Truyen3h.Co

LNGSHOT | 𝟒 𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐥𝐮𝐯

ii. ryul | regret

srhnb_hearteuuuu

"I fucked up I know
but you know, you're guilty, too."

~

mùi khói thuốc lá bấm vị bạc hà lẫn với mùi cà phê đặc quánh trong không gian kín của phòng thu tạo nên một thứ hỗn hợp nồng nặc, làm cay xè cả mắt. Ryul ngả đầu ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiền, để mặc cho đoạn beat lofi đập những nhịp chậm rãi qua tai nghe.

anh vừa thu xong phần demo cho một bài rap mới - bài nhạc được chắp vá từ những mảnh vỡ không tên.

một câu lyric bất chợt ngân lên từ chiếc loa, thanh âm trầm ấm của chính mình vô tình đâm thẳng vào lồng ngực Ryul, kéo anh vào một khoảng trống ký ức rệu rã.

anh mở mắt nhìn chiếc máy ghi âm cầm tay bám bụi nằm lăn lóc bên cạnh bàn mix. hai năm trước, vào một ngày mưa tầm tã, cũng tại không gian này, tệp âm thanh đầu tiên đã được ghi lại.

.

ngày đó, Ryul chẳng có gì ngoài thứ hoài bão chưa thành hình. ngày ngày tự viết nhạc rồi đăng lên mạng mà chẳng ai thèm ngó ngàng.

anh quen cô tại một quán cà phê nhỏ, nơi anh đang vò đầu bứt tai bên xấp giấy viết lời bị gạch xóa lem nhem. Yn ngồi bàn đối diện, ôm cuốn sổ vẽ thiết kế, thi thoảng lại ngước lên nhìn chàng trai trẻ đang lẩm bẩm một mình như người mất trí.

khi cơn gió thổi những tờ lyrics của anh bay tứ tung, cô đã cúi xuống nhặt hộ, nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạc rồi cười bảo:

"anh viết lời nghe buồn thế, người yêu anh chắc phải tổn thương lắm."

"tôi chưa có người yêu..."

Ryul ngơ ngác ngước lên.

"vậy là em còn cơ hội rồi hì hì."

Yn nói câu đó một cách thản nhiên, rồi tự ý bước vào cuộc đời anh. từ những buổi trò chuyện bâng quơ, cô trở thành khán giả đầu tiên và duy nhất nghe tất cả các bản demo của anh...

Yn thường xuyên đến phòng thu, cô ngồi bó gối ở chiếc sofa da ở góc phòng, vừa ôm laptop làm việc riêng vừa lặng lẽ ngắm nhìn anh qua lớp kính cách âm. những buổi tối muộn sau khi hoàn thành bản thu, hai người lại dắt tay nhau đi dạo dọc bờ hồ.

"anh có nghĩ sau này anh sẽ nổi tiếng không?"

Yn tựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi.

"anh không biết. anh sẽ cố nhưng hiện giờ chỉ cần có em nghe nhạc của anh là đủ rồi."

Ryul siết chặt tay cô.

"em tin anh sẽ làm được."

Yn mỉm cười, mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường.

họ đã từng tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. thế nhưng, hiện thực bắt đầu đổi màu khi Ryul bắt đầu dành ngày càng nhiều thời gian cho âm nhạc để tìm kiếm chỗ đứng.

khoảng cách cứ thế lớn dần, anh gần như biến mất khỏi mọi cuộc trò chuyện, thức trắng ba bốn đêm liên tục, điện thoại ném vào một góc. những dòng tin nhắn cô gửi từ sáng sớm, đến tận nửa đêm anh mới trả lời vài câu cụt lủn. những buổi hẹn hò bị hủy vào phút chót vì lịch mix nhạc đột xuất trở thành chuyện cơm bữa.

"anh lại không về ăn cơm hả?"

cô gọi điện, giọng cô nghe mệt mỏi hơn mọi ngày.

