Truyen3h.Co

LNGSHOT | Ác là, chạng vạng

2

shuyen

Woojin và Louis đang ngồi lướt điện thoại trong phòng khách,Oh Yul đang nấu ăn, còn Ryul đang tắm. Cảm giác được sự sinh hoạt của gia đình trở  lại, não bộ Woojin sau cả tuần căng như dây đàn giờ đây mới được thả lỏng. Trong nhà chỉ còn tiếng đồ ăn đang xào nấu và âm giọng phát thanh viên đang phát sóng trên tivi, mọi người không ai nói gì với nhau cả. Woojin dù cảm thấy đã dễ thở hơn, nhưng cảm giác yên bình ấy cứ mơ hồ thế nào đó? Như thể sự yên bình đó đang đấu tranh trong im lặng với một bóng ma không tên. Góc khuất cạnh phòng bố mẹ cậu vẫn đen kịt, không ai lại gần, như thể đó giờ là địa bàn của kẻ thứ năm trong không gian chung này.

_

Sau bữa tối, bốn người phân chia chỗ ngủ thành hai: Ryul ngủ cùng phòng với Woojin, Louis và Oh Yul ngủ trên sofa phòng khách.

22:13
Mọi người tắt điện hết điện trong nhà và yên vị chìm vào giấc nồng. Woojin đã uống thuốc an thần trước khi ngủ, có vẻ như thuốc có tác dụng, cậu nhanh chóng chìm vào mộng mị trong sự tĩnh lặng của màn đêm, như không còn cảnh giác bất kì điều gì.

_

03:47

Tin nhắn của Louis vừa gửi đi thì cửa bật ra, cả người Woojin đổ xuống, làm Oh Yul phải đỡ lấy nó.

"Tàu..hoả..."

Miệng cậu mấp máy lần cuối rồi như bị tắt nguồn, không cử động, không mở mắt, không lẩm bẩm nữa. Ba đứa còn lại thử lay Woojin dậy, nhưng Woojin chẳng có phản ứng gì.

Ai cũng hoang mang tột độ. Nhưng đêm rồi, tất cả đều chỉ muốn ngủ, đành tạm gác lại câu chuyện, ai về chỗ người nấy mà tiếp tục với giấc mơ đang dở. Đêm kì quặc ấy cứ vậy trôi qua. Nhưng người đang hoảng loạn nhất đêm này là người không hay chuyện gì.

_

Lại là giấc mơ đó.

Thuốc an thần cũng không có tác dụng.

Lại là đêm kinh hoàng đó.

Lặp đi lặp lại với đường ray và mái nhà.

Bố mẹ...nằm đó.

Đầu lìa khỏi cổ, nằm lăn lóc trên mái tôn đổ chói.

Vũng máu vẫn đang loang ra, tàu hoả dừng lại trên họ.

"Tàu hoả đỏ, mái nhà đỏ,..."

"Đầu lăn lóc, thân nằm im lìm..."

"AGHHH!?"

_

Tiếng hét trong giấc mơ là tiếng hét của cậu khi bật người dậy. Qua khe rèm, một tia sáng lạnh lẽo len qua, đồng hồ điện tử trên bàn hiện 05:23.

"Mày lại sao đấy!?"

Ryul bên cạnh sốt sắng hỏi, cái bật của Woojin làm cả tấm nệm nảy lên, khiến cho người nằm cạnh cũng phải giật mình tỉnh theo.

Lồng ngực Woojin phập phồng, miệng không thốt nổi một lời, mắt mở to nhưng ánh nhìn trống rỗng như câu trả lời của cậu.

"Nă-...năm giờ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co