3. Gặp Gỡ
Mùa đông năm ấy đến thật chậm.
Mùa đông ở phương Nam chẳng hề có dấu hiệu báo trước, hôm qua còn có thể mặc áo ngắn tay, hôm nay đã phải quấn chặt trong lớp áo bông dày cộp. Khoác thêm chiếc áo phao bên ngoài bộ đồng phục trường khiến cả người tôi trông cứ như sưng phồng lên, lúc đi lại hai cánh tay chỉ có thể giơ lơ lửng giữa không trung, chẳng khác nào một chú robot vụng về.
Mùa đông năm đó, vào dịp sinh nhật của Sohee, anh ấy muốn mời bạn bè cùng lớp về nhà ăn cơm.
Trước đó ba ngày, tôi đã bắt đầu dọn dẹp phòng của mình. Tôi sắp xếp lại sách trên kệ theo thứ tự từ cao đến thấp, xếp gọn các xấp đề kiểm tra trên bàn rồi nhét vào ngăn kéo, thay một bộ chăn ga gối mới, lại còn kéo rèm cửa ra để phơi tấm đệm dưới nắng suốt cả một buổi chiều. Chính tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm tất cả những việc này.
Thật ra, tôi vốn không chắc chắn liệu Lee Chanyoung có đến hay không, và dù có đến thì anh ấy cũng chẳng phải tới để gặp tôi, thậm chí anh ấy còn sẽ không bước chân vào phòng tôi nữa là. Thế nhưng tôi vẫn cặm cụi làm, tiêu tốn hết cả hai ngày nghỉ cuối tuần.
Ngày sinh nhật Sohee rơi vào thứ Bảy. Hai giờ chiều, chuông cửa vang lên, tôi đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, tay cầm một cuốn sách nhưng chẳng lọt tai được chữ nào. Mẹ tôi ra mở cửa, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện lao xao ngoài cửa, nghe thấy tiếng cười lớn của Sohee, tiếng thay giày hỗn loạn, rồi sau đó là một nhóm người từ hiên nhà ùa vào phòng khách.
Anh mặc một chiếc áo phao màu xám đậm, vừa bước vào cửa đã kéo khóa áo ra, để lộ chiếc áo len cổ lọ màu đen bên trong. Chiếc cổ cao xếp nếp dưới cằm càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn của anh. Trên tay anh xách một chiếc túi giấy, lúc đưa cho Sohee liền khẽ nói một câu chúc mừng sinh nhật. Sohee đón lấy, định bóc ra xem ngay tại chỗ thì bị những người bên cạnh giữ tay lại, bảo là ăn cơm xong rồi mới được mở.
Họ vừa cười vừa đùa giỡn, xô đẩy nhau ngoài phòng khách, còn tôi thì ngồi thu mình ở một góc sofa, vờ như đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Ánh mắt tôi dán chặt vào một dòng chữ, đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn chẳng hiểu nội dung đang nói về điều gì.
"Một người thợ săn tình cờ gặp một con cáo biết nói ở trong rừng..."
Đến lần đọc thứ sáu, tiếng mẹ tôi vọng ra từ nhà bếp gọi tôi vào phụ một tay.
Tôi đặt cuốn sách xuống và bước vào bếp. Mẹ nhét vào tay tôi một chồng bát đũa, bảo tôi mang ra bày biện lên bàn ăn.
Tôi cúi đầu sắp xếp từng chiếc bát vào đúng vị trí của nó trên chiếc bàn ăn hình vuông, chỉnh cho chúng thẳng hàng thẳng lối để không che khuất ánh sáng. Đũa đặt bên phải bát, còn thìa thì đặt bên trái.
Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng người khẽ hỏi: "Cần anh giúp một tay không?"
Giọng nói ấy ở ngay rất gần, và nghe cũng thật quen tai.
Tôi quay người lại, Lee Chanyoung đang đứng ngay trước cửa bếp. Anh đã cởi chiếc áo phao ra, chỉ mặc độc chiếc áo len cổ lọ màu đen kia. Chiếc áo len vừa vặn ôm lấy phom người, đường cầu vai ngay ngắn bên cạnh bờ vai, ống tay áo hơi dài một chút che đi một nửa mu bàn tay. Anh hơi nhấc đĩa thức ăn trong tay lên, bảo: "Mẹ nhờ anh bưng món này ra giúp." Đó là một đĩa sườn xào chua ngọt, lớp nước xốt bóng bẩy phủ đều lên từng miếng sườn, hơi nóng bốc lên mang theo mùi hương chua chua ngọt ngọt quẩn quanh.
Tôi nói: "Anh cứ đặt lên bàn đi ạ."
"Ừ, được rồi." Anh đặt đĩa sườn xào chua ngọt vào chính giữa bàn ăn, ngón tay vừa buông khỏi thành đĩa liền khẽ gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn gỗ, giống như nhịp điệu dỗ dành một đứa trẻ.