"hôm nay anh bận. em ăn trước đi, đừng đợi anh."

"em biết rồi. anh đừng làm việc quá sức nhé."

cô luôn nói mình hiểu, nhưng dần cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. cô giấu đi sự tủi thân vì không muốn biến mình thành gánh nặng cho giấc mơ của anh.

trong khi đó, Ryul mặc định sự im lặng và những lời "em ổn" của cô là sự thấu hiểu. anh nghĩ cô luôn ủng hộ đam mê của mình nên sẽ không sao. cả hai đều giữ mọi cảm xúc trong lòng để tránh làm đối phương áp lực, nhân danh sự tử tế để chịu đựng nhau. chính sự im lặng ấy đã xây nên một bức tường vô hình, đẩy họ ra hai thế giới khác nhau mà không một ai chịu lên tiếng cứu vãn.

giọt nước tràn ly bắt đầu từ một lần cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng tất cả ấm ức dồn nén suốt nhiều tháng trời bùng nổ như một cơn bão.

"anh lúc nào cũng chỉ có âm nhạc thôi! em là gì trong cuộc đời anh? nếu anh thật sự cần em thì anh đã không bỏ mặc em như thế này!"

đây cũng là lần đầu tiên sau khi yêu nhau mà cô bật khóc như vậy.

Ryul, trong sự mệt mỏi sau một tuần thức trắng, chỉ biết thở dài bất lực:

"anh làm tất cả những điều này là vì ai? em nói em hiểu cho anh cơ mà? anh đang cố gắng cho tương lai của cả hai đứa, em không thể ngừng ích kỷ một chút sao?"

"tương lai hay đó chỉ là cái cớ để anh trốn tránh em?"

"em thôi đi. em không thông cảm được thì thôi đừng có đứng đấy mà trách móc! nếu không có em, anh đã không phải mệt mỏi đến mức này!"

câu nói vô tình thốt ra trong cơn nóng giận làm không khí trong phòng đóng băng ngay lập tức. Yn nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng và tổn thương sâu sắc.

cô bật cười, tiếng cười khan khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"hóa ra em là gánh nặng của anh."

"Yn... anh không ý đó..."

Ryul định mở lời giải thích, nhưng cái tôi và sự kiêu ngạo của một gã trai mới lớn đã chặn họng anh lại. anh quay lưng, đẩy cửa bước đi, để lại tiếng rầm cửa khô khốc vang vọng.

đêm đó, Ryul uống say bí tỉ ở quán bar. anh uống để quên đi cảm giác tội lỗi, uống để tự huyễn hoặc bản thân rằng mình là người bị hại, rằng mình đang hy sinh vì tình yêu nhưng không được trân trọng. khi anh trở về nhà vào lúc bốn giờ sáng, căn phòng tối om và lạnh hơn thường.

cô đã đi rồi. đã thẳng tay thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình, không để lại bất cứ thứ gì, ngoại trừ cuốn sổ tay chép lời cũ của anh đặt trên bàn.

không ai nói lời níu kéo. không một ai chịu cúi đầu hạ cái tôi xuống. mối quan hệ kết thúc rất lặng lẽ ngay trong đêm đó. cả hai đều ôm lấy ý nghĩ rằng người kia đã thay lòng, kết thúc một chương hạnh phúc trong sự im lặng.

sau chia tay, Ryul tiếp tục viết nhạc. anh lao vào phòng thu như một con thiêu thân để chạy trốn thực tại. kỳ lạ thay, sự đổ vỡ lại làm chất liệu cho âm nhạc thêm thăng hoa. rất nhiều bản rap sau này của anh đều mang bóng dáng cô, người ta khen anh viết lời sâu sắc, đầy trải nghiệm, nhưng chỉ mình anh biết tất cả những câu từ đó là viết cho cô. anh vẫn giữ chiếc máy ghi âm cũ, những file ghi âm giọng cô và những tấm ảnh cũ trong album ảnh như một báu vật.

