cả!" Tôi trả lời, chắp hai tay vào nhau. "Đi nào! Bọn mình là hầu gái, nên đã đến lúc chúng ta hành động như vậy rồi!"

✦✧✦✧

"Tôi đã tìm kiếm trong kho lưu trữ, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ đề cập nào về 'nền tảng' trong bất kỳ cuốn sách nào gần đây hơn Ám Vương Chiến. Tôi lờ mờ nhớ ông nội đã nói với tôi rằng nó 'nằm bên dưới Cổ Thần Điện', nhưng chỉ có vậy thôi. Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp được gì, Allen."

Chàng trai có mái tóc xanh lam nhạt, mảnh khảnh như con gái—Niccolò Nitti—cúi đầu và gục xuống ghế. Tuna cũng có vẻ đau khổ không kém trong bộ đồng phục hầu gái màu xanh nước biển của cô ấy.

Tôi vuốt ve chú cáo con đang ngủ ngon lành trong một chiếc hộp trên bàn làm việc chắc chắn—Atra, Thiên Lôi Hồ, một trong Bát Đại Tinh Linh—khi tôi trả lời, "Không sao đâu, Niccolò. Tôi rất biết ơn. Tôi ghét phải hỏi, nhưng liệu cậu có phiền tiếp tục tìm kiếm không? Xin hãy tìm bất cứ thứ gì về ma cà rồng hoặc rồng nữa."

"T-Tất nhiên rồi! Tôi sẽ nghiên cứu bất cứ điều gì anh muốn. Chưa từng có ai nhờ tôi giúp đỡ như thế này trước đây, vì vậy tôi không thể hạnh phúc hơn!" Niccolò nói, má đỏ bừng vì phấn khích. Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan.

Tôi suy ngẫm, quan sát căn phòng. Ngoài bàn làm việc và giá sách, nó còn có một chiếc ghế sofa, một chiếc giường, một chiếc bàn phụ và vài chiếc ghế.

"Chuyện là," cuối cùng tôi nói, "tôi có thể giúp cậu tìm kiếm trong kho lưu trữ cho—"

Một tiếng ho khan đầy khoa trương đã cắt ngang lời đề nghị của tôi. Một cô gái trẻ xinh đẹp, tóc đỏ tươi vừa mới chuyển đến chiếc ghế sofa để tôi không thể không nhìn thấy cô nàng, và ánh mắt trừng trừng của cô có nghĩa là, "Không. Không bao giờ. Hoàn toàn không!"

Vâng, thưa điện hạ.

"Vậy thì, Niccolò, tôi sẽ gặp lại cậu vào bữa tối," tôi nói. "Tuna, nếu cậu ấy cố gắng làm việc quá sức, hãy đưa cậu ấy đi ngủ bằng mọi cách cần thiết."

"Vâng, thưa ngài. Ngài có thể tin tưởng vào điều đó!" cô gái bán elf dũng cảm đáp lại một cách mạnh mẽ.

"A-Allen?! Cả cô nữa, Tuna," chàng trai cằn nhằn. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn cúi đầu chào tôi trên đường ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa nặng nề đóng lại, tôi nhặt một cuốn sách cũ từ trên bàn. Rồng, Ác Ma và Ma Cà Rồng. Đại Thư viện của thành phố cũng có một bản sao.

"Giờ thì," tôi lẩm bẩm, "chuyển sang cái tiếp theo—"

"Anh cũng cần nghỉ ngơi!" cô gái trẻ gắt gỏng, chọc ngón tay vào tôi. Cô đã lẻn đến bên tôi ngay khi Niccolò và Tuna rời khỏi phòng.

Lydia Leinster, mẹ trẻ luôn đeo bám tôi, mặc trang phục đấu kiếm, và mái tóc đỏ tươi ngắn ấy lộng lẫy như phần còn lại của cô nàng. Là lệnh nữ của Công tước Leinster, người nắm giữ một trong Tứ Đại Công Quốc của vương quốc và là người cai trị phương nam, cô là một tiểu thư quý tộc chính hiệu, có quyền được gọi là "điện hạ". Vậy cách cư xử của cô ở đâu mất tiêu rồi? Tất nhiên, đó không phải là câu hỏi mà tôi sẽ hỏi thành tiếng.

"Nhưng em thấy đấy, Lydia—"

"Em sẽ không tha thứ cho việc cãi lại đâu," cô lại ngắt lời. "Cả ngày hôm nay anh đã cắm mặt vào sách rồi. Tên của anh khi ở thành phố nước là gì? Anh đã viết nó trong sổ đăng ký của khách sạn, nhớ không?"

"Allen Alvern," tôi thừa nhận.

"Còn em?" Lydia nhếch mép khi ngồi xuống bàn làm việc. Cô thích nhìn tôi khó xử.

"Được rồi. Anh sẽ nghỉ ngơi," tôi thừa nhận, giơ tay đầu hàng.

"Lẽ ra anh nên nói điều đó ngay từ đầu. Nào, tên em là gì?"

"Công nương Lydia Leinster, tôi có thể đề nghị rằng việc mang họ của Dũng Giả sẽ là báng bổ không?"

"Anh đã viết nó trước!" Cô nổi giận, rồi cằn nhằn, "Có gì sai với 'Leinster'? Đồ ngốc. Đồ xấu tính. Đồ bắt nạt."

"Tụi mình đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù. Em cần phải nghỉ ngơi và lấy lại sức sau trận chiến đó."

"Anh cũng kiệt sức như em thôi!"

Cuộc đấu khẩu của cả hai tiếp tục khi chúng tôi di chuyển đến khu bếp nhỏ của căn phòng. Tôi đặt một ấm nước bằng kim loại lên một viên ma thạch lửa.

"Mm." Lydia đưa cho tôi một lọ thủy tinh đựng lá trà.

"Cảm ơn nhé," tôi trả lời. Niche đã cho phép chúng tôi—thông qua một người trung gian—sử dụng bất cứ thứ gì trong nhà tùy ý. Tôi rất vui khi tận dụng sự hào phóng của anh ấy.

Trong khi chúng tôi đợi nước sôi, tôi lại nhìn quanh căn phòng. "Thật là một thư viện..." Tôi lẩm bẩm, không thể kìm nén sự ngưỡng mộ của mình.

Kho lưu trữ bí mật của gia tộc Nitti thực sự rất tráng lệ. Dù tòa nhà này ở trung tâm của thị trấn cũ dường như đã bắt đầu như một hình thất giác, nhưng những lần cải tạo lặp đi lặp lại đã thêm các quảng trường và các tòa nhà khác vào các mặt của nó. Hình dạng ban đầu giờ đây có thể chỉ tồn tại trong sân trong lộng lẫy. Giá sách chiếm một nửa hoặc nhiều hơn của mỗi phòng, bao gồm cả các bức tường của phòng này. Bố cục của khu vườn khiến tôi nhớ đến nhà kính của dinh thự Howard ở bắc đô và nơi Linaria đã sống với Atra. Liệu có thể có một mối liên hệ nào không?

Lydia khoanh tay, trông có vẻ bực bội. "Niche Nitti đang nghĩ gì vậy, lại dâng tặng nơi này cho tên mọt sách như anh?" cô hỏi. "Em có quyền băm nhuyễn, thiêu rụi, rồi lại cắt anh ta thêm nữa."

"Chà, anh sẽ không muốn thế đâu," tôi nói. "Bọn mình nên cảm ơn anh ấy vì đã cung cấp một nơi ẩn náu được che giấu kỹ lưỡng như vậy. Với việc liên lạc bằng ma thuật bị kẹt khắp thành phố, chúng ta bị cắt đứt phía sau phòng tuyến của kẻ thù. Anh không nghĩ một pháp sư duy nhất chịu trách nhiệm, nhưng ngay cả một nhóm cũng cần phải khá lành nghề để duy trì điều này. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của chúng ta là nằm im cho đến khi hồi phục."

"Em biết tất cả những điều đó!" Điện hạ nổi giận, bĩu môi khi đưa cho tôi ấm trà. Cô có vẻ khó chịu vì tôi đã dành cả ngày để đọc sách chứ không phải dành cho cô nàng. Việc Atra dành cả thời gian ngủ trong hình dạng cáo của mình cũng không giúp được gì.

Tôi ngừng ma thạch, đổ nước sôi vào ấm, rồi mang nó ra sân, nơi tôi đặt nó lên một cái bàn tròn gần đó. Những người làm vườn đã làm việc ở đây, ngăn chặn cây cối mọc hoang, và một con suối róc rách làm dịu tâm trí tôi. Theo Paolo Solevino—người từng là điệp viên giỏi nhất của gia tộc Nitti, dù giờ đây ông ấy đang điều hành một khách sạn—khu sân có thể đã từng có một mái nhà bằng kính. Thật hấp dẫn, nếu là sự thật—nó khiến tôi càng nghĩ nhiều hơn về những khu vườn khác.

"Đừng đi mà không có em," Lydia càu nhàu khi cô sải bước đến và đặt hai tách lên bàn. Tôi rót nước nóng vào cả hai để làm ấm, rồi chìm xuống một chiếc ghế dài.

"Lại đây, Lydia," tôi nói, vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

Mái tóc đỏ tươi của cô hơi bay lên theo một luồng mana, và một vệt đỏ ửng trên má. Tuy nhiên, cô khoanh tay và từ chối nhìn tôi. "Hưm! N-Nếu anh nghĩ anh có thể dễ dàng nhận được sự tha thứ của em như vậy, a-anh đã lầm to rồi!"

"Thật sao? Chà, anh sẽ không ép đâu."

Với một ma pháp, tôi làm cho chiếc giỏ của Atra đang ngủ lơ lửng ra khỏi phòng. Trận chiến của chúng tôi với ma cà rồng đáng sợ hẳn đã khiến cô bé lo lắng, vì cô bé đã thức dậy bất cứ khi nào chúng tôi không ở bên cạnh. Tôi đặt chiếc giỏ xuống cuối ghế dài, và chú cáo con cuộn tròn khẽ vẫy đuôi một cách lơ mơ.

"Thật là. Đó là gợi ý để anh nhượng bộ đấy." Dù Lydia nghe có vẻ khó chịu, cô vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi và tựa vai vào vai tôi. Sau đó là một loạt những lời chửi rủa liên tục. "Đồ hèn nhát. Một ngày nào đó anh sẽ bị đâm trong một con hẻm tối cho mà xem."

"Không phải là anh đã làm bất cứ điều gì để xứng đáng với điều đó đâu," tôi nói, đổ nước trong tách đi và bắt đầu rót trà đen thơm ngát cho hai người.

"Có chứ. Anh nuông chiều Tiny! Và đừng quên chiếc nhẫn đó! Hay chiếc vòng tay đó!"

"Anh không thể tranh cãi về chiếc nhẫn và chiếc vòng tay, nhưng anh sẽ không nói là anh dành sự đối xử đặc biệt cho Tina. Dù giữa Hàn Lãnh Hạc và trường hợp của Nữ Công tước Rosa, anh dành thời gian cho em ấy."

"Hầu hết mọi người sẽ gọi đó là thiên vị!"

Tôi đưa cho Lydia tách trà của cô nàng, rồi đổ đầy tách của tôi. Chiếc vòng tay mà Lily đã thắt vào cổ tay phải của tôi ở đông đô bắt lấy ánh sáng, cũng như chiếc nhẫn mà ma nữ đã đeo vào ngón áp út của cùng một bàn tay.

"Tiny" dường như là biệt danh của Lydia dành cho Công nương Tina Howard, một trong những cô gái mà tôi đang dạy kèm. Đại tinh linh Hàn Lãnh Hạc cư trú bên trong cô ấy, và trước khi gặp tôi, cô ấy đã được biết đến là "đứa trẻ bị nguyền rủa" của gia đình vì hoàn toàn không thể sử dụng ma thuật. Cô ấy cũng là con gái thứ của Công tước Howard, người nắm giữ một trong Tứ Đại Công Quốc và là người bảo vệ phương bắc. Hiện tại, cô ấy lẽ ra phải ở đông đô với các học trò khác của tôi: chị gái của cô bé, Stella; người thừa kế của nhà Walker nổi tiếng, Ellie; và em gái của Lydia, Lynne.

Tôi nhấp một ngụm trà, rồi cố gắng lý luận với người đẹp tóc đỏ tươi. "Tina là lý do anh trở thành gia sư riêng ngay từ đầu, nhớ không? Và anh phải tìm cách giải thoát Hàn Lãnh Hạc. Điều đó cũng liên quan đến Chước Nhiệt Lân của em."

Lydia quay mặt đi. "Lẽ ra em không nên để anh một mình ở vương đô sau kỳ thi pháp sư hoàng gia của anh," cô nói, vẫn không bị thuyết phục. "Nhìn xem điều gì đã xảy ra ngay khi em rời mắt khỏi anh. Em có thể đưa ra một ngoại lệ rất hào phóng cho Lynne và Caren, nhưng Tiny, Ellie, Stella và Felicia? Và bây giờ còn thêm cả Lily nữa?! Có lẽ điều này đòi hỏi một chút kỷ luật."

"Lydia." Tôi vòng tay qua vai nàng tiểu thư—người có sinh nhật vào ngày Hoả nhật tới—và kéo cô lại gần, đưa mặt hai đứa lại gần nhau. Nhiệt độ của cô đang tăng nhanh. "Tina cũng giống như em và anh, theo một cách nào đó. Anh có thể không biết nỗi đau mà việc bị gán mác 'đứa trẻ bị nguyền rủa' đã gây ra cho em, nhưng anh đánh giá cao việc bị coi thường và bị xa lánh có thể làm tổn thương một trái tim sâu sắc như thế nào. Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra với em ấy nếu anh không trượt kỳ thi pháp sư hoàng gia?"

Lydia không trả lời. Chúng tôi đã tìm hiểu về những đứa trẻ bị nguyền rủa từ Nữ Công tước Leticia Lebufera danh dự, Bích Phong Cuồng Vũ, người đã từng là phó tướng của Lưu Tinh Allen huyền thoại hai trăm năm trước trong Ám Vương Chiến. Theo lời cô ấy, một là chết trước tuổi hai mươi hai là trở thành ác ma và chống lại loài người. Và các công tước là thanh kiếm và lá chắn của vương quốc. Sự lựa chọn đối mặt với họ hẳn đã có vẻ bất khả thi.

Tôi mở mắt và lau nước mắt cho Lydia. "Anh biết em thích Tina nhiều như thế nào. Anh sẽ không nói điều này nếu không phải như vậy."

"Anh nói đúng," cô nói một cách chậm rãi. "Em xin lỗi, Allen. Cảm ơn anh vì đã làm em tỉnh táo."

Một lời xin lỗi thẳng thắn. Tiểu thư của tôi khôn ngoan cũng như tử tế.

Chúng tôi ở lại ôm nhau như vậy một lúc lâu hơn, nhấm nháp trà của nhau. Gió xào xạc trên cành cây, và những con chim biển đang bay về phía bắc.

"Lydia," tôi nói một cách tình cờ, "em sẽ chiều theo ý anh trong khi anh sắp xếp suy nghĩ của mình chứ?"

Cô gái trẻ đã uống xong trà và chuyển sang nghịch chiếc vòng tay của tôi chỉ trả lời "Mm."

"Đầu tiên, vương quốc. Đặc biệt là Gia tộc Leinster," tôi bắt đầu, vẽ một bản đồ có nhãn trong không trung—một phần để luyện tập ma thuật. "Liên minh Công quốc đã lợi dụng cuộc nổi loạn của Algren để xâm lược, âm mưu chiếm lại các công quốc cũ của Etna và Zana. Nhưng chúng đã bị chặn lại ở Bình nguyên Avasiek—một phần nhờ vào con gái của một công tước nào đó. Nhân tiện, không được dùng cấm thuật nữa."

"Đó là lỗi của anh. Em thề sẽ không tha cho anh vào lần tới," Lydia càu nhàu. Cô nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng tôi cũng bắt được một chút sợ hãi trong giọng nói của cô nàng.

"Ừm, em nói đúng. Xin lỗi nhé," tôi nói, chạm vào mái tóc đỏ tươi của cô nàng.

Lydia dịch chuyển, vùi mặt vào ngực tôi. "Không thể tin được." Sau đó cô ngước lên với đôi mắt như muốn nói, "Vuốt ve em đi." Dây thần kinh của cô đã hơi run rẩy kể từ cuộc nổi loạn, và rõ ràng chúng cần được xoa dịu.

"Sau trận chiến Avasiek, quân đội của Atlas và Bazel đã rút về thủ đô của chúng," tôi tiếp tục, từ từ vuốt tóc cô ấy. "Và theo những gì Niche nói, cả hai hầu tước đã bỏ rơi người dân của họ và chạy trốn đến thành phố nước. Anh đoán họ muốn ở đây khi Thập Tam Uỷ Hội họp."

"Mưu kế của Felicia đã làm rạn nứt liên minh của chúng. Chúng ta sẽ có thể chinh phục cả hai cuối cùng," Lydia xen vào một cách lạnh lùng.

Lydia nói đúng: chúng ta CÓ THỂ đánh bại chúng. Vấn đề là thời gian.

"Bazel thiếu các thành trì có thể phòng thủ, nhưng thủ đô của Atlas có Thất Tháp Thành để bảo vệ nó. Chiếm được nó sẽ mất thời gian, dù mất bao lâu còn phụ thuộc vào người mà hầu tước đã để lại chỉ huy," tôi nói. "Tiếp theo, là chúng ta. Anh nhận được một lệnh triệu tập từ vương đô, và điều tiếp theo anh biết, một nhóm quý tộc thuộc phe bảo thủ cũ đã tập hợp sau lưng Thái tử John để đưa ra những yêu cầu mà anh không bao giờ có thể chấp nhận được. Chuyện nọ xọ chuyện kia, và chúng ta đã chạy trốn đến thành phố nước, nơi—"

"Anh đã trở thành người liên lạc ngoại giao của chúng ta," Lydia ngắt lời. "Mọi chuyện sẽ có trong các tài liệu chính thức sau khi mọi việc lắng xuống." Cô cười, lướt ngón tay xuống sau gáy tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng tượng một con chuột bất lực phải cảm thấy thế nào khi nằm trong tầm ngắm của một kẻ săn mồi.

