i
⸻
Ảnh của tôi lại hiện lên trên một thông báo tìm người đăng từ ba mươi năm trước. Tôi ngỡ chỉ là trò đùa dai dẳng, bèn gọi thẳng vào số trên tờ giấy:
"Anh gọi ai là vợ đấy? Xui xẻo chết mất."
Không lâu sau, một luật sư tìm tới nhà tôi. Ông ấy nói người đăng bài năm ấy đã để lại cho tôi một khối tài sản kếch xù.
Giọt lệ xúc động lăn dài nơi khóe mắt:
"Hu hu, chồng tui chu đáo quá đi TT"
⸻
Sau khi tốt nghiệp, tôi rong ruổi tìm việc suốt hai tháng trời mà vẫn trắng tay.
Lê tấm thân mệt mỏi về phòng trọ, thấy bạn cùng phòng – Âm Tử – đang ôm bịch khoai tây chiên, thảnh thơi nằm trên sofa lướt điện thoại xem video.
Thấy tôi, cô ấy bật dậy, gần như nhảy khỏi ghế rồi lao tới:
"Tuệ Tuệ, cậu nổi tiếng rồi đấy."
Tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình.
Video kể về một blogger tình cờ đọc được tờ báo cũ của ba mươi năm trước, bắt gặp thông báo tìm người. Bị vẻ đẹp trong bức ảnh hớp hồn, anh chụp lại rồi đăng lên mạng.
Chỉ vài giờ ngắn ngủi, bài đăng đã vượt năm trăm nghìn lượt thích và vẫn tăng vùn vụt.
"Tưởng liên quan gì đến tớ?" Tôi bĩu môi. "Video này đâu phải do tớ đăng. Hot thì cũng chả tới lượt mình."
Âm Tử sốt ruột: "Cậu nhìn kỹ đi."
Ban nãy tôi chỉ lo đọc caption, giờ mới ngắm kỹ bức ảnh trên tờ thông báo.
Ảnh đen trắng đã nhuốm dấu thời gian, hơi mờ; nhưng người phụ nữ mặc sườn xám với đôi mắt dịu dàng, quyến rũ ấy...
"Đây là... tớ?" Tôi há hốc miệng.
Trong nhận thức của tôi, tôi luôn chỉ là cô gái bình thường đến mức lẫn vào dòng người cũng chẳng ai hay biết.
Không giống người trong ảnh - cô ấy chỉ yên lặng ngồi đó mà một ánh nhìn cũng đủ làm tim người khác rung lên.
Tôi nhớ mình chưa từng chụp ảnh cổ điển kiểu thế này, vậy mà gương mặt ấy lại giống tôi đến kỳ lạ.
"Là cậu đấy." Âm Tử chắc nịch. "Nhìn này, ngay cả tên cũng trùng: Dư Tuệ."
Tôi sững sờ đọc mấy dòng chữ ít ỏi trên thông báo: đại ý vợ của người đăng tin đã mất tích; phía dưới kèm ảnh, tên người vợ. Dòng cuối ghi tên và số điện thoại của người chồng.
"Trình Kí Thanh." Tôi bất giác đọc thành tiếng.
Chẳng hiểu sao tim bỗng nhói lên một cái.
Khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu bực: "Ai bày cái trò này vậy?"
Thông báo tìm người của ba mươi năm trước - khi ấy tôi còn chưa ra đời mà ảnh và tên lại y chang. Không thể có chuyện trùng hợp đến thế.
Chắc chắn có ai đó giở trò.
"Trong bình luận người ta nhắc đến cậu rồi, còn xúi anh ấy đăng ảnh hiện tại của cậu nữa." Âm Tử đề nghị: "Hay cậu gọi điện cảnh cáo đi."
Vốn đã nặng đầu vì chuyện thất nghiệp, giờ gặp thêm vụ này càng rối bời.
Tôi rút điện thoại, gọi vào số trên thông báo.
Đầu dây bắt máy rất nhanh. Không tiếng người, chỉ có gió khẽ lùa qua.
Tôi hơi chột dạ: "Anh là ai? Sao lại lấy ảnh của tôi để đăng tin tìm người?"
