Truyen3h.Co

Lngshot // Vampire

Chap 1

Pookie204

Angelie Jolie , một cô gái tuổi đôi mươi nhưng cuộc đời mang gam màu tối , không phải tẻ nhạt , là u ám , là một cuộc đời nặng nề

Em sinh ra trong một gia đình bình thường , từ khi lọt lòng em không khóc , không cười , chỉ bình thản chớp đôi mắt nhìn vị bác sĩ rồi nhìn sang người mẹ đang thoi thóp của mình

Lớn hơn 1 tí , mọi người gọi em là sao chổi , khắc chết gia đình của mình. Em cũng cảm nhận được bản thân em mang đến vận xui nên cũng tự giác tránh xa mọi người, Em không biết nữa nhưng em cũng chẳng quan tâm tại vì em đã sớm quen với việc bản thân luôn luôn xui xẻo , làm gì cũng thất bại nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến

Bản thân sẽ gặp phải những chuyện kì lạ như này

Cuối tháng 10 , trời đông Paris luôn là những ngày se lạnh với thời tiết cực kì dễ chịu và trong lành nhưng tối hôm nay. Vẫn trên con đường về nhà ấy nhưng không khí không hề dễ chịu, bầu trời tối nay đen một cách kì lạ , không một áng mây , không một chòm sao hay một cơn gió nào , mọi thứ như ngưng đọng lại , chỉ có tiếng bước chân của em trên con đường

Ánh đèn đường lập loè nhưng vầng trắng sáng rực đủ để soi sáng mọi thứ , không gian tĩnh mịch bị phá tan bởi tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường
Không có tiếng còi , chỉ có tiếng va chạm vang lên giữa đường phố , những con quạ ở trên cây cũng vì vậy mà hoảng sợ bay tán loạn , tiếng kêu của chúng đập thẳng vào màng nhĩ của em.

Cơ thể em va mạnh xuống mặt đường , đau quá , em cảm giác như cơ thể em đang vỡ nát ra vậy, đôi mắt em bị nhuộm đỏ bởi máu. Chiếc xe ấy phóng đi thật nhanh , bỏ em lại một mình giữa màn đêm Paris

Tai em ù đi , chẳng biết đã nằm ở đây bao lâu nhưng cơn đau trên người em như biến mất , vầng trăng sáng trên trời dần bị mây đen kéo đến che mất , những cơn gió lớn cũng cuốn tới theo đó là mùi máu tanh thoảng trong không khí

Hơi thở của em dần nặng nề , tiếng quạ kêu bên tai giúp em biết bản thân vẫn còn tỉnh táo , nhưng rồi đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em cảm nhận được trong màn đêm tối đen đặc của phố Temple , có những đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào em
Em chớp mắt , Trước mặt em đột nhiên xuất hiện những bóng hình to lớn áp sát khiến hơi thở em như ngưng trệ , em đang sợ

Em sợ thứ xuất hiện trước mặt mình
" những con quỷ của đêm đen Paris "

Em có thể thấy rõ đôi mắt nó sáng lên trong hốc mắt sâu hoắm , hơi thở của nó nặng nề mang theo âm thanh gầm gừ trầm đục , miệng nó lộ ra hai chiếc răng nanh , thứ chất lỏng kì dị đang chảy dọc theo răng nhỏ giọt xuống bên cạnh em
Em cảm nhận được , nó đang đói , nó thèm khát dòng máu chảy trong cơ thể em .

Em thật sự sợ hãi , em muốn nhắm mắt lại nhưng không thể nào. Bàn tay nó nhọn hoắt đen kịt vươn tới sát bên em , bàn tay với lớp vảy cứng chạm vào bên má em , làn da nơi nó chạm vào nóng rát một cách đáng sợ như thể trong phút chốc mặt em sẽ bốc cháy

Nó đưa ngón tay vào miệng , nhấm nháp thứ chất lỏng dính trên tay , là máu của em. Chưa hết sợ hãi , một con khác đột nhiên áp sát mặt mình vào mặt em. Ngoài đôi mắt và chiếc răng nanh thì em không tài nào nhìn được hết khuôn mặt nó

