Truyen3h.Co

Lỡ [Choran]

Chap 1

Chuchune12345

Đứng trước trụ sở của Gen.G esports cậu nắm chặt quai balo,lòng bàn tay từ lúc nào đã bịn rịn mồ hôi cậu hít một hơi thật sâu lấy dũng khí bước vào.Đây là đầu tiên cậu đặt chân đến một đội tuyển esports lớn-nơi mà hàng ngàn đứa trẻ Hàn Quốc mơ ước được bước vào.Dãy hành lang dài hun hút ,ánh đèn huỳnh quang hắt xuống thứ ánh sáng vừa lạnh lẽo vừa xa lạ khiến cậu có chút bỡ ngỡ

Cậu mới 18 tuổi,vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông chưa lâu.Trẻ trung và non nớt mang trong mình biết bao hoài bão và khát vọng .Từ những trận net cỏ cùng đám bạn thời sơ trung cậu vô tình biết đến tựa game Liên minh huyền thoại và từ lúc nào nó đã trở thành một phần trong cậu là ước mơ cậu ấp ủ cả thanh xuân....Cậu lấy hết can đảm,đưa tay gõ cửa phòng tập.

Tiếng gõ cửa vang lên theo từng nhịp chuyển động của tay cậu .Bên trong vọng ra thứ âm thanh quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Tiếng click chuột ,tiếng gõ bàn phím liên hồi ,dồn dập khiến cậu không khỏi hồi hộp nhịp tim không kiềm được nhảy loạn nơi lồng ngực .Cậu xoay tay năm cửa ,trong căn phòng sáng rực màn hình một người quay lưng lại dáng cao gầy vai hơi cúi .Đôi tay lấp lõ dưới ánh sáng mờ ,ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím,từng cú click vang lên dứt khoát.Cậu đứng im bất giác bị hút vào nhịp điệu của người ấy.

Bất chợt người kia ngẩng lên quay đầu nhìn về phía cậu đôi mắt to tròn đen láy như chứa cả bầu trời sao, khiến tim cậu hẫng đi một nhịp

"Em là Mid mới ?"-giọng anh ấm áp nhỏ nhẹ ,nhìn cậu đầy khó hiểu.

Cậu giật mình."D-ạ...vâng,em là Jeong Jihoon mid mới của đội mình"

"À ra là vậy.Anh là Choi Hyeonjoon không cần khách sáo ,cứ thoải mái đi.Kế bên anh là anh Han Wangho,Park Jaehyuk,Son Siwoo."

Wangho nghe thấy động tĩnh liền tháo tai nghe ,tạt đầu hai thằng bạn

Siwoo bị thằng bạn tạt vô đầu thì cay cú vô cùng quay sang định sấy thằng cốt thì thấy Jihoon đứng ở giữa phòng bẽn lẽn vẫy tay chào nở nụ cười thân thiện :))

Jaehyuk ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng vội vã tháo tai nghe

"Thành viên mới kìa,ra đón tiếp đi chúng mày"

Wangho xởi lởi giới thiệu ,kể cho thằng em nghe chuyện trên trời dưới biển trong trụ sở khiến mèo cam cười típ cả mắt.Siwoo và Jaehyuk cũng chạy lại bắt chuyện.Sau khi làm quen ,ai lại về chỗ người nấy tiếp tục tập luyện.

Ngày đầu tập luyện ,mọi thứ không thuận lợi như cậu tưởng tượng.trong những pha xử lý then chốt cậu mắc lỗi liên tục,bị huấn luyện viên trách mắng mọi áp lực đều như đổ dồn về phía cậu,không khí như loãng đi cậu cảm thấy thật bí bách và khó thở sau giờ tập tay cậu như rã rời do luyện tập với cường độ cao ,Cảm giác dần mất niềm tin,hoài nghi về năng lực của bản thân như một tảng đá đè nặng lên cậu.

Trong lúc thu dọn đồ trở về ký túc xá ,cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cách thất thần.Cậu cảm thấy mình chẳng làm được gì ,cậu nghĩ mọi người có lẽ rất thất vọng về cậu .Nghĩ đến đó lòng cậu lại càng buồn hơn.

Bất ngờ,một chai nước lạnh được đưa đến trước mặt .Cậu ngẩng mặt lên thấy Hyeonjoon đứng đó,vẻ mặt anh tuy vô cùng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm và lo lắng.

"Thư giãn một chút đi,về ăn gì đó mình thích ,ngủ một giấc thật đã ,đừng suy nghĩ quá nhiều"

Cậu hơi ngạc nhiên,mọi người trong đội đều tập trung vào luyện tập chẳng ai chú ý đến cậu,nhưng anh lại để ý và quan tâm đến đứa em vừa quen như cậu

Cậu nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:"Cảm ơn anh,em không sao ạ "

"Mà hình như anh được phân ở cùng phòng với Jihoon đó,giờ hẵn còn sớm cùng ăn chút gì đó xong về cùng luôn không ?"

"Oa ,tuyệt luôn anh "

Hyeonjoon thở dài bất lực nhìn con mèo cam trước mặt nãy còn buồn hiu mà bây giờ đã tươi tỉnh trở lại ,em ấy đơn thuần thật.Thôi được rồi,sau này dù gì cũng chung một mái nhà một sự quyết tâm dần hình thành trong Hyeonjoon.Minh lớn hơn em ấy vậy nên mình sẽ làm tốt nghĩa vụ của người làm anh chăm sóc đứa em này thật tốt .

Sau khi trở về ký túc xá ,khi phòng đã tắt đèn người nhỏ giường kế bên cũng đã ngủ say cậu lại không tài nào ngủ được.Khi nghĩ đến chuyện trong phòng tập cậu lại bụm miệng khúc khích cười.Có lẽ, chính cậu cũng không nhận ra, một thứ tình cảm không tên đang lặng lẽ lớn dần trong lòng mình.

________________________________________________________________________________

Ựaaaa nay con mều với con sỏ ra tòa nhưng trộm vía lần này hai đứa chịu nhìn nhau một cái rồi huhu,vai người lạ này khiến tuôi đau quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co