Chương 4.
Chovy là người cũ của Doran. Thực hư dù có thế nào, người ta vẫn hiểu từ "người cũ" chưa bao giờ dùng để ám chỉ một người tốt.. có lẽ thế (?)
-
(*): Được kể với góc nhìn của Doran.
Tôi yêu Jihoon, thật sự rất yêu em ấy.
Mối quan hệ này bắt đầu chưa từng vì một 'định mệnh' nào sắp đặt. Bởi lẽ chính vì như thế, ông trời mới bắt nạt tình yêu của 'chúng tôi'... hay là chỉ là tình yêu của riêng tôi thôi?
Jihoon sống cùng tôi 4 năm nhưng đã bỏ ra 9 tháng để chạy theo tình cảm của chính em.
Em thích tôi 9 tháng, dùng 7 tháng để đợi, 2 tháng để tỏ tình. Số thư mà em viết, tôi cất gọn trong ngăn bàn cỡ cũng phải gần 40 lá. Nội dung thì đều như nhau cả: "Anh Hyeon-jun ơi! Jihoon thích anh lắm rồi. Anh có thể đồng ý làm bạn trai của em không!!?" ...
Tình yêu em ấy dành cho tôi lúc đó còn lớn hơn sự tồn tại của thiên hà.
Tại sao nhất thiết phải lâu như thế? Người ta bảo: tình yêu thật sự rất đơn giản. Chỉ cần muốn, bản thân đã có thể lập tức rung động vì một người đủ tử tế. Nhưng mà.. thế nào là một người 'đủ tử tế'? Và sự tử tế thì có thước đo không? Nếu họ tử tế nhưng mình thấy không đủ thì là người tệ là đối phương đúng không?
Trái tim tôi cứ như thế, mãi đến khi tôi thấy người muốn bước vào cuộc đời tôi không chỉ là Jeong Jihoon mà còn mang tư cách của một người yêu tôi hơn bất cứ người nào khác tại thời điểm đó. Tôi đã đồng ý.
Nhưng tình yêu chưa bao giờ buông tha cho ai
Hoặc
Người ta chưa từng muốn giữ.
Ngày đó bầu trời không có nắng, chỉ có một cơn mưa rào nhẹ như thể nó biết trước kết quả của mối quan hệ giữa chúng tôi.
- Jihoon? Em lại ra ngoài à?
- Ừ, cơm tối không cần nấu phần em nhé. Anh cứ ăn rồi ngủ trước đi, em về muộn.
- ... Em đi đâu đấy?
- Anh biết để làm gì thế? Dạo gần đây anh Hyeon-jun muốn kiểm soát cuộc đời của thằng Jihoon này rồi à? Đến phần anh lo việc đấy rồi sao?
- Anh.. không có ý đó. Chỉ là hơi lo thôi
- Không cần, em tự lo cho em được. Anh thương bản thân chút đi
Dứt lời, em ấy quay lưng rời đi.
Một mình tôi ở lại căn hộ lạnh lẽo ấy, đã 2 hôm nay rồi. Mọi chuyện làm sao ấy? Người ở với tôi bây giờ có phải thằng nhóc năm 19 tuổi đã điên cuồng theo đuổi tôi không? Rồi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tất cả đều chưa từng có câu trả lời.
[ 00:13]
-Em về rồi sao?
- Anh à, em có chuyện muốn nói
- Sao thế?
- Chúng ta... chia tay nhé. Đến đây thôi
- ...Gì cơ?
Jihoon vừa bảo là "chia tay" ấy hả? Nhưng tôi không nghe rõ, tôi cũng không tin những lời ấy là thật. Đầu óc tôi quay cuồng, chẳng biết được đâu là thực đâu là ảo nữa.
Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi và mắt thì như sắp tuôn ra một trào nước mắt không biết hồi ngưng lại.
- Jihoon à... Sao em lại thế? Sao lại chia tay anh? Anh đã làm gì sai sao? Đồ ăn anh nấu không còn ngon à? Hay là quần áo anh giặt không thơm nữa..?? Hay có phải vì anh chơi game không tốt không?? Hay là-.....
- Anh Hyeon-jun!
- ...
- Anh không làm gì sai cả. Cơm anh nấu vẫn rất ngon, đồ anh giặt vẫn rất thơm, anh chơi game vẫn rất tốt. Chỉ là... em thấy chán
- Em... chán anh sao?
- ... Ừ. Em thấy mình không còn yêu anh nữa. Em đã cố gắng hết sức để biến điều mình nghĩ thành trí tưởng tượng nhưng em không thể chạy trốn thực tại được... E-
- Đủ rồi!
- ... Em thật sự thấy mệt mỏi lắm rồi. Em không thể yêu anh và làm tổn thương anh thêm bất kỳ một giây phút nào nữa.
- Đủ rồi Jihoon! Anh không muốn nghe nữa!
- Em xin lỗi Hyeon-jun.. Là em khốn nạn với anh
- ... Đừng mà.. Jihoon đừng như thế này với anh được không..? Anh làm gì cũng được, sẽ không phiền phức nữa nhé...? Anh không mè nheo nữa, cũng không giận em vô cớ nữa nhé... Jihoon yêu anh đi mà! Đừng có thế này với anh..
- Anh à! Anh dừng lại đi.. Xin anh đấy, đừng làm em khó xử thế này. Em không thể đâu Hyeon-jun, việc thương hại người khác ấy. Khi còn có thể quay đầu, anh đừng bước về phía em nữa.
- Đừng mà Jihoon... Anh đau... Anh đau chết mất...
Và tôi đã khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ ngay trước mặt em ấy. Còn em ấy chỉ đứng đó, nhìn tôi với bầu không khí im lặng chỉ toàn âm thanh đau đớn của riêng tôi
Đau chết mất, không giữ được người mình yêu thương nhất cuộc đời này..
Cứ như thế trong vòng 10 phút. Rồi em ấy xoay người về phía cánh cửa, bước đi 2 bước đầu tiên.
"Anh Hyeon-jun... à, anh Doran. Khi em bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta không còn là gì của nhau nữa nhé. Em có thể trở thành nỗi đau của anh, nhưng em mong sau này anh hãy bước đi trên nỗi đau này để trưởng thành.."
"Để anh phiền lòng nhiều rồi. Em xin lỗi anh, 4 năm của anh, em không trả lại được.."
Bóng lưng người xa dần, tiếng gào khóc của tôi cũng lớn dần theo đó.
"Jihoon...!! Chovy...!! Đừng đi mà... Anh xin em đấy.... Em đừng đi mà...."
Nhưng không có kết quả. Em ấy đi rồi, thật sự không quay đầu lại.
Đêm đó, tôi khóc đến ngất đi.
. . .
-
(*)
"Tình cũ" của Doran là người vẽ nên cuộc tình như thế. Hắn - Chovy còn chưa từng biết về khoảng thời gian khủng hoảng đấy của cậu.
Nên cậu không muốn nhớ nữa, chỉ muốn được yêu thôi.. Và thằng nhóc Hyeon-joon trước mặt đã làm được điều ấy
Moon Hyeon-joon yêu Choi Hyeon-jun
Oner yêu Doran
Với cậu, tình yêu của em Oner quá đỗi tốt đẹp, cậu cũng yêu em rất nhiều
Nhưng cậu cũng không biết, em vì sao lại sợ đến thế?
Vì sao nhỉ..?
...
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co