Trong chiếc giỏ, tai của Atra giật giật.

"Nơi mà Thống lĩnh Pirro Pisani đã tiếp cận tụi mình khi chúng ta đang đi ngắm cảnh," tôi nói tiếp. "Ông ấy đang thăm dò hòa bình với Gia tộc Leinster, và anh đã phác thảo ý tưởng của mình về các điều khoản có thể là gì cho ông ấy. Cụ thể—"

"Liên minh sẽ nhượng lại Bình nguyên Avasiek không có người ở và mở một tuyến đường biển đến thành phố nước, nhân danh 'thúc đẩy thương mại giữa các quốc gia của chúng ta'. Em chắc chắn ông mình và Felicia đã có ý định khắc nghiệt hơn, nhưng họ sẽ giữ các tuyên bố về lãnh thổ ở mức tối thiểu nếu anh nói vậy. Liên minh sẽ thấy điều đó dễ chấp nhận, vì chúng lo lắng về việc mất toàn bộ cả hai công quốc trong trường hợp xấu nhất. Một đề xuất thực dụng nếu em từng nghe thấy. Đúng không?"

"Anh không phải là đối thủ của em mà."

Chiếm Avasiek sẽ tạo ra một khoảng cách giữa Atlas và Bazel. Và vì Bazel gần Nam đô hơn là thành phố nước, nên cuối cùng nó sẽ rơi vào tay chúng tôi như một quả nho chín. Không phải là tôi mong đợi thực tế sẽ diễn ra một cách suôn sẻ như vậy.

Khuôn mặt đáng yêu của Lydia áp sát vào mặt tôi. Cô đặt một ngón tay lên môi tôi và nói, với một nụ cười mê hoặc, "Nhưng tất cả đã tan vỡ."

Cô nói đúng. Với tình hình hiện tại, hòa bình giữa Liên minh Công quốc và Công quốc Leinster sẽ không sớm đến. Nó phụ thuộc vào việc Thống lĩnh Pisani đích thân đến thăm Nam đô.

"Giờ đây chỉ cần một tia lửa là đủ để châm ngòi xung đột giữa phe diều hâu và bồ câu của liên minh," tôi suy ngẫm, thay đổi màu sắc của bản đồ của tôi. "Các cuộc ẩu đả đã nổ ra khắp thành phố. Phe ủng hộ chiến tranh đã đưa hàng trăm quân vào, trong khi Rondoiro và các hầu tước phương nam khác ủng hộ hòa bình đang tập hợp quân đội trong lãnh địa của họ. Theo Niche, việc mất liên lạc bằng ma thuật đã buộc thống lĩnh phải đột ngột hủy chuyến đi đến Nam đô. Thập Tam Uỷ Hội sẽ triệu tập vào ngày mai, và kết quả có thể chia thành phố thành hai nửa."

"Thống lĩnh Pisani, Phó thống lĩnh Nitti và bốn hầu tước phương nam là bồ câu. Cả năm hầu tước phương bắc đều là diều hâu, và Carnien và Folonto từ phương nam cũng vậy. Về mặt số lượng, chúng ta đang ở thế bất lợi. Nhưng họ không phải là vấn đề." Lydia vươn ra và chạm vào má tôi, ánh sáng chiến đấu trong mắt cô ấy. "Tông đồ giáo hội đó mới là vấn đề. Và Nguyệt Nha—Alicia Coalfield."

Ngay cả Lydia và tôi cùng nhau cũng không phải là đối thủ của ma cà rồng đáng sợ đó. Là một phó tướng của Lưu Tinh Allen, Nguyệt Nha nổi tiếng với kỹ năng đấu kiếm ma thuật của mình, nhưng cô ấy hầu như thậm chí không thèm rút kiếm ra. Tôi rùng mình, nhớ lại sức mạnh áp đảo mà Alicia đã sử dụng dưới ánh trăng đỏ tươi. Thanh kiếm đen độc ác của cô ấy đã phá hủy Quảng trường Thất Long bất khả xâm phạm. Và dù cô ấy đã rời đi về phía nam, tôi không nghi ngờ gì rằng chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau.

Và cô ấy không đơn độc. Một tông đồ đã ở trong thành phố với một nhóm thẩm vấn viên giáo hội, tất cả đều sẵn sàng hy sinh mạng sống của chúng mà không do dự vì thủ lĩnh bí ẩn của mình, kẻ tự xưng là Thánh. Liệu chúng tôi có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng không?

Cảm thấy lo lắng, tôi ôm lấy vai trái của nàng tiểu thư tóc đỏ tươi. Lydia giật mình nhưng không nói gì.

"Anh đã đọc một ấn bản cũ của Phả Hệ Quý Tộc từ kho lưu trữ. Một trong những niên giám liệt kê các dòng họ quý tộc và phác thảo lịch sử của họ. Anh không thể tìm thấy hồ sơ về họ ở đông đô, vương đô, hoặc nam đô, nhưng Gia tộc Coalfield là một dòng họ đã tuyệt chủng từ phía tây của vương quốc—một nhánh phụ của Bá tước Coalheart, rõ ràng là vậy," tôi nói, những đường mỏng bắt đầu kết nối các điểm của các sự kiện tưởng chừng không liên quan. "Và Gia tộc Coalheart được cho là gia đình gốc của mẹ quá cố của Tina và Stella, Nữ Công tước Rosa. Nhưng Anna đã báo cáo các dấu hiệu của một vụ che đậy của vương tộc, và Gerard đã gọi Tina là 'con nhóc Etherheart'."

"Vậy Nguyệt Nha có thể có liên quan đến mẹ của Tiny. Và đến ma nữ khủng khiếp đã đeo chiếc nhẫn đó vào ngón tay anh." Lydia dồn toàn bộ trọng lượng lên đùi tôi và tựa vào tôi. Với một cái nhìn tinh nghịch, cô ấy nói, "Vậy, bây giờ thì sao?"

"Em nghĩ sao?"

"Em nghĩ anh không nên trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi." Cô khúc khích, lướt ngón tay qua tóc tôi.

Tôi để cô làm theo ý mình khi tôi trả lời, "Chà, Tina và Stella là những học trò thân yêu của anh, và Công tước Walter cũng đã yêu cầu anh điều tra cái chết của Nữ Công tước Rosa. Quan trọng nhất, anh không thể để Alicia tự do làm những gì cô ấy muốn."

"Hứ. Anh chắc chắn có một điểm yếu với Tiny và Stella. Anh có đặc biệt quan tâm đến danh tiếng 'có duyên trời phú trong cách cư xử với các tiểu thư trẻ' của mình không?" <Tluc: Diễn đạt dễ hiểu hơn là "Thợ săn Loli" :v >

"E-Em đã hiểu sai về anh rồi!" Tôi phản đối, không thể chịu đựng được lời phỉ báng.

"Không, đó là sự thật đơn giản!" Lydia đáp lại một cách nhanh chóng.

Tôi rên rỉ, và cô hả hê. Nàng tiểu thư này luôn vượt qua tôi vào cuối cùng.

Tôi giải tán bản đồ của mình, giúp Lydia đứng dậy và tự mình đứng lên trước khi nói ra kết luận của mình. "Trước hết, anh muốn liên lạc với Nam đô."

"Ý hay đấy. Bà em sẽ tấn công thủ đô của Atlas khi bà ấy nghe tin nơi này đang trong tình trạng hỗn loạn."

"Tấn công pháo đài bất khả xâm phạm đó? Là tác giả của một kế hoạch hòa bình, anh muốn tránh điều đó," tôi nói một cách chậm rãi, nhớ lại một bức vẽ về Thất Tháp Thành mà tôi đã thấy ở trường đại học. Gia tộc Leinster chắc chắn có thể chiếm được nó—nhưng phải trả một cái giá khủng khiếp. Tôi cần phải làm gì đó về điều đó, bằng cách nào đó. Nhưng tôi có thể làm gì trong—

Người bạn trò chuyện của tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi.

"Lydia?"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Không quan trọng tôi nhìn thấy cô bao nhiêu lần, tôi không bao giờ quên được vẻ đẹp của cô nàng.

"Em ở bên cạnh anh, và anh ở bên cạnh em," cô lẩm bẩm, chạm trán vào trán tôi. "Vậy nên không có gì trên thế giới có thể ngăn cản chúng ta được. Em nói sai sao?"

"Điện hạ nói đúng," tôi thừa nhận.

"Không gọi tước vị!"

Cả hai chúng tôi đều bật cười trước lời bông đùa quen thuộc này.

Phải rồi. Với Lydia, mình cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì.

Chú cáo con đang ngủ trở mình trong chiếc giỏ của mình.

"Anh muốn tránh đụng độ Alicia ngay bây giờ," tôi nói. "Một điều là mana của em vẫn đang hồi phục. Trừ khi tụi mình tìm thấy một giải pháp trong thời gian chờ đợi, chúng ta không có một lời cầu nguyện nào cả."

"Đó không phải là— Chà, anh có lý," Lydia thừa nhận. Chúng tôi đã dốc hết sức lực vào đêm đó và vẫn thất bại. Nếu hai đứa không ở trạng thái tốt nhất, một thất bại khác là điều chắc chắn.

"Vì vậy"—tôi nháy mắt—"anh muốn nghiên cứu thêm một chút để tìm kiếm một manh mối."

"Ý của anh là 'một chút' thì hoàn toàn không phải!" Lydia bĩu môi và lấy đồng hồ ra khỏi túi. Tôi đột nhiên nhận ra mặt trời đang lặn. "Ồ, nhìn kìa. Em sẽ thay quần áo, sau đó bắt đầu nấu bữa tối. Và em cho rằng anh sẽ tham gia cùng ha."

✦✧✦✧

"T-Thưa ngài Allen."

"Ừm..."

"Chúng tôi hoàn toàn có thể nấu ăn được."

Tôi liếc nhìn qua nhà bếp về phía ba cô hầu gái đang bối rối và nói, "Làm ơn lấy cho tôi miếng cá đó được không? Và tôi có thể làm phiền các cô chuẩn bị đĩa và bánh mì không?"

"V-Vâng, thưa ngài!" Mỗi cô hầu gái đều vội vã đến vị trí của mình.

Tôi cho bơ vào hai chảo rán, rồi đặt cá vào một cái và rau đi kèm vào cái còn lại. Mùi thơm kích thích vị giác của tôi và làm Atra giật giật mũi trong chiếc giỏ của cô bé. Một trong những người quen địa phương của chúng tôi, Suzu của tộc rái cá, đã mang cho chúng tôi những nguyên liệu tươi. Cô ấy chắc chắn đang hành động theo hướng dẫn của Paolo, nhưng dấu hiệu thiện chí vẫn làm tôi vui.

"T-Tiểu thư Lydia, làm ơn," một cô hầu gái trông đơn giản cầu xin thay cho các đồng nghiệp của mình. "Ít nhất hãy để chúng tôi làm súp."

Nàng tiểu thư đó đứng bên cạnh tôi trong bộ trang phục thường ngày màu đỏ tươi nhạt và một chiếc tạp dề có hình hai chú chim nhỏ trên đó. "Tôi cần thay đổi không khí," cô nói một cách tử tế, khuấy món súp của mình. "Các cô sẽ làm món salad chứ?"

"V-Vâng, thưa tiểu thư! Coi như đã xong!" các hầu gái đồng thanh nói, mắt sáng lên khi họ chào và sau đó bắt đầu cắt rau.

Tôi bày những lát cá nướng lên đĩa mà các cô hầu gái đã bày sẵn cho tôi và rưới nước sốt lên. Sau đó tôi bẻ một miếng bằng nĩa và gọi, "Lydia" trước khi đưa miếng đó vào miệng cô gái trẻ.

"Mmm."

Các cô hầu gái đứng hình, nhưng cô gái sắp sinh nhật không để ý. Cô nghiêng đầu và tuyên bố, "Nó cần thêm một chút rượu vang trắng."

"Sẽ có ngay." Tôi đổ rượu vang trắng vào chảo rán, điều chỉnh hương vị.

Trong khi các hầu gái xôn xao, Lydia đưa ra một cái thìa và nói, "Thử món súp này đi." Cổ cô hơi đỏ lên, và sợi dây chuyền ấy lấp lánh.

Tôi ngoan ngoãn uống nó—nếu không cô sẽ hờn dỗi. "Có lẽ thêm một chút muối?"

"Phải, em cũng nghĩ vậy," cô trả lời và thêm gia vị.

Khoan đã. Lydia đã nếm thử nó rồi sao?

Nàng tiểu thư khúc khích và hát vang khi sự xáo động lan rộng giữa các cô hầu gái.

"Có chuyện gì vậy?" Cuối cùng tôi hỏi.

Mỹ nhân tóc đỏ tươi đặt một ngón tay lên môi và tiết lộ bí mật. "Em đã nhờ mẹ anh dạy mình cách anh thích đồ ăn như thế nào khi chúng ta ở phía đông. Em đã nâng cấp khả năng của mình kể từ khi bọn mình ở vương đô!"

"Mẹ à," tôi thở dài, đưa tay lên trán. Biết mẹ mình, bà ấy có thể cũng đang dạy Ellie, Lily và Stella. Caren sẽ có một vài lời lẽ lựa chọn nếu cô ấy phát hiện ra.

Khán giả hầu gái của chúng tôi thì thầm như đang cầu nguyện.

"T... tôi không thể tiếp tục nữa."

"Đừng bỏ cuộc! Hãy chịu đựng!"

"N-Những cô gái ở vương đô và nam đô đã nói với tôi về điều này."

"Nó đang thanh lọc trái tim tôi."

"Món cá đó và món súp đó đều trông rất ngon."

Hầu gái nhà Leinster luôn đúng với phong cách của mình.

Tôi bày cá và rau đã nấu chín hoàn toàn lên đĩa đúng lúc hai cô hầu gái mới bước vào, một người thuộc tộc chim và một người là con người. Saki và Cindy, số sáu của quân đoàn, khảo sát các cấp dưới của họ và ra lệnh.

"Hãy dọn những món ăn đó ra trước khi món ăn tuyệt vời này nguội."

"Đừng làm gián đoạn thời gian riêng tư ngọt ngào của họ! Nên quan sát tốt nhất là người quan sát từ xa! Đúng không, các cô gái?"

"Chắc chắn rồi!" các cô hầu gái cấp thấp hơn đồng thanh nói, gật đầu đồng ý với người đứng đầu sôi nổi của họ.

Lydia trừng mắt. "Cindy? Và tất cả các cô?"

"Thức ăn này sẽ không tự phục vụ đâu!" cô hầu gái tóc trắng sữa kêu lên và bắt đầu chia súp.

Những người khác bắt đầu làm việc với một câu "X-Xin thứ lỗi!" vội vàng.

Tôi kìm nén một tiếng cười và quay sang cô hầu gái tộc chim. "Tôi ghét làm phiền cô, Saki, nhưng cô có thể mang chiếc giỏ của Atra cho tôi không?"

"C-Chắc chắn rồi, thưa ngài!" Saki đáp lại, lo lắng nắm lấy chiếc giỏ và nhấc nó lên từ từ để không đánh thức người bên trong. Nhưng chú cáo con đang ngủ gật mở mắt và vẫy đuôi vui vẻ khi đặt chân lên vành giỏ.

"N-Nguy hiểm đấy," Saki khiển trách Atra, dù cô ấy không thể kìm nén một nụ cười khi họ rời khỏi nhà bếp. "B-Bình tĩnh nào. Năn nỉ đó?"

Lydia kéo tay áo trái của tôi. "Tụi mình còn chờ đợi điều gì nữa?"

"Ai biết đâu," tôi trả lời.

✦✧

Trong phòng của chúng tôi, cả hai tìm thấy một chiếc bàn lớn bày đầy thức ăn và một hàng hầu gái đang chờ đợi. Niccolò và Tuna dường như không biết phải làm gì. Ngay cả Cindy cũng ở đó—có lẽ bằng ma thuật, vì tôi vừa thấy cô ấy đang múc súp.

Saki là người phụ nữ duy nhất còn lại, vẫn đang vật lộn với chú cáo con đang lơ mơ. "C-Cô Atra?" Tôi nghe thấy cô ấy nói. "Gì cơ? Một cái ôm? N-Nhưng điều đó sẽ không phải là..."

"Lydia," tôi nói.

Nàng tiểu thư tóc đỏ tươi, người đã cởi tạp dề của mình ra, giơ tay trái lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô nàng. Cô thể hiện một dáng vẻ trang nghiêm—hình mẫu hoàn hảo của một con gái công tước—khi cô nói, "Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tất cả sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với nó nếu chúng ta không ăn. Vì vậy, hãy làm điều đó. Đi thôi. Ngồi xuống đi."

"Vâng, tiểu thư Lydia!" Các cô hầu gái ngồi xuống, chắp tay lại và dùng bữa. Tiếng ồn lấp đầy căn phòng.

Niccolò nhìn tôi một cách do dự, vì vậy tôi đáp lại bằng một cái nhìn động viên. Tôi muốn cậu ấy ăn khi thức ăn còn nóng.

Khi Lydia và tôi ngồi xuống, cạnh nhau, tôi có thể nghe thấy những người khác ăn uống đang reo hò.

"Món cá này thật tuyệt vời!"

"Và món súp là hạng nhất."

"Nghĩ rằng tiểu thư Lydia..."

"Đừng khóc. Tôi cũng sẽ khóc theo đấy."

"À... Sự mệt mỏi của tôi chỉ tan biến."

"Gia vị thật hấp dẫn, Tuna! Cô có nghĩ đây là hương vị của vương quốc không?"

"Don Niccolò, cậu dính một ít lên miệng rồi. Tuy nhiên, nó chắc chắn rất ngon."

Sự đón nhận tích cực nói chung đã nâng cao tinh thần của tôi. Ngay cả những người bản địa của thành phố nước dường như cũng tìm thấy điều gì đó để thích trong ẩm thực của vương quốc. Tôi sẽ phải nói chuyện với Felicia về việc xuất khẩu nguyên liệu và cuối cùng—

Tôi cảm thấy ánh mắt của Lydia đang nhìn tôi.

"Anh lại có những ý tưởng kỳ lạ nữa rồi phải không?" cô hỏi.

"Không hề nha," tôi trả lời một cách cứng nhắc, "không có gì như vậy cả."