Tay tôi vẫn đang cầm một đôi đũa, đứng ngây ra đó không biết phải đáp lời thế nào. Trong bếp mẹ tôi đang xào nấu, tiếng máy hút mùi kêu ù ù vang lên, ngoài phòng khách Sohee cùng các bạn đang chơi game, tiếng cười nói cứ rộ lên từng đợt. Trong phòng ăn lúc này chỉ có hai chúng tôi, đứng đối diện nhau qua một chiếc bàn vuông, trên bàn bày ra bảy đôi đũa, bảy chiếc bát và bảy chiếc thìa.
"Em là em gái của Sohee đúng không?"
"Vâng."
"Anh tên là Lee Chanyoung."
"Vâng, em biết ạ."
Anh khẽ mỉm cười: "Anh trai em thường xuyên nhắc đến em đấy, cậu ấy bảo em học giỏi lắm."
"Cũng bình thường thôi ạ."
Cuộc đối thoại diễn ra chưa đầy một phút thì Sohee đã vào gọi anh ra ngoài chơi cùng, anh liền quay người rời đi. Bỏ lại tôi đứng thẫn thờ trước bàn ăn một hồi lâu, mới đem đôi đũa trong tay đặt bên cạnh chiếc bát cuối cùng. Đôi đũa đặt chưa vững nên khẽ lăn một vòng, tôi liền cầm lên, cẩn thận đặt lại cho thật ngay ngắn và thẳng hàng.
Bữa cơm hôm đó kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Bàn ăn hình vuông có bốn góc, Sohee và các bạn của anh ấy vây quanh ba mặt, còn tôi thì ngồi ở mặt bàn còn lại, vừa vặn tạo thành một đường chéo với vị trí của Chanyoung. Đó là khoảng cách xa nhất trên bàn ăn, nhưng lại là góc độ thuận tiện nhất để tôi lén nhìn anh. Chỉ cần ánh mắt của anh không hướng về phía này, tôi sẽ nhìn anh lâu hơn hai giây.
Dáng vẻ lúc ăn cơm của anh rất lịch sự và gọn gàng, anh chỉ gắp những món ăn ở ngay trước mặt mình, khi nhai không hề phát ra tiếng động, xương cũng được nhả ra một chiếc đĩa nhỏ rồi xếp lại vô cùng ngăn nắp. Mẹ tôi gắp thức ăn cho anh, anh liền đứng hẳn dậy để đón lấy, khẽ khom lưng, dùng cả hai tay đỡ lấy bát cơm và lễ phép nói: "Con cảm ơn cô ạ." Mẹ tôi cười đến híp cả mắt, còn trêu đùa hỏi anh đã có bạn gái chưa, bảo rằng một chàng trai tốt như thế này chắc chắn có nhiều cô mến lắm. Anh bảo mình vẫn chưa có, rồi ngượng ngùng cúi đầu, vành tai đỏ ửng lên, dùng đũa chọc chọc vào bát cơm trắng.
Tôi cúi đầu ăn thức ăn, vô tình cắn phải một hạt tiêu, vị tê dại lập tức lan từ đầu lưỡi ra khắp khoang miệng. Tôi vội vàng uống một ngụm nước lớn, đến khi cơn tê qua đi mới nhận ra mình đã nhai nát hạt tiêu đó thành mấy mảnh và nuốt xuống từ lúc nào.
Sau bữa cơm, cả nhóm tụ tập ở phòng khách để cắt bánh kem. Sohee thổi nến xong liền dõng dạc tuyên bố miếng bánh đầu tiên phải dành cho người quan trọng nhất. Mọi người xung quanh bắt đầu hùa vào, đứa thì bảo đưa cho mẹ, đứa thì bảo đưa cho tôi. Thế nhưng chẳng ai ngờ tới, Sohee lại cắt một miếng bánh lớn nhất, quay người đưa thẳng cho Lee Chanyoung. Anh đón lấy miếng bánh, nở nụ cười có chút nịnh nọt: "Thế này thì ngại quá cơ." Sohee vừa tỏ vẻ ghét bỏ vừa lầm bầm bảo anh bớt nói nhảm đi.
Tôi đứng ở rìa ngoài của đám đông, bưng miếng bánh kem của mình và cắn một miếng. Lớp kem tươi ngọt lịm, ngọt đến mức có phần hơi ngấy. Tôi ăn miếng dâu tây ở bên trên trước, vị dâu chua chua hòa quyện cùng lớp kem ngọt, tạo nên một hương vị vừa vặn hài hòa.
Đến lúc ra về, Chanyoung đứng ở cửa để thay giày. Tôi vừa vặn bưng ly nước từ trong bếp bước ra, anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi liền nói vài câu chào hỏi lịch sự. Tôi gật đầu đáp lại, bàn tay đang cầm ly nước buông thõng bên sườn.
Cánh cửa khép lại, mọi người đã đi rồi.
Phòng khách bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Mẹ tôi đang rửa bát trong bếp, tiếng nước từ vòi vang lên xối xả. Sohee thì nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh ấy. Tôi bước vào phòng mình, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa đứng thẫn thờ một hồi lâu, rồi từ từ ngồi thụp xuống, vùi sâu khuôn mặt vào giữa hai đầu gối.
Hôm nay anh ấy biết tên tôi rồi.
Ý nghĩ ấy khiến cho những dây leo mềm mại trong góc khuất của trái tim tôi bắt đầu sinh sôi và điên cuồng bám rễ lan tràn khắp lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co