Nghĩ đến nội dung bài đăng, tôi cáu: "Với lại, anh gọi ai là vợ đấy, xui xẻo chết mất."
Bên kia vẫn lặng, chỉ nghe tiếng thở khe khẽ.
Mãi lâu sau, giọng nam trầm mới vang lên khàn khàn, run nhè nhẹ như ôm cả một đời chờ đợi:
"Dư Tuệ, cuối cùng cũng tìm được em rồi."
⸻
Đêm ấy, giọng nói kia cứ văng vẳng bên tai, theo tôi vào giấc mộng.
Trong mơ là một căn nhà cũ mái vòm cao, một chậu ngọc lan đặt góc phòng khách còn vương hơi sương. Bên cạnh là chiếc điện thoại bàn màu trắng kiểu cổ; trong bóng tối có một người đàn ông cầm ống nghe, cô đơn như bông tuyết lạc mùa.
Sáng dậy, ngực tôi nặng như đeo đá.
Tôi gượng dậy đi phỏng vấn, đến chiều lôi Âm Tử tới thư viện thành phố.
Không biết vì cơn thôi thúc gì, tôi lục tung các chồng báo cũ cách đây ba mươi năm.
Âm Tử vừa cười vừa trêu: "Cậu tin thật à?"
Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Ban đầu tôi chẳng tin, nhưng giấc mơ vừa rồi quá đỗi kỳ quái.
Chúng tôi tìm mải miết đến khi trời ngả tối. Âm Tử không chịu nổi, chui vào một góc gục xuống ngủ.
Ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc, bỗng bắt gặp bức ảnh quen thuộc trên tờ báo năm 1999.
Thông báo tìm người chiếm nửa trang báo khiến đầu óc tôi ù đi.
Há lại có chuyện trùng hợp đến vậy - mấy chục năm trước cũng có một người phụ nữ trùng cả mặt mũi lẫn tên với tôi?
Tôi ôm tờ báo, định đánh thức Âm Tử. Vừa bước một bước, đất trời bỗng chao đảo.
Trước mắt như có thứ gì nứt toác, ánh sáng trắng lóa tràn vào, nuốt chửng tầm nhìn.
Vài giây sau, thế giới dần trở lại - nhưng những dãy kệ sách đã biến mất, xung quanh không còn là thư viện nữa.
Đó là một phòng khách cổ điển, trống trải; tiếng đàn piano trầm bổng ngân lên giữa khoảng lặng.
Tôi chết lặng, ngoái nhìn về phía âm thanh.
Trong phòng không bật đèn; ánh trăng như dải ngân hà đổ vào qua khung cửa sổ.
Một người đàn ông trẻ, dáng gầy, ngồi trước cây đàn đặt đối diện cửa sổ. Anh mặc bộ âu phục kiểu cũ, nghiêm trang. Mười ngón tay dạo trên phím đàn đen trắng - những ngón dài, trắng, đẹp như một tác phẩm điêu khắc.
Trăng rót lên người anh, khiến vẻ dịu dàng của anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.
Giữa thế giới ồn ào, tôi chưa từng gặp ai như vậy: tĩnh lặng, nhã nhặn, đẹp như một bức tranh.
Tôi ngẩn ngơ dõi nhìn, quên bẵng hoàn cảnh chính mình.
Tiếng đàn tắt. Người đàn ông nhận ra vị khách không mời.
Anh chỉ bình thản nghiêng đầu, ánh trăng chạm vào đôi mắt trong veo của anh, phẳng lặng không gợn sóng.
Không hề hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, anh mỉm cười:
"Cô vào đây bằng cách nào?"
Tới lúc ấy, tôi mới ý thức tình cảnh của mình lúng túng đến mức nào. Giải thích sao cho anh hiểu? Bảo rằng tôi đang ở thư viện rồi... bỗng xuất hiện ở đây? Nghe không khác gì kẻ điên.
Nhỡ anh nghĩ tôi là trộm thì sao? Mà nếu anh gọi cảnh sát, tôi có trăm cái miệng cũng không nói cho xuể.
Trong lúc bối rối, miệng tôi tự động bật ra:
"Nếu tôi nói mình giống em Lâm - từ trên trời rơi xuống, anh có tin không?"
⸻
Người đàn ông lặng lẽ nhìn tôi, chẳng mấy hứng thú với trò bông đùa.