"Ồ, thật sao? Chà, điều đó không quan trọng."

Tôi quan sát cô khi chúng tôi ăn, bối rối vì cô đã dễ dàng nhượng bộ như vậy. Sau đó hai cô hầu gái tham gia cùng chúng tôi.

"Tiểu thư Lydia, chúng tôi có một báo cáo," Saki nói, bế Atra trong vòng tay.

"Mọi thứ đã sẵn sàng!" Cindy nói thêm một cách tươi sáng.

"Mọi thứ" là gì? Sẵn sàng cho cái gì?

Điện hạ lau miệng bằng một chiếc khăn tay. "Vậy à," cô lẩm bẩm. "Cảm ơn nhé."

"Tất cả đều là công việc của hầu gái."

"Bất cứ điều gì người cần, chỉ cần nói một tiếng thôi!"

Atra nhìn tôi và kêu lên một tiếng nũng nịu. Tôi vươn tay ra để bế cô bé từ Saki, và cô bé sớm cuộn tròn trên đùi tôi. Các cô hầu gái đang theo dõi mỉm cười rạng rỡ.

Khi tôi đã ăn tối xong, tôi nói chuyện với nàng tiểu thư có khuôn mặt nghiêm nghị đang nhấp trà bên cạnh mình. "Lydia, anh sẽ lén nghiên cứu thêm một chút trước kh—"

"Làm ơn đợi đã, thưa ngài Allen," Saki xen vào.

Cindy thêm một câu tươi sáng "Ngài không đi đâu cả!"

Tôi vuốt ve Atra để thoát khỏi cảm giác tồi tệ đang len lỏi trong mình.

"Như Don Niche Nitti đã thông báo cho chúng ta qua người đưa tin của ngài ấy," cô hầu gái tộc chim xinh đẹp tiếp tục, "tòa nhà này nằm trên một suối nước nóng."

"Sao cơ? Một suối nước nóng?" Tôi nhìn Niccolò.

"Đ-Đúng vậy," cậu nói, gật đầu. "M-Một trong những tổ tiên của tôi được cho là khá thích tắm bồn và đã xây dựng ngôi nhà này trên một suối nước tự nhiên."

"Tối qua, chúng tôi vẫn đang kiểm tra cơ sở, nhưng tôi không thấy có phản đối gì khi chúng ta tận hưởng nó tối nay," Saki nói thêm mà không chớp mắt. Cindy trông rất vui.

Lydia đặt tách trà xuống bàn. "Tắm bồn sẽ giúp chúng ta giảm mệt mỏi đáng kể," cô nói. "Nam và nữ riêng biệt, tất nhiên là thế. Thật đáng thất vọng anh ha?"

Tôi rên rỉ. Tôi đã có ý nghĩ đó trong một khoảnh khắc, và cô đã nhìn thấu tôi.

Lydia đã giấu thông tin cho việc này! Và Niche, đừng nghĩ rằng tôi sẽ quên điều này, vì tôi sẽ không quên đâu.

Tôi thở ra, rồi quay sang chàng trai tóc xanh lam và nói, "Cậu có muốn tham gia cùng tôi không, Niccolò? Vì chúng ta là những người đàn ông duy nhất ở đây mà."

✦✧✦✧

"Quàoo!" Tôi thốt lên. "Đây đúng là thứ mình thích!"

Phòng tắm bán nguyệt này vượt xa cả mong đợi của tôi, với thiết kế nửa mở để trăng sao chiếu vào nơi lẽ ra có một mái nhà. Tôi thậm chí còn thấy một vệt sao chổi dài. Dường như những người xây dựng đã tận dụng một phế tích sẵn có, tạo cho không gian này một bầu không khí rất đặc biệt.

Khi tôi bước xuống cầu thang vào làn hơi nước mờ ảo, tôi thấy suối nước nóng chảy vào bồn qua một vòi đá hình miệng rồng. Một bức tường cẩm thạch ngăn cách khu tắm của nam và nữ, dù nó có vẻ như mở ở phía trên. Phía bên kia bức tường đổ nát là màn đêm thăm thẳm của Grand Canal. Cảnh tượng ở đây hẳn phải ngoạn mục biết bao trong thời kỳ hoàng kim của cố đô.

"Đây, etou, được cho là căn phòng đắt nhất trong toàn bộ toà nhà," Niccolò ngượng ngùng nói, đi theo sau tôi.

"Tôi nghĩ tổ tiên cậu và tôi sẽ hợp nhau đấy," tôi nói, nhớ lại rằng Gia tộc Howard cũng đã tốn rất nhiều công sức cho phòng tắm của họ ở Bắc đô. Cả hai đều là những gia tộc nổi tiếng nhất lục địa, nên nếu truy tìm dòng dõi có lẽ sẽ tìm thấy một mối liên hệ.

Tôi đang tắm bằng dòng nước chảy tự do thì Lydia gọi từ bên kia bức tường, "Này! Cho em mượn xà phòng!"

"Em không mang theo à?" tôi hỏi.

"Em quên mất!" cô ấy đáp lại ngay lập tức. "Nhanh lên đi!"

"Điện hạ đòi hỏi nhiều ghê." Dù vậy, tôi đã đoán trước điều này, nên tôi đến gần bức tường và ném một miếng xà phòng chưa dùng sang bên kia.

"A-Atra!" Tuna kêu lên. "Không được đuổi theo xà phòng!"

"Và cả dầu gội nữa!" Lydia nói thêm.

"Vâng vâng." Tôi dùng ma thuật yểm lên một chai thuỷ tinh và dùng ma pháp lơ lửng đưa nó qua tường.

"Ít ra anh cũng phải diễn một chút lúng túng đi chứ!" cô ấy rên rỉ, kèm theo một cái tặc lưỡi.

"Anh đã đoán là em sẽ hỏi mà! Tắm cho Atra giúp anh nhé?"

"Biết rồi." Cô ấy dừng lại. "Cảm ơn nhé."

"Không có chi."

<Tluc: Minh hoạ Lydia tắm suối nước nóng chỉ có ở Drive và Discord.>

Tôi cảm nhận được Lydia đang di chuyển ra xa bức tường.

"Niccolò?" tôi hỏi. "Có chuyện gì vậy?" Cậu bé tóc xanh đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách im lặng.

Những làn hơi nước che phủ bốc lên ở nơi suối nước nóng hòa với nước biển được thêm vào để điều chỉnh nhiệt độ.

"Aaa," Niccolò đáp lại, "tôi chỉ nghĩ rằng anh và tiểu thư Lydia thật sự rất, etou, thân thiết."

"Chúng tôi phải ở cạnh nhau mà," tôi nói. "Vậy, cậu có câu hỏi gì cho tôi không?"

"Ồ, ơ, thế này..." Cậu bé cúi gằm mặt xuống, lời nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tôi đã gội đầu và tắm xong, nên tôi để lại một câu "Khi nào sẵn sàng thì nói nhé" và đi đến bồn tắm. Chắc là tôi đã mệt hơn mình nghĩ, vì tôi không thể kìm được một tiếng thở dài khi từ từ thả mình vào làn nước nóng.

Niccolò sớm tham gia cùng tôi, và sau một lúc chờ đợi, cậu lấy hết can đảm để nói, "Tôi biết đây không phải là một câu hỏi lịch sự, nhưng tiểu thư Lydia là một tiểu thư của Công tước Leinster đúng không? Các công tước của Vương quốc Wainwright có địa vị ngang với hoàng gia ở các quốc gia khác. Vì vậy tôi... cảm thấy khó tin rằng anh có thể hành động như một người ngang hàng với một trong những cô con gái của họ."

"À." Tôi hiểu tại sao mối quan hệ của tụi tôi lại trông kỳ lạ. Nhiều người trong vương quốc cũng nghĩ vậy, ngay cả khi họ không còn nói thẳng vào mặt tôi nữa. "Đó là một câu chuyện dài, và có quá nhiều thứ liên quan đến nó để có thể giải thích một cách đơn giản."

Một tràng cười vang lên cho tôi biết rằng các cô gái cũng đang rất vui vẻ.

"Nhưng cả hai đã cùng nhau tiến bước được một thời gian rồi," tôi tiếp tục. "Lydia là một thiên tài thực sự, nên tôi đã phải rất vất vả để theo kịp em ấy, nhưng tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ điều đó."

"Anh mạnh thật đấy," Niccolò nói một cách chậm rãi. Sau đó, cậu nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của mình và bực bội nói, "Tôi sinh ra đã là Nitti, nhưng tôi không thể có đủ dũng khí để tiến về phía trước. Tôi có mana, nhưng tôi không giỏi ma thuật, và kiếm pháp của tôi chẳng bao giờ tiến bộ vì tôi luôn bị nỗi sợ hãi lấn át."

Tôi lặng lẽ lắng nghe. Rất ít người có thể tự hào về xuất thân, tài năng và cả khí chất để tận dụng chúng một cách tốt nhất.

"Vì vậy cha tôi không đặt hy vọng vào tôi, anh trai tôi cũng vậy. Tôi muốn vào Học viện Hoàng gia, nhưng tôi thậm chí còn không dám hỏi. Làm ơn, hãy nói cho tôi biết," cậu bé cầu xin, trong tuyệt vọng ngay cả khi đang hạ thấp bản thân. "Làm cách nào... Làm cách nào để tôi có thể trở nên mạnh mẽ như anh?"

"Đó là một câu hỏi hóc búa."

Thỉnh thoảng, những đốm sáng nhỏ bay lượn trong cố đô tối tăm.

Tinh linh? Không, không thể nào.

"Trước tiên," tôi nói, "tôi không hề mạnh. Mana của tôi dưới mức trung bình. Tôi không thể thi triển thượng cấp ma pháp, và tôi cũng không phải là đối thủ của Lydia khi đấu kiếm."

"Nhưng... nhưng..." Giọng Niccolò run rẩy.

Gia tộc Nitti là một trong những gia tộc danh giá nhất của thành phố nước. Theo Phả Hệ Quý Tộc, họ thậm chí còn có quan hệ họ hàng với vương tử từng cai trị toàn bộ liên minh. Không có gì ngạc nhiên khi cậu bé này đã lo lắng trong thầm lặng.

"Nếu tôi có bất cứ điều gì để tự hào," tôi thú nhận, ngước nhìn những vì sao, "thì đó là tôi không bao giờ ngừng tiến bước."

"'Không bao giờ ngừng tiến bước'?" Niccolò lặp lại.

"Đúng vậy. Hãy để tôi cho cậu một ví dụ." Tôi nắm chặt tay lại, và một chút nước trong bồn nổi lên không trung, biến thành những bông hoa tinh xảo của lửa, nước, đất, gió, sét, băng, ánh sáng và bóng tối. "Tôi đã luyện tập bài tập kiểm soát ma thuật này từ khi còn nhỏ. Khỏi phải nói, lúc đầu tôi thậm chí còn không thể tạo hình một bông hoa."

Niccolò sững sờ. Sau đó, một lúc sau, cậu lắp bắp nói, "Anh đã tìm thấy nó trong cuốn ma đạo thư nào vậy?" Tôi nhận được câu hỏi đó rất nhiều.

"Tôi lấy những gì mình tìm thấy trong sách giáo khoa ma thuật cơ bản và tự mình phân tích nó." Tôi vẫy tay, và cả tám bông hoa biến mất vào không khí. Sau đó, tôi đối mặt với cậu bé, giơ cả hai tay lên và nói, "Cậu vừa nhìn thấy thành quả của hơn mười năm luyện tập đấy."

Niccolò im lặng. Nhưng ngay cả khi cậu đang chìm trong suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng Atra hét lên một cách vui vẻ. Ít nhất thì cô bé cũng đang tận hưởng bản thân.

"Mỗi bước đi của một thiên tài đều tiến xa hơn rất nhiều so với một bước của tôi," tôi nói thêm, triệu hồi một con mèo nhỏ từ bồn tắm và làm cho nó đi trên mặt nước. "Nhưng đó không phải là lý do để tôi ngừng cố gắng. Tôi nghĩ cuối cùng thì nó chỉ là 'làm hay không làm' mà thôi. Nhưng cậu trông có vẻ không tin."

Cậu bé ngước lên một cách nghiêm túc, mái tóc xanh nhạt ướt sũng, và trả lời, "Không. Giữa khả năng kiểm soát mà anh vừa thể hiện và cách anh chiến đấu những ngày gần đây, ngay cả một người mới như tôi cũng có thể thấy kỹ thuật của anh điêu luyện đến mức nào. Anh nói rằng tôi có thể làm được, nhưng tôi thấy thật khó tin."

"Vậy thì tôi sẽ cho cậu một ví dụ khác. Để tôi kể cho cậu nghe về một kouhai của tôi ở trường đại học," tôi đề nghị với một cái nhún vai đầy vẻ khoa trương, nghĩ một cách cay đắng rằng tôi có thể sắp phải hứng chịu một chút tức giận. Teto Tijerina thích đội mũ phù thuỷ và tự gọi mình là "bình thường"—một cụm từ mà không một sinh viên nào của giáo sư ngoài tôi có quyền dùng. "Khi em ấy mới vào khoa, em ấy cũng nói y hệt như cậu vậy. Vì thế tôi đã bắt em ấy luyện tập bài tập đó mỗi ngày trong suốt một năm."

Niccolò mở to mắt.

"Kết quả là, em ấy đã học được những mánh khóe kiểm soát ma thuật của tôi, dù cho chúng là gì đi chăng nữa—dù em ấy sẽ nổi cơn tam bành mỗi khi tôi kể câu chuyện này. 'Đừng trốn sau lưng em nữa, Allen! Và hãy xem khả năng kiểm soát của ai mà anh gọi là ngang bằng với anh chứ!'"

Cậu bé cúi đầu xuống, trông có vẻ bứt rứt.

Lydia và Tuna lại cười. Tôi cảm thấy vui vì họ có vẻ đã kết bạn với nhau.

"Hãy thử đi một bước đầu tiên," tôi nói với Niccolò khi đứng dậy khỏi bồn. "Cậu và Tuna cùng nhau. Tôi nghĩ thế giới của cậu sẽ đột nhiên trở nên rộng lớn hơn rất nhiều một khi cậu làm điều đó."

"Vâng. Vâng, anh nói đúng. Cảm ơn nhé." Niccolò Nitti gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy quyết tâm.

✦✧

Niccolò và tôi đã thảo luận đủ thứ chuyện trong khi chờ đợi các cô gái tắm xong. Ngôn ngữ học dường như là chuyên ngành của cậu, và cậu thậm chí có thể giải mã ít nhiều tiếng Đế quốc cổ đại—nổi tiếng là khó hiểu. Tôi nghĩ cậu cũng có khuynh hướng học thuật nếu đã đọc xong tập đầu tiên của Bí Sử Của Ám Vương Chiến. Cậu và Teto đúng là cùng một giuộc.

Tuna là người đầu tiên bước ra, mặc một chiếc áo choàng ngoài áo ngủ và lắp bắp, "S-Sao tôi có thể để người đợi được chứ?"

"Tuna!" Niccolò kêu lên, chạy đến bên cô ấy như một chú chó nhiệt tình. "Tôi... tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Mỹ nhân bán elf nhìn vị thiếu gia của mình với vẻ khó hiểu, rồi nở một nụ cười. "Tất nhiên rồi, thiếu gia Niccolò. Và tôi sẽ luôn ở bên cạnh người."

"Anh lại nói gì lần này nữa vậy?" Lydia hỏi, bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Cô bế Atra đang cuộn mình trong giỏ, và tôi đã lấy nó từ tay cô nàng.

"Cả hai đã nói chuyện đàn ông với nhau," tôi trả lời, vuốt ve cái đầu mềm mại đáng yêu của cáo con. "Là bí mật."

"Ồ, thật sao?" Lydia tiến đến gần hơn, ánh mắt dán chặt vào bàn tay tôi.

"Còn bên đó đã nói về gì thế?" tôi hỏi, hơi bối rối khi ngửi thấy mùi xà phòng và dầu gội giống hệt của tôi trên người cô nàng.

"Tụi này đã nói chuyện phụ nữ với nhau. Là bí mật."

À thì ra là vậy. Đây là cách Lydia muốn chơi.

Tôi nhìn xuống cuối hành lang sau khi cặp đôi kia rời đi. "Tuna không có gì phải lo lắng. Niccolò là em trai của Niche. Cậu ấy sẽ không làm cô ấy buồn đâu."

Lydia ném cho tôi một cái lườm nửa vời và bắt đầu cắn nhẹ vào cánh tay trái của tôi mà không nói một lời nào.

"Á!" tôi hét lên. "Không được cắn!"

"Vậy thì đừng quá tinh ý cho bản thân nữa!" cô gắt gỏng.

"Cái đó thì có gì sai chứ?!"

Tôi dừng lại việc đùa nghịch để vẫy tay với Saki và Cindy, những người đang đứng gác ở hành lang. "Hãy đảm bảo mọi người đều được tắm nhé," tôi nói. "Phòng tắm rất tuyệt vời đấy."

✦✧✦✧

Tôi quay lại phòng cùng với Lydia và chuyển Atra từ giỏ của cô bé sang giường. Cáo con chui xuống chăn và vểnh tai lên một cách thích thú. Trong khi tôi đặt chiếc đồng hồ bỏ túi lên bàn cạnh giường, tôi nghe thấy tiếng chân chạy lạch bạch, tiếp theo là một tiếng "Mm!" từ phía sau lưng tôi.

"Vâng vâng," tôi nói.

"Chỉ một tiếng 'vâng' thôi," Lydia rên rỉ từ chỗ cô ngồi trên ghế sofa. Chắc là sự mệt mỏi đã khiến cô trở nên đòi hỏi hơn.

Tôi đi vòng ra sau cô và bắt đầu chải mái tóc đỏ ngắn ấy. Một sự im lặng yên bình bao trùm.

"Lydia," cuối cùng tôi cũng nói, "như anh đã nói trước đó, anh muốn đọc thêm một chút trước khi đi ngủ."

"Không."

"Thôi nào."

"Không!" tiểu thư lặp lại, quay lại nhìn tôi như một đứa trẻ hờn dỗi. "Anh nói là 'một chút', nhưng anh sẽ đọc cho đến tận đêm khuya. Ít ra thỉnh thoảng anh cũng nên nghe lời em đi chứ."

