Truyen3h.Co

Mùa Hè Dang Dở

Chương 4: Bánh chuối

Kamtthan

"Mai Trang!''

Cô Lan? Tôi nhớ hôm trước cô bảo chiều nay cô không có tiết mà, sao cô lại ở đây? Lại còn mặc áo dài giáo viên nữa

Bảo Minh thắng lại ngay khi thấy cô, cô cũng dừng xe ngang hàng với hai đứa tôi. Tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi đây này, sao tôi cảm thấy hơi chột dạ nhỉ?

"Hai đứa đi đâu đấy? Sao lại đi chung với nhau vậy?"

Lúc này tôi chỉ muốn đấm Minh ngay tại đây, tại sao thấy cô Lan sao không chạy luôn đi, dừng lại chi vậy? Ơ, nhưng mà tôi với nó đâu có làm gì đâu nhỉ?

Thú thật nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô Lan sống lưng tôi lạnh toát hết lên rồi đây này, cả trường ai không biết cô chủ nhiệm tôi nổi tiếng nghiêm khắc chứ. Đặc biệt, cô còn có biệt danh là 'chuyên gia chia uyên rẽ thúy'. Tôi vừa định khai báo sự thật thì Bảo Minh đã dành nói trước

"Nhà Trang gần nhà em, hai nhà cũng quen biết nhau nên mẹ Trang có nhờ em đưa bạn về ạ"

Nghe lời giải thích của Minh xong cô vẫn còn nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì thêm, cô chỉ dặn hai đứa tôi chạy xe cẩn thận rồi cũng đi trước

Thấy xe của cô đã đi khuất rồi lúc này tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy tôi không để ý lắm giờ mới thấy Minh đang quay lại nhìn tôi. Ôi, cái ánh mắt gì thế này? Tôi đang nằm mơ đúng không? Tại sao tôi lại thấy trong ánh mắt ấy lại thoáng qua một tia dịu dàng vậy

Tