ryul: phở
🪤
"sau này cún muốn mở một quán phở ngon nhất hà nội!"
"cún hứa là nối nghiệp ba mà."
"vậy cún làm cả hai!"
___
"chiến ơi, mày lẹ lên, lẹ lên. huhu lẹ."
"bà từ từ em đợi thằng long lấy xe."
quan chiến thầm chửi bà chị yn của nó. được trai chở đi không thì biết cái đéo gì về cái nhà xe trường đại học. cái mê cung đấy mà lọt vào giờ cao điểm thì có mà tối mới lấy được xe về tới trọ.
"thế mày đợi nhanh lên."
"đợi nhanh là cái gì nữa." chưa nói hết câu con khọm già tắt điện thoại rồi.
đợi thêm có 5 phút nữa thì thằng cún của bả ở tiệm phở cũng có sứt mẻ miếng nào đâu mà hối mãi.
trầy trật cả buổi thì cuối cùng 2 thằng cũng lấy được xe chở bà già này đi gặp người yêu.
long cũng đi theo hai chị em nhà này luôn tiện đá bát phở lót dạ buổi chiều rồi tranh thủ đi luyện thi trung tâm.
chả là gần trọ hai chị em tự dưng lại mở quán phở vừa ngon vừa rẻ, anh chủ ở đó lại vừa đẹp trai nhiệt tình với mọi người nên ai cũng quý. mà quý nhất lại là yn.
bà chị sinh viên năm 3 rồi, già đầu nên khó khuyên. hồi đó nề nếp lối sống buông thả, thức tới 2 3 giờ sáng mới dậy, không ăn sáng ăn trưa gì hết, tối cứ là "tôi yêu chô li bi". quyết tâm không sống thọ tới tuổi 40. thằng em vừa thi đại học xong vừa hay có kết quả đỗ chung trường thì ba mẹ gửi thẳng lên cho ở chung với chị hai để canh chừng chị cũng như không luôn. vẫn cứ lại đâu vào đấy.
nhưng gần đây crush anh nào bán phở gần trọ thì thay đổi tâm tính hẳn.
ngủ đủ 8 tiếng, sáng dậy sớm chạy bộ, ăn sáng bằng bát phở không hành không giá không rau, đi học về là lại ghé tiệm phở, đương nhiên không ăn 1 món 2 buổi 1 ngày rồi. ghé tiệm là để gặp anh chủ, chủ yếu là để nhìn cái mặt đẹp trai của ảnh tí ăn trưa cho ngon thôi.
"cún ơi, yn đi học về rồi ạ."
chưa tấp xe vào lề nữa là yn nhảy tót xuống chạy vào tiệm. anh chủ nghe tiếng người yêu thì chạy ra đón.
"a, yn của anh về rồi đấy à. đói không, anh làm gỏi cuốn cục vàng ăn nhé?"
hai ông bà này quen nhau bằng cái cách cũng trời ơi đất hỡi lắm.
chuyện là bà yn này có nhận nuôi một con chó. chủ thầu xây dựng gần đó nuôi để canh chừng vật liệu xây dựng, xong dự án thì mấy người thợ ở đó bỏ đi luôn. để con chó ở lại đó cứ đợi chờ quài mà không có người tới đón. yn thương quá đem về nuôi. mấy bữa đầu không biết đặt tên nó là gì nên gọi nó là cún cho gọn.
đi học về thì lại gọi cún ơi cún à.
anh chủ tiệm phở tên luân mới chuyển tới bán hồi nhỏ ở nhà bà ngoại cũng gọi là cún.
yn đi học về gọi cún ơi nhưng con chó ăn no ngủ kỹ trong nhà không nghe yn gọi. yn gọi mãi không thấy chó con phản hồi thì sợ, chạy vòng vòng tìm, vừa chạy vừa gọi.
minh luân nghe ai gọi cún ơi cún ơi nhầm thành tiếng bà ngoại gọi mình, thì đáp 'ơi ơi con đây.'
thấy minh luân đeo tạp dề bước từ quán phở đi ra làm yn hoảng quéo cả người tưởng chó mình nuôi thành tinh biến thành người thật đi kiếm mình, ba chân bốn cẳng chạy về khóc với thằng em. về tới nhà thấy cún thật đang nằm ngửa bụng ra ngủ thì sợ ơi sợ.
mãi tới ngày khai trương minh luân đi mời phở mọi người, yn mới biết luân, hai anh em mới có dịp nói chuyện với nhau.
yn đỗ đứ đừ ông luân cũng từ dạo ấy. luân đẹp trai nấu ăn ngon lại tinh tế tốt bụng nữa. đặt biệt là người già, trẻ em và mấy bạn sinh viên, tô phở lúc nào cũng đầy ụ thịt là thịt. mà giá lại rẻ ơi rẻ, có đôi lúc luân còn không lấy tiền người ta nữa chứ.
lại đúng gu bà già nhà thằng chiến quá chứ còn gì nữa.
mà may sao anh luân kia cũng thích bả nên cứ đến ăn rồi mập mờ thế là yêu.