"Anh nghĩ là anh có nghe mà," tôi từ chối, gãi má. Tôi đã chiều theo ý thích của cô nhiều như Caren, không phải sao?

Cô gái ngã phịch xuống ghế sofa, ôm một cái gối và bắt đầu quẫy đạp. "Không! Và anh còn chưa nướng bánh cho em nữa!"

Tôi thở dài, cất lược vào một chiếc túi vải, và đi đến nhà bếp nhỏ. Việc này cần phải có trà thảo mộc.

Lydia vội vàng đứng dậy và chạy theo tôi. "Allen?" cô hỏi một cách yếu ớt, nhón lấy vạt áo sơ mi của tôi. "Anh giận à?"

Tôi quay đầu lại và thấy Lydia đang lo lắng nhìn lên tôi, tay phải nắm chặt sợi dây chuyền mà tôi đã tặng cô nàng. "Tất nhiên là không," tôi nói, lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. "Không hề."

"Nhưng anh lại bỏ đi!" cô rên rỉ, ôm lấy eo tôi.

Tôi do dự. "Anh không muốn nói thẳng ra đâu."

"Dù sao thì cứ nói đi, nếu không em sẽ không hiểu!"

Tôi từ từ thêm thảo mộc vào ấm trà. Lydia từ chối rời mắt khỏi tôi.

Cuối cùng, tôi lẩm bẩm, "Sinh nhật của em."

"Sinh nhật của em?" Điện hạ lặp lại như một đứa trẻ.

Ôi, vì tình...!

"Anh muốn giải quyết xong xuôi tất cả rắc rối này trước Hoả nhật tuần sau!" tôi buột miệng nói, tránh ánh mắt của cô nàng. "Tụi mình không thể cứ thế mà đi vào Cổ Thần Điện trong khi đang có chiến tranh được!"

Mình vốn không định nói với em ấy.

Toàn thân tôi nóng ran vì xấu hổ.

Sau vài khoảnh khắc, Lydia buông eo tôi ra và lẩm bẩm, "Vậy à." Khi tôi di chuyển ấm nước lên một viên ma thạch lửa và quay lại, cô nở một nụ cười hiền dịu. "Vậy là anh muốn mang lại hòa bình cho thành phố nước, phá hoại Thánh Linh Giáo, và thậm chí là hạ gục Nguyệt Nha vì em? Em hiểu đúng không?"

Tôi không thể biện minh được, nên tôi trả lời một cách thành thật, "Vâng. Đó có phải là vấn đề không?"

Lydia lảo đảo và đỏ mặt như một quả táo. Sau đó cô lẩm bẩm, "K-Không hẳn" và lao thẳng lên giường. Sau khi chui xuống chăn, cô bắt đầu quẫy đạp chân và phát ra một loạt tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Em sẽ đánh thức Atra đấy," tôi nói.

Cô gái tóc đỏ thò đầu ra, cáo con đang ngủ say trong vòng tay cô ấy.

Tôi nhặt cuốn Rồng, Ác Ma, và Ma Cà Rồng lên và gỡ chiếc đánh dấu sách thủ công của Saki ra để tiếp tục đọc. Hình như nó là một sản phẩm từ trại trẻ mồ côi nơi cô ấy lớn lên. Lydia khúc khích cười khi nhìn tôi, nằm sấp trên giường và vuốt ve Atra.

"Có chuyện gì nữa vậy?" tôi hỏi khi đang đọc những dòng văn cổ xưa. Không có gì tôi đọc được cho thấy một khám phá mới.

"Điểm đáng sợ nhất của ma cà rồng là sức mạnh thể chất sinh ra từ mana áp đảo của chúng."

"Năng lực ma thuật tự cường hoá của ma cà rồng vượt xa bất kỳ người phàm nào. Chúng cũng sở hữu phản xạ cực nhanh và khả năng tái tạo, và mana của chúng tăng lên vào những đêm trăng sáng. Điểm yếu, chúng không có. Chỉ có Dũng Giả và Ám Vương mới có thể được coi là kẻ thù tự nhiên của chúng."

"Dù tổ tiên của loài này được cho là đã hút máu, một danh tiếng vẫn còn tồn tại, ma cà rồng hiện đại ăn bằng mana."

Chỉ có vậy thôi sao?

"Hửm? Không có gì cả," Lydia trả lời một cách ngân nga.

"Ồ." Ấm nước đã sôi, nên tôi tắt viên ma thạch và thêm nước nóng vào ấm trà.

Đúng lúc đó, một mảnh giấy ghi chú rơi ra từ các trang sách—quá mới để thuộc về một cuốn sách cổ như vậy. Tôi nhặt nó lên và thấy ngay rằng nó được viết bằng tiếng Đế quốc cổ đại. Và như thể điều đó chưa đủ tệ, nó lại sử dụng một kiểu chữ độc quyền của giới quý tộc cấp cao. Tôi chỉ có thể giải mã được một vài đoạn. Tuy nhiên, có điều gì đó về chữ viết tay có vẻ quen thuộc, trong khi nét chữ vụng về cho thấy một người viết tương đối trẻ tuổi. Những cụm từ tôi có thể chắc chắn được chỉ là...

"'Tuyết Bạc,' 'Bạch Thánh Nữ,' và 'Hắc Thánh Nữ'?"

Linaria đã đề cập đến cái trước—một sự kết hợp của nước, gió, ánh sáng và bóng tối. Tôi đã đưa ra giả thuyết rằng đây là nguyên tố băng thực sự và đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh trong trượng phép Ngân Khai của mình để tạo ra một mẫu cho Tina ở Đông đô. Còn cái sau... Ai đã từng nghe nói về những thánh có nhiều sắc chứ? Những bí ẩn cứ liên tục chồng chất lên nhau. Những ảo vọng lịch sử, tôi cho là vậy.

Tốt hơn hết là mình nên xem lại cái này ở một nơi nào đó mà mình có thể tra từ điển, sau đó đưa nó cho Niccolò vào buổi sáng. Nhưng bây giờ...

"Lydia, em đang làm anh khó đọc đấy," tôi thông báo cho cô gái đã lén lút ra khỏi giường và dành cả thời gian này để rình rập tôi từ phía sau một cái bàn.

"Đừng bận tâm," cô nói.

"Anh không thể không bận tâm."

"Vậy thì anh cần phải rèn luyện sự tập trung của mình. Đúng là một nhà nghiên cứu đáng thương."

"Thật sự đấy?"

Thấy cô đã chuyển sang tấn công, tôi từ bỏ việc tranh luận với cô nàng. Cầm ấm trà và tách trên tay, tôi quay lại chỗ ngồi, lấy một cuốn từ điển ra và bắt đầu tra từ.

Lydia cúi đầu xuống khỏi tầm mắt, lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe rõ. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với cô khi tôi rót trà thảo mộc của mình.

("Cái cách anh ấy nhìn nghiêng khi tập trung như thế này thật không công bằng, và chưa bao giờ là công bằng cả. Lẽ ra mình nên mượn một quả cầu ghi hình của Saki hoặc Cindy mới phải. Tốt hơn hết là đừng quên lần nữa vào ngày mai.")

Một ngụm trà thơm mát đã làm đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi vẫn hy vọng sẽ chợp mắt được một chút trước bình minh.

Lydia ngồi trên bàn và bắt đầu nghịch chiếc nhẫn trên tay phải của tôi. "Em sẽ thông cảm cho cái vòng tay," cô càu nhàu, "nhưng hãy nhanh chóng vứt bỏ cái thứ này đi!"

"E-Em muốn anh vượt qua cả Song Thiên đó sao?" tôi hỏi. "Điều đó thật khó—"

"Đúng vậy. Bỏ cô ấy lại phía sau."

Ôi trời. Em ấy có vẻ nói thật.

Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn và thử cầu xin trong đầu rằng nó hãy tuột ra. Viên đá màu đỏ chỉ nhấp nháy.

Lydia ngáp một cái thật lớn.

"Nếu em buồn ngủ," tôi đề nghị, "hãy cởi chiếc áo sơ mi của anh ra và đi ngủ đi."

"Em muốn anh bế em," cô nói.

"Tiểu thư của tôi đòi hỏi nhiều quá."

"Đúng vậy. Em rất bướng bỉnh. Anh có phiền không?"

Một Lydia thành thật thì trên hết. Tôi chấp nhận, đứng dậy khi cô tiểu thư cởi chiếc áo sơ mi mượn, và bế cô lên. Cô khúc khích trong vòng tay tôi, nghe như thể không thể hạnh phúc hơn, và vùi mặt vào ngực tôi. Tôi đặt cô xuống giường, và ngay sau khi tôi đắp chăn cho cô nàng, một Atra buồn ngủ đã rúc vào bên cạnh. Lydia vươn tay về phía tôi, nên tôi đã nắm lấy tay cô nàng.

"Anh ấm quá," cô lẩm bẩm một cách ngọt ngào. "Em cảm thấy thật bình yên khi—"

Một tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí.

Lydia ngồi dậy và nắm lấy thanh trọng kiếm Hồ Đăng bên cạnh giường. Chúng tôi nhìn nhau và gật đầu.

"Mời vào," tôi nói.