về phần Yn, cô tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, cố gắng bận rộn với công việc để không có thời gian suy nghĩ. cô không còn nghe nhạc của Ryul thường xuyên nữa vì mỗi lần nghe đều nhớ đến những kỷ niệm cũ khiến lòng nhói đau. nhưng mỗi khi thấy thông báo Ryul ra bài mới trên mạng xã hội, cô vẫn âm thầm tìm nghe từ đầu đến cuối một mình trong phòng tối để xem dạo này anh sống ra sao qua từng lời rap.

thời gian trôi qua, khi cái đầu nóng đã nguội và những tổn thương đã thành sẹo, họ mới có dịp nhìn lại. Ryul nhận ra mình chưa từng một lần hỏi Yn rằng cô có thấy thiệt thòi và tủi thân không khi bên cạnh anh. anh đón nhận sự hy sinh của cô như một lẽ dĩ nhiên mà quên mất cô cũng cần được quan tâm. còn Yn cũng nhận ra, Ryul chưa từng hết yêu mình, sự biến mất hay cáu gắt của anh ngày ấy chỉ là sự bất lực của một đứa trẻ không biết cách thể hiện và cân bằng giữa thực tế và đam mê.

cả hai đều hiểu vấn đề chưa từng là họ có yêu nhau hay không, mà là họ đã yêu sai cách. sự im lặng đã giết chết tình yêu của họ chứ không phải do hết yêu.

.

hai năm sau ngày xa cách, họ tình cờ gặp lại nhau, bốn mắt nhìn nhau giữa con hẻm nhỏ, không có sự trốn tránh, không có những oán hận ngày cũ.

"lâu rồi không gặp."

Yn mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay đút vào túi áo khoác.

"um... dạo này em sống tốt chứ?"

Ryul dập tắt điếu thuốc, giọng hơi khàn.

"tốt, công việc ổn định rồi. còn anh?"

"anh vẫn vậy, vẫn làm nhạc thôi."

anh nhìn cô, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả nhưng anh cố kiềm chế lại.

"vậy thì tốt rồi."

họ chỉ đứng đó, hỏi thăm nhau vài câu ngắn ngủi về cuộc sống hiện tại. không ai nhắc đến chuyện quay lại, không ai hỏi câu "tại sao ngày ấy...". không còn trách móc, không còn hờn giận, chấp nhận thực tại rằng họ bây giờ chỉ là hai người quen cũ từng đi qua đời nhau.

khi xe taxi đến, Yn bước lên xe và vẫy tay chào anh, Ryul cũng khẽ gật đầu nhìn chiếc xe lăn bánh khuất sau ngã tư.

.

trở về phòng thu hiện tại, Ryul ngồi vào bàn làm việc, bấm chuột lưu lại tệp âm thanh của bài rap dang dở năm xưa - bài hát mà cậu đã dùng hai năm để viết nốt những lời chưa kịp nói, những lời xin lỗi muộn màng gửi đến cô. bài hát chính thức phát hành vào một ngày đầu thu.

trên một chuyến xe buýt muộn chạy dọc tuyến đường trung tâm thành phố, Yn vô tình nghe được bài hát ấy qua danh sách phát ngẫu nhiên trên ứng dụng âm nhạc. giai điệu trầm buồn vang lên bên tai, và cô sững sờ khi nhận ra giọng rap quen thuộc. cô chăm chú nghe từng câu, từng chữ, và rồi nước mắt khẽ rơi. cô nhận ra gần như mọi câu chữ đều là những điều cả hai chưa từng nói với nhau, những góc khuất trong lòng anh giờ đây được phơi bày trọn vẹn qua âm nhạc.

cuối cùng, nỗi đau âm thầm sau chia tay - khi tình yêu vẫn còn, nhưng không thể quay về như trước kia, chỉ còn lại nuối tiếc và những điều ước muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co