"dạ cún làm gì em ăn đó ạ."
"ewwww." chiến với long rùng mình. bà này bình thường dữ như chằn, gặp người yêu cái là dẹo chảy nước.
không đứa nào hẹn đứa nào. kiếm ghế trống ngồi, long với chiến đồng thanh.
"cho 2 phở mang về đê."
thà về trọ ăn còn hơn nhìn hai ông bà già này xà nẹo nhau.
"mồm?" yn nghiêm mặt quát.
chiến tặc lưỡi.
"dạ anh luân làm em 2 phở mang về ạ."
yn ở nhà có tiền án bạo hành trẻ em. và nạn nhân không ai khác ngoài quang chiến, thành thử ra thằng bé luôn trong trạng thái đề phòng bà chị mình. cứ nghe lời bà chị hai trước đi đã hôm nào bả không vui hay lỡ làm phật ý bả thì có mà chuẩn bị tinh thần bị đánh cho mềm người.
làm em khộ lắm.
rầm.
"á, e-em có nói gì đâu, em nói anh luân làm phở mà."
yn đập tay lên bàn cái rầm. làm thằng em sợ quéo đít. nhìn mặt nó là biết thằng em muốn moi điện thoại ra nhắn tin cho unicef.
"hai cho chiến tiền trả phở mà." nhất tay lên thấy tờ 5 lốp mới keng trên mặt bàn.
"chiến với long về cho hai nói chuyện với anh luân của hai đi."
anh luân cười cười xoa đầu yn rồi đi làm phở.
hai giơ ngón giữa với chiến thì được thằng oắt này mà giơ lại thử coi ngón tay đó của nó còn trên bàn tay của nó không.
trưa nên quán vắng khách, chiều yn lại không có tiết học nên hai đứa cứ ngồi nhìn nhau cười tủm tỉm miết.
luân thương người yêu lắm. mặc dù lúc đầu yn tỏ tình thì luân sượng vãi. nhưng yêu vào rồi thì luân rất là bám bạn gái, người ta mới đi học không ra quán có tí đã buồn hiu. nhìn ra cửa đợi yn đi học về, lúc yn về thì chạy ra ôm cô đến mức quên thối tiền thừa cho khách.
"yn ơi, anh hỏi này." luân vén tóc yn sang bên tai để em ăn không dính tóc.
"dạ, cún hỏi em đi."
"cái anh trọ kế yn ấy, dạo này có hành động gì đáng ngờ không? có ai qua lại không?"
lại ghen vớ vẩn nhỉ?
"tuần trước hình như có một ông già, nhưng mà chắc là ba của anh í ghé...,
"còn gần đây thì không ạ, yn thấy anh í hay đi cùng mấy người cả nam lẫn nữ cứ túm tụm vào trọ cứ làm gì đấy đống cửa kín mít suốt thôi í áh..."
yn vừa nhai vừa nói chuyện, hai má cô bé phòng lên nhìn như con sóc. luân nhìn nhìn rồi tự nhiên hôn lên đó làm cô hết hồn.
"anh ghi nhận rồi. người yêu ạ!"
"ghi nhận gì, cún ghen hả, ảnh cũng rủ em qua chơi mấy lần đó, nhưng toàn mấy lúc em đang học nên không sang."
rồi tự dưng luân nghiêm mặt. nghiêm nghiêm túc túc nhắc nhở cô. "anh không thích em sang đấy. anh cấm. qua đó là anh bắt, chết nhầm, anh đánh em."
"á à, nay cún đánh tui luôn. coco đâu rồi, ra đây với mẹ mẹ, ba ba hết thương mẹ con mình rồi. đi luôn chứ ở làm gì với cái người không thương mình nữa."
con chó cuối cùng cũng có tên rồi. luân đặt tên cho ẻm là coco. còn cún giờ thành biệt danh yn gọi anh luân người yêu. coco được luân nhận nuôi luôn, vì trọ yn không cho nuôi thú cưng. mà ở với luân cũng có nhiều cái bất tiện lắm. luân nấu ăn ngon quá, coco giờ mập thành cái bình ga rồi. đi muốn không nổi. sáng yn phải dắt coco chạy bộ cả không mốt coco lăn luôn.
coco nghe mẹ gọi đang ăn phở thừa bên này cũng chạy qua vẫy vẫy cái đuôi ngắn cũn vào chân yn.
ba ba luân thương mẹ mẹ yn muốn chết chứ ở đó mà hết thương. anh nhéo cái má thồn cả cuốn gỏi của yn dỗ dành cô bé.