"Xin mạn phép," một giọng nói đáp lại. Cánh cửa nặng nề mở ra để một người hầu gái cao, tai dài bước vào, làn da của cô ấy hơi sẫm màu và một chiếc kẹp bạc ở phía trước mái tóc đỏ nhạt ngang vai. Saki bước vào phòng phía sau cô ấy.

Tôi đã gặp người mới đến này vài lần ở Nam đô. Celebrim Ceynoth là cánh tay phải của Nữ Công tước "Xích Thiên" Lindsey Leinster danh dự. Cô ấy đã tạo dựng danh tiếng của mình bằng cách chiến đấu trong ba cuộc Nam Chiến. Celerian Ceynoth của đội cận vệ hoàng gia là em gái cô ấy.

"Celebrim?" Lydia hỏi, trèo ra khỏi giường để đứng bên trái tôi. "Làm thế nào mà cô vào được thành phố vậy?"

"Tôi có cách của mình," người hầu gái đáp lại, "và một vài người quen ở các hòn đảo phía nam. Tiểu thư Lydia, ngài Allen, tôi rất vui khi thấy hai người an toàn và—"

Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, Celebrim dừng lại giữa câu. Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, chúng tôi thấy Atra đang vươn vai trên giường. Cáo con nhảy xuống, đi lại chỗ tôi, và dùng hai chân trước cào cào vào tôi.

"Xin lỗi. Tụi này đã đánh thức em à?" tôi hỏi, bế Atra lên. Cô bé đáp lại bằng một tiếng hét vui vẻ, tai và đuôi vẫy vẫy.

"N-Ngài Allen," Celebrim nói, "sinh vật nhỏ đáng yêu đó là ai vậy?"

"Atra Thiên Lôi Hồ, một trong Bát Đại Tinh Linh."

"V-Vậy cô ấy được gọi là cô Atra." Người hầu gái toát lên một lời cầu xin không nói ra—nhưng không thể nhầm lẫn—để được tự mình bế cáo con. Cô ấy luôn như thế này sao?

"Giải thích trước đã, Celebrim," Lydia cắt ngang, chống tay lên hông.

"Thành thật xin lỗi." Người hầu gái cúi chào một cách duyên dáng và đi thẳng vào vấn đề. "Tôi ở đây thay mặt cho Nữ Công tước Lindsey Leinster danh dự, Xích Thiên. Ngài ấy muốn nghe báo cáo của ngài Allen về tình hình hiện tại trước khi quyết định làm thế nào để kết thúc cuộc bao vây thủ đô của Atlas. Thành phố này dường như còn hỗn loạn hơn cả những gì tôi nghe được ở Nam đô."

"Đúng vậy. Hãy để tôi giải thích," tôi nói. Dường như việc nghiên cứu sẽ phải đợi đến sáng. Tiểu thư của tôi đã mặc lại áo sơ mi rồi. "Lydia, nếu mệt thì em cứ ngủ đi."

"Ngốc ạ. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Đó là lẽ thường tình mà," cô đáp lại, như thể không có gì tự nhiên hơn thế. Rồi, với phẩm giá của một Kiếm Nương, cô nói thêm, "Saki, cô pha cho bọn tôi trà đen được không? Loại đủ mạnh để làm chúng tôi tỉnh táo."

✦✧✦✧

"Carlyle chết tiệt! Hắn nghĩ gì vậy chứ?! Chúng ta không thể để xảy ra sự chia rẽ ở trung tâm của liên minh ngay bây giờ!" Tôi, Niche Nitti, than vãn trong phòng làm việc của mình trên hòn đảo trung tâm của thành phố.

Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn từng giây. Ngay cả chuyến thăm của Thống lĩnh Pisani tới Nam đô cũng đã phải hoãn lại, do tình trạng bất ổn trong thành phố và việc mất liên lạc bằng ma thuật—điều sau có khả năng là do giáo hội gây ra. Đối mặt với sự bất ổn, các gia tộc lớn đã quay lưng lại với truyền thống và đưa quân đội vào thành phố. Carlyle Carnien, đặc biệt, được báo cáo là có vài trăm lính chính quy theo ý mình. Giao tranh thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, các hầu tước ủng hộ hòa bình ở phía nam đã nghe theo tín hiệu của Rondoiro "Kẻ Xiên Người", để lại những người đại diện trong thành phố trong khi họ quay trở lại lãnh địa của mình để chuẩn bị chiến tranh với phe diều hâu. Liên minh Công quốc giờ đây đang đứng trên bờ vực của một cuộc nội chiến.

"Don Niche, nếu ngài làm việc thêm nữa đêm nay sẽ ảnh hưởng đến phong độ của ngài tại cuộc họp ủy ban vào ngày mai."

"Ta biết. Cảm ơn, Toni," tôi nói.

Cha tôi, phó thống lĩnh của thành phố, hoàn toàn tin tưởng vào Toni Solevino, và tôi cũng vậy. Vị quản gia già đã mất tay phải—tôi nghe nói là do "Kẻ Săn Đầu" của Gia tộc Leinster—và những tia sáng trăng chập chờn phản chiếu trên cánh tay giả màu đen mà ông ấy đang đeo.

"À mà này," tôi nói thêm, "sứ giả của Paolo đã đến chưa?"

"Rồi ạ, thưa ngài. Cậu ấy nói rằng sẽ sử dụng tộc rái cá ở Cat Alley để giao thực phẩm và nước trong tương lai," Toni trả lời. Paolo là em trai ông ấy và là chủ sở hữu của khách sạn Thuỷ Long sang trọng. Carlyle và các cộng sự trong giáo hội của hắn đã tấn công khách sạn và phá hủy một phần, nhưng Paolo vẫn đóng vai trò là cầu nối của chúng tôi với Kiếm Nương và "Bộ Não" của cô ấy.

Carlyle và Thánh Linh Giáo đã nhắm vào Niccolò. Cậu bé sẽ an toàn nhất khi ở cùng với phái đoàn Leinster, đặc biệt là bây giờ họ đã tận dụng ngôi nhà an toàn.

Tôi cũng đã chuyển lời cảnh báo của Allen tới nữ hầu tước Rondoiro, phái một con rồng chiến quý giá về phía nam với tin tức rằng một ma cà rồng bí ẩn tự xưng là "Nguyệt Nha" đã đi cùng hướng. Tôi chỉ hy vọng rằng mối lo ngại của cậu ấy là vô căn cứ.

"Thưa ngài," Toni nói một cách lặng lẽ, "những người đó đã đưa thiếu gia Niccolò đi đâu vậy?"

Ngoài cha tôi, em trai tôi và tôi, chỉ có một số ít người biết vị trí chính xác của ngôi nhà an toàn. Paolo đã chơi trong khu lưu trữ với cha tôi khi còn nhỏ, và một vài thú nhân từ Cat Alley đã phục vụ lâu năm để cung cấp vật tư cho nó. Giá trị của những cuốn sách mà nó chứa đựng được cho là đủ để biện minh cho sự bí mật này, nhưng ngay cả trong gia tộc, chỉ có cha tôi mới biết chính xác điều gì đã làm cho chúng trở nên quý giá đến vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình nên nói cho Toni.

"Khu lưu trữ ở cố đô," tôi nói. "Không ai tìm thấy họ ở đó đâu."

Vị quản gia suy nghĩ. "Đúng vậy. Một lựa chọn tuyệt vời, nếu tôi được phép nói như vậy, thưa ngài."

"Đừng tâng bốc ta nữa."

Tôi đã điều khiển để tránh một cuộc nội chiến và tạo ra một vết nứt giữa năm hầu tước hiếu chiến ở phía bắc. Nếu tôi thành công với Thập Tam Uỷ Hội, thì ngay cả Carlyle cũng sẽ bị trói tay. Hắn ta và các đồng minh trong giáo hội của hắn muốn em trai tôi, nhưng "hy sinh gia đình vì hòa bình" không phải là phương châm của gia tộc Nitti!

"Chúng ta sẽ giải thích mọi việc với Bộ Não của Kiếm Nương như thế nào, thưa ngài?" Toni hỏi.

"Đó là một câu hỏi hay."

Gã pháp sư đáng ghét và đáng gờm đó lại cả gan tự gọi mình là "bình thường". Tuy nhiên, sự hiện diện của cậu ta trong thành phố có thể là một may mắn. Dù sao đi nữa, tôi cần phải thông báo cho cậu ta. Niche Nitti đã hứa với Allen của tộc sói rằng sẽ làm như vậy.

"Ta sẽ viết cho cậu ta một lá thư đêm nay," tôi nói. "Ta ghét làm phiền ông, nhưng ông có thể đưa nó cho Paolo giúp ta không?"

"Chắc chắn rồi, thưa ngài," vị quản gia già đáp lại với một cái cúi đầu đầy tôn kính.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một sao chổi kéo đuôi của nó trên bầu trời đêm mà nó chia sẻ với một mặt trăng dường như không hoàn hảo một cách kỳ lạ.

"Dù sao đi nữa," tôi nói, "thành công tại cuộc họp ngày mai sẽ có nghĩa là hòa bình với Gia tộc Leinster, và ta đã thực hiện các bước để đảm bảo ủy ban sẽ quyết định có lợi cho chúng ta. Một khi điều đó được giải quyết, chúng ta có thể đối phó với sự can thiệp của giáo hội."

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co