Luồng khí hỗn loạn từ chúng đang lan ra khắp mọi nơi , khí áp nặng nề bủa vây kín cơ thể em khiến em như nghẹt thở. Nó cúi xuống hít lấy mùi hương của em , hơi thở nặng nề nóng rực của nó phả vào tai em khiến em không khỏi rùng mình, có lẽ vì quá sợ hãi nên em đã ngất lịm đi trước khi nó cất tiếng
" Cuối cùng em cũng quay trở lại"
" Chào mừng em về nhà , nữ hoàng của chúng tôi"

                    __________________

Em mở trừng mắt ra khi mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. * giấc mơ đó đáng sợ quá *

Thoát khỏi suy nghĩ em vẫn chưa hết sợ vì giấc mơ vừa nãy , giờ đây em mới để ý bản thân không phải đang ở bệnh viện , cũng không phải ở nhà mà đang ở trong một căn phòng xa lạ

Những phào chỉ dát vàng trên trần nhà cùng những món đồ được điêu khắc tinh xảo , căn phòng mang đậm phong cách cổ điển đầy sang trọng nhưng trong màn đêm , trông nó u ám một cách kì lạ
Krrrrrr

Tiếng kêu vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến em giật mình nhìn sang , trên góc tường tối đen có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn vào em khiến em sợ hãi
Krrrrrr
Phập

Tiếng kêu ấy lại vang lên , là một con dơi , nó đập cánh bay thẳng ra ngoài qua chiếc cửa sổ để lại em với trái tim đang đập thình thịch - * Giật cả mình *

Cơn đau từ chân truyền đến kéo em nhớ lại vụ tai nạn , em nhớ rõ khi đấy bản thân đau như thể xương vỡ nát nhưng giờ đây cả cơ thể lại chẳng làm sao ngoài cổ trân trái đau nhói lên, Có lẽ là bị bong gân rồi.

Bước ra khỏi căn phòng , trước mặt em là hành lang trải dài với ánh đèn vàng , em bám vào tường lò dò từng bước nhẹ nhàng đi ra vì không biết nơi này là đâu cả

- * đẹp thật *
- " Này "

Đột nhiên một bàn tay vươn tới vỗ vai em từ phía sau cùng tiếng gọi khiến em giật mình quay phắt lại
- " A-Anh là "

Trước mặt em là một anh chàng cao lớn với khuôn mặt có ngũ quan sắc nét , mái tóc vuốt lên cùng chiếc áo sơ mi trắng nhưng mặc quần bò ???
Anh ta cất tiếng , gióng nói trầm ấm hỏi em - " Cô tỉnh rồi sao ? Đỡ hơn chưa"
" Tôi ổn , cho hỏi đây là đâu vậy "
Nghe em hỏi , anh ta cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt em khiến em có chút ngượng ngùng , rồi anh ta từ từ mở miệng , nhấn mạnh câu nói khiến em ngơ người - " Đây là Địa - Ngục "
" dạ ? "
Anh ta bật cười nhẹ rồi lùi lại " đùa cô thôi , đây là nhà tôi , 373 phố Temple "
" Tại sao tôi lại ở đây ? "
Anh ta quay lưng bước đi , vừa đi vừa trả lời em , em cũng đi theo phía sau
" Cô nên cảm ơn tôi đấy "
" Tôi thấy cô ngất trước cửa nhà nên đành đem cô vào vì thấy cô bị thương , lúc đấy người cô đầy máu luôn , nhưng lạ thay lại chẳng thấy vết thương nào cả "
" cô hôn mê 3 ngày rồi "
Em kinh ngạc khi nghe anh ta kể " 3 ngày rồi á ? Anh trêu tôi nữa à "
" tôi đâu rảnh trêu hoài đâu "
Im lặng trên hành lang , em nghĩ tới anh ta vừa nói 373 số Temple , Em biết ngôi nhà này , đây là ngôi nhà to nhất trong phố Temple , nhưng khác với những ngôi nhà sáng đèn sang trọng xung quanh , mỗi khi em đi qua ngôi nhà này em đều bị nó thu hút , bên ngoài nó mang cẻ cổ kính âm u khi mà chẳng bao giờ thấy sáng đèn. Vậy mà hôm nay em lại được vào bên trong