"có đâu, anh thương bé nhất mà."
tại luân lo ấy mà.
"lo bán phở đi, tao báo công an chết mẹ mày giờ."
quốc huy chạy xe vô thẳng quán minh luân. thằng này chạy grab, lâu lâu đá sang ship đồ ăn, quán ruột hay mối cho khách nhất là quán của luân, hai ông này giờ thân nhau như keo với chuột.
thấy thằng cốt tình cảm với người yêu quốc huy nóng cả máu. bán phở thì không bán.
luân đá đá vô cái câm xe con exciter của huy. luân không báo công an hốt huy trước vì nó chạy vô phá quán mình là còn may.
"đơn đâu?"
"check app."
yn thấy bạn anh luân thì đon đả mời anh ngồi. mình thì đi lấy quạt với trà đá cho anh. vì trời nắng nóng huy lại chạy ship cả trưa. quốc huy nhìn cô bé sinh viên hiểu chuyện vậy thì thương yn lắm. không hiểu sao chịu quen thằng ôn luân nữa. thằng này ấm ớ bỏ xừ.
nhưng mà lúc nào nói 'bỏ nó đi em' là con bé lại cười cười lắc đầu. coi bộ bùa thằng luân dậm không phải dạng vừa rồi.
cứ ngồi trông nhau tới tối. khoảng tầm tám giờ tối quán vãn khách hơn.
yn ngồi trên ghế cao cạnh quầy nhìn minh luân rửa bát.
nước chảy ào ào. anh xoắn tay áo lên tới khuỷu tay. ánh đèn vàng trong khu bếp của quán hắt xuống làm nét sắc sảo trên gương mặt anh lại trông dịu đi rất nhiều. yn kẹp tóc anh gọn lại bằng mấy cây kẹp của mình. nhìn hơi ngố ngố nhưng mà đẹp trai.
yn chống cằm ngắm người yêu.
minh luân không quay lại cũng biết em người yêu nhìn mình châm châm.
"lại nhìn anh nữa."
"em nhìn người yêu em mà."
"vậy trên mặt anh, em thích cái nào nhất?"
yn suy nghĩ một hồi. chốt luôn.
"thích hết luôn."
anh bật cười.
"cho con em nhé?"
"aaaaaaaa, không vỡn, aaaaa."
luân nhìn yn mặt đỏ như ớt tương trên bàn thế kia thì lại cười. yn của anh dễ thương quá.
"mai em có học sáng không?"
"có ạ."
"anh rửa bát, đống cửa xong đưa cục vàng về nhé."
"thôi cún dọn xong nghỉ ngơi sớm đi, em đi bộ có mấy bước là tới trọ ấy mà."
luân trả lời ngay lập tức.
"con gái con lứa không được đi đêm nghe chưa. anh lo."
yn dẩu môi.
"gần xịt mò."
"thì vẫn lo."
"cục vàng của anh sao anh không lo."
"oẹ. cún sến thấy mồ. còn za chưởn"
luân nghĩ thầm. tráng nốt cái bát này phải hun cái mỏ kia cho chừa tội thích cãi chồng.
đưa đón nàng về nhà an toàn. minh luân rút điện thoại ra nhắn tin dặn dò em bé.
cún 🐾:
"khóa cửa chưa?"
"rồi ạ."
"cửa sổ?"
"rồi luôn ạ."
"được rồi."
"ngủ ngon nhé cục vàng."
"cún yêu của em ngủ ngon ạ."
yn nhìn màn hình rồi cười ngốc nghếch. dậm chân rầm rầm trên gác, thằng chiến chửi ỏm tỏi.
___
quốc huy hay đùa là sẽ gọi báo công an vì luân không lo bán phở mà cứ lo chăm bạn gái.
yn vừ mới nhận ra. huy không phải đùa.
huy gọi công an thật.
vì anh quốc huy là công an thật...
"đã phong toả hẻm. báo cáo đội trưởng đã trấn áp thành công đối tượng và đồng phạm."
minh luân cũng công an nốt.
vẫn là khuôn mặt đẹp trai của luân nhưng giờ khác quá. anh mặc áo đen, giày cao, mang găng tay và cả súng. đôi mắt lạnh lùng và sắc bén đến mức cô gần như không nhận ra người trước mặt.
yn tối đó vẫn nghe lời anh như mọi ngày, vì thời tiết hà nội ẩm ương chiến chỉ muốn mở cửa sổ cho mát thôi không ngờ hôm ấy lại là ngày thực hiện chuyên án của đồng chí công an chìm kim minh luân.