Tôi càng lúng túng bao nhiêu, anh lại càng điềm nhiên bấy nhiêu:
"Cô thích gì thì cứ lấy. Lúc đi nhớ đóng cửa giúp tôi."
"???" Ca ca ơi, anh có ổn khum đấy.
Vừa gặp đã hào phóng thế này, lỡ có trộm thật thì chắc nó mừng phát khóc.
Tôi đỏ mặt: "Tôi... không hiểu vì sao mình lại ở nhà anh, nhưng tôi thực sự không phải trộm."
Anh nhìn tôi, rồi đưa mắt ra cửa sổ:
"Cửa ở sau lưng cô."
| Ê nha, đuổi khách đấy à? |
Tôi thầm thở phào. Người này bao dung hơn tôi tưởng.
Tôi bước nhẹ định đi, nhưng vừa quay người đã thấy điều bất thường.
Ngay cạnh đàn piano, một cốc thủy tinh đầy nước. Sát đó là một hộp thuốc màu nâu.
Tim tôi chùng xuống, linh cảm chẳng lành dâng lên.
Ai lại mặc âu phục nghiêm trang, ngồi đánh đàn giữa đêm khuya, gặp kẻ lạ xông vào cũng không sợ, còn bảo muốn lấy gì thì lấy?
Nhìn cách nào cũng không giống người bình thường.
Vậy thuốc kia là thuốc ngủ, hay là một thứ độc dược nào đó...?
Tôi không phải thánh mẫu, nhưng thấy chết mà không cứu thì cắn rứt lương tâm lắm.
Cứu thế nào mới khó.
Không hiểu ma xui quỷ khiến, tôi bật hỏi:
"Anh gì ơi... mấy giờ rồi?"
Anh bình thản chỉ về chiếc đồng hồ treo tường.
Xa quá, chắc anh cũng nhìn không rõ. Tôi tự đi lại gần.
Còn chưa kịp xem giờ, tôi đã giật mình vì tờ lịch treo ngay bên cạnh.
Trang trên cùng ghi rõ: "Ngày 30/04/1993."
Tôi trỏ vào tờ lịch, thảng thốt:
"Lịch nhà anh... đồ cổ à?"
Ai lại treo lịch năm chín mấy trong nhà chứ, trừ khi sưu tầm.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt dãn ra đôi chút.
Anh mỉm cười kiểu "trộm à, tôi nhìn thấu rồi":
"Thứ đó chẳng đáng giá đâu. Cô lấy bình hoa bên cạnh ấy."
"Hả..." Tôi chẳng rảnh mà thanh minh, chỉ gấp gáp hỏi:
"Năm nay là năm nào?"
Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên:
"Cô... không biết chữ à?"
Bùm một cái—chẳng lẽ tôi đã xuyên về 1993?
Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn còn cầm chặt tờ báo cũ năm 1999. Tôi mở trang thông báo tìm người ra xem.
Một ý nghĩ lóe lên.
Tôi dè dặt hỏi:
"Tôi có thể biết tên anh không?"
Trăng mỏng như nước. Anh cụp mắt nhìn xuống phím đàn, hàng mi dày quệt thành một bóng mờ dịu.
Im lặng chừng mười mấy giây - khoảng thời gian dài đủ để tim tôi đánh lạc nhịp rồi giọng anh lướt qua, lạnh như tuyết:
"Trình Kí Thanh."
⸻
Trình Kí Thanh.
Người đàn ông đăng tin tìm người trên tờ báo năm 1999—chính là người đang ngồi trước mặt tôi.
Trước khi xuyên về 1993, tôi còn không dám tin người trong ảnh lại là mình.
Giờ thì không thể không tin.
Điều kỳ diệu là: tôi của 2022 đã xuyên về 1993, và gặp Trình Kí Thanh.
Theo thông báo tìm người, trong tương lai anh sẽ là chồng tôi.
Nhìn dáng vẻ trong trẻo của anh dưới ánh trăng, tim tôi khẽ rộn.
Gặp ma rồi. Trong đầu tôi bật ra một câu:
"Anh là người của tôi."
Bắt gặp ánh mắt tôi, Trình Kí Thanh hỏi:
"Còn việc gì nữa không?"