Đi 1 lúc thì em và Ryul cũng đã xuống đến phòng khách , anh mời em ngồi xuống
" Cô uống trà chứ "
" vâng cảm ơn anh " em cảm ơn rồi đưa tay ra nhận lấy tách trà Ryul đưa tới
" Tôi là Kim Ryul , 25 tuổi "
" Tôi là Angelie Jolie , năm nay 21 ạ "
" Nghe tên anh cứ cảm giác hình như không giống người ở đây lắm "

" À , tôi sinh ra tại Hàn , đây là nhà cũ của bố mẹ tôi , gần đây tôi mới quay trở lại"
" vâng "

" Ái chà ~ "
" Ryul làm gì đấy , chưa gì đã tán tỉnh con gái nhà người ta rồi à "

Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến em và Ryul chú ý , lần theo giọng nói em ngẩng đầu lên thấy một chàng trai đang dựa vào lan can. Vừa nhìn thấy anh ta em đã rùng mình bởi vì ánh mắt anh ta nhìn em , cái ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí em y hệt như ánh mắt của con quỷ đó nhìn em  trong giấc mơ ấy , anh ta có mái tóc dài theo kiểu Messy nhấn Blonde nổi bật với vẻ lãng tử , đôi mắt anh ta híp lại , mỉm cười nhìn em để lộ ra hai chiếc răng khểnh như thể hai chiếc răng nanh vậy
" Hi~ "
Khác với vẻ dịu dàng khi nói chuyện với em , Ryul khi nói chuyện với người trên tầng 2 mang phần khó chịu và cộc cằn  " Không nói được lời hay ý đẹp thì ngậm mẹ mồm vào cho không khí bớt thối"
Người bên trên cũng chẳng hề tức giận , anh ta chỉ cười cười " ôi nặng lời thế , Kim Ryul nặng lời với Woojin thế "

" Chưa thấy người đã thấy tiếng , nửa đêm rồi mà vẫn cứ cắn nhau mãi thôi, 2 người ồn ào thật đấy "

Giọng nói phát ra từ sau lưng , em quay lại thì thấy một chàng trai với thân hình cao lớn nổi bật đi vào,  mái tóc đen với phần mái rũ xuống phía trước , đôi mắt chỉ liếc qua em rồi chẳng nói thêm gì , bước qua em tiến tới chiếc sofa dài bên trong mà nằm xuống , trông có vẻ trẻ hơn 2 người kia .
" mày mới là người sủa lắm đấy Louis " - Ryul khó chịu cau mày lên tiếng

Louis chẳng mảy may quan tâm gì , cơ thể to lớn nằm lên khiến chiếc Sofa tự nhiên như nhỏ đi khi chân anh ta còn gác ra cả bên ngoài , Ryul chậc lưỡi nhìn Louis " Nhà có Khách "

Nghe vậy Louis ngẩng lên , đôi mắt hờ hững nhìn Ryul rồi ngẩng đầu nhìn em , anh ta cười khẩy một tiếng " Khách thì sao ? Ăn được à ? "
Dứt lời cậu ta chẳng quan tâm ánh nhìn của mọi người mà quay đầu vào trong sofa nhắm mắt ngủ

Bây giờ Woojin mới thong thả đi xuống , à không anh ta đút hai tay túi quần rồi ngồi vào lan can cầu thang mà trượt xuống
" Woa haaaa "
Lướt qua Ryul đang day day hai thái dương , Woojin ngồi phịch xuống bên cạnh em , anh ta cúi lại gần em " Em gái xinh đẹp , Tên em là Anglie Jolie à ? "
" v-vâng "
" tên em đẹp như người em vậy , Angle "
Nghe lời khen , em cười gượng trả lời " Cảm ơn Anh "
Đôi mắt phượng của anh ta híp lại , cong cong nhìn em " Anh là Jeong Woojin , 24 , em cứ gọi anh là anh yêu cho thân mật nhé "
" Woojin , đừng nó nói chuyện cái kiểu đấy ở đây "
" nếu không có gì làm thì cút lên phòng đi "
Woojin dời mắt khỏi em mà nhìn sang Ryul , khuôn mặt đang cười của anh ta nhạt đi , nụ cười tắt ngấm để lại trên mặt là vẻ dửng dưng nhưng đôi mắt lại mang vẻ chế giễu " đờ eo đeo sắc đéo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co