áp giải đối tượng tình nghi tan chứng lẫn vật chứng lên xe chuẩn bị về đồn xong xuôi, dân ở đó đứng xem cũng đã tan rã. những thứ còn lại chỉ là vài ba lời bàn tán từ người dân chứng kiến.
và yn...
"anh lợi dụng em."
"không."
minh luân trả lời gần như ngay lập tức. anh tiến lên định ôm yn trấn an.
"anh chưa từng muốn lợi dụng em."
"anh có."
anh không thể phản bác. bởi vì đó là sự thật. cả cái gật đầu lời tỏ tình lúc đó của luân cũng là vì yn là mỏ thông tin vàng cho chuyên án lúc ấy.
điều anh không ngờ, điều ngoài dự liệu của luân là anh đã phải lòng em.
"em ghét anh."
câu nói của yn như ngọn giáo, lưỡi dao, viên đạn xoáy sâu vào tận cùng ruột gan anh.
anh tiến đến nhưng em lùi lại. luân không muốn ép em. nhưng anh không muốn mất yn.
"anh thương em mà..."
"còn em hết thương anh rồi. em ghét anh. không muốn gặp anh nữa..."
đúng lúc ấy.
"MẸ KIẾP!"
một tiếng hét vang lên. người đàn ông vừa bị áp giải bất ngờ vùng chạy. viên cảnh sát đi cùng bị xô ngã. tên đó lao thẳng về phía minh luân.
mọi thứ xảy ra quá nhanh. quốc huy hét lớn cảnh báo.
"đội trưởng!"
yn chỉ kịp nhìn thấy ánh kim loại lóe lên trong tay hắn. minh luân quay người theo phản xạ bảo vệ yn, anh kéo tay yn định ôm em trong lồng mình. nhưng rồi khoảng cách quá gần.
hắn lao tới, yn từ lúc nào đã chắn trước mặt anh.
"yn!"
tiếng bước chân đuổi bắt vang lên dồn dập. vài giây sau đối tượng đã bị khống chế trở lại. nhưng minh luân không còn quan tâm nữa.
"yn, tay em..."
minh luân nhìn xuống. một vết thương nhỏ ở tay cô.
lỗ tròn to rõ, da yn vốn trắng lại vô tình làm nổi bần bật nơi mũi kim tiêm hoen gỉ để lại. chiếc vật sắc nhọn mà đối tượng cầm đã đâm trúng khi cô lao tới chắn cho anh.
sắc mặt anh lập tức thay đổi. anh khựng lại. hoảng hốt. rồi cúi đầu thật thấp.
bàn tay vẫn không dám buông tay cô ra lấy một giây.
"em nói xạo đó cún ơi. em thương cún của em nhiều lắm. mấy... mấy tuần qua ở bên cún.... em vui lắm...."
"em xin lỗi cún, cún nói dối chắc cũng không dễ chịu gì ha... em biết cún áp lực mà nãy còn nặng lời với cún nữa..."
"cún ơi, yn sợ quá..." tay yn run lắm. nhưng có tay luân nắm làm em an tâm hơn. mũi kim tiêm đâm thế này thế nào cũng nhiễm bệnh, rồi chết.
"em...không để lại gì cho con của cún được rồi. thôi thì cún...cưới cô nào khác đi hen..."
yn vô thức vươn tay ra, nắm lấy bàn tay vẫn còn rướm máu của luân. hơi ấm từ nó lặng lẽ truyền qua anh. và quả tim chắp vá trong lồng ngực luân đập mạnh hơn bao giờ hết.
rồi một giọt, hai giọt, vô số giọt nữa lần lượt tuôn rơi. mưa đêm vào một ngày tháng sáu không phải điều gì hiếm thấy, nhưng đây chẳng khác gì một lời giễu cợt ông trời gửi tặng anh vậy. cơn mưa mùa hạ tới đột ngột mà dồn dập.
chẳng mấy chốc những giọt nước từ lác đác đã hoá ào ạt đổ xuống như muốn rửa trôi vạn vật. ánh đèn lấp lánh trải dài khắp thành phố cũng hoá leo lét trong màn mưa dày đặc. tiếng xe cứu thương văng vẳng từ xa.
"nếu yn... chết... thì cún phải tiếp tục phụng sự tổ quốc, lấy vợ, sinh thật nhiều con, sống thật hạnh phúc đó..."
luân hứa với yn.
trước quang chiến, nhật long, quốc huy, trước ba mẹ em...
trước mộ em.
sống thật tốt...
anh tự nhủ như vậy, mà chẳng biết rằng đó sẽ lời dối trá lớn nhất anh đã tự nói với bản thân suốt đến mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co