Ý ngoài chữ: Cô nên đi đi.
Sau này vào tay tôi, coi chừng bị tôi chỉnh chết anh nhé. Nghĩ vậy, môi tôi bất giác khẽ cong.
Anh nhíu mày trước nụ cười kỳ lạ của tôi.
Tôi vội thu nụ cười, làm bộ đáng thương, hai tay đan vào nhau:
"Anh ơi, tôi... chẳng có chỗ nào để đi cả."
Đây là chồng tương lai của tôi; nếu giờ tôi đi, lỡ anh xảy ra chuyện, tôi biết làm sao?
Cách tốt nhất dĩ nhiên là ở lại.
Không đợi anh từ chối, mắt tôi đã rưng rưng, giọng nghèn nghẹn:
"Anh cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?"
Trình Kí Thanh: "..."
"Tôi tên Dư Tuệ, thực sự không phải người xấu." Tôi giơ tay. "Tôi thề."
Trình Kí Thanh: "..."
Tôi chớp mắt, nước mắt lưng tròng - đúng là thiên tài diễn xuất. Giá mà sớm biết mình có năng khiếu, tôi đã thi Học viện Điện ảnh, khỏi phải lăn lộn đi xin việc mệt rũ rời thế này. Haizz, đúng là tạo nghiệp.
Để màn diễn thêm thuyết phục, tôi chùi lệ, ngoan ngoãn nói:
"Tôi sẽ rất ngoan, sẽ không làm phiền anh đâu."
Anh nhìn tôi rất lâu, cái lạnh của băng tuyết như phủ lên vai.
Tôi hiểu. Đối diện người lạ, cảnh giác là lẽ thường.
Anh không đáp; tôi chỉ còn cách kiên nhẫn đợi.
Không gian yên đến mức nghe được tiếng trăng rơi. Ánh bạc phủ lên bả vai anh - nửa người dịu dàng sống động, nửa kia dìm trong bóng tối, phảng phất u buồn.
Cuối cùng, anh trầm giọng:
"Trong nhà có nhiều phòng. Cô thích ở đâu thì ở."
"Được ạ." Tôi nín khóc trong một nốt nhạc, miệng đã nở nụ cười.
May thay, Trình Kí Thanh là người mềm lòng.
Có lẽ tối nay, theo kế hoạch - anh định rời khỏi thế gian này, nhưng sự xuất hiện của tôi đã phá hỏng dự định ấy.
Quay lưng đi, một nỗi đau khó gọi tên chợt ập tới.
Tôi đi dọc hành lang, chọn bừa một căn phòng rồi ngồi phịch xuống.
Không lâu sau, tiếng bước chân khẽ vang ngoài phòng khách; Trình Kí Thanh đã trở về phòng mình.
Căn nhà phong cách phương Tây giữa đêm khuya, đèn vàng mờ, tĩnh lặng lạ lùng.
Tôi vừa bồn chồn vì lệch thời – không, lại vừa lo cho Trình Kí Thanh.
Đừng để sáng mai mở mắt ra, trước mặt tôi là một thi thể.
"Được rồi," tôi thì thầm. "Nếu anh là người của tôi, tôi sẽ bảo vệ anh."
Tôi ôm gối, rón rén tới cửa phòng anh.
Tiếng gõ khẽ vang trong tịch mịch. Hồi lâu vẫn không có hồi đáp.
Không lẽ...
Linh cảm chẳng lành ập tới. Tôi mặc phép tắc, đẩy mạnh cửa.
Còn chưa kịp nhìn rõ, cánh cửa phòng tắm bên trái bỗng bật mở.
Hơi nước lạnh phả ra. Người đàn ông quấn khăn tắm bước ra.
Chỉ có ánh đèn phòng tắm hắt ngược; anh đứng trong quầng sáng, tóc ướt, từng giọt nước lăn từ chân mày xuống cằm, rồi trượt tiếp trên lồng ngực.
Mắt tôi mở to. Ý nghĩ chẳng đứng đắn kịp thoáng qua:
Nước trên người anh chắc là lạnh, nhưng lồng ngực ấy... hẳn rất nóng.
Clm.
Dư Tuệ, liêm sỉ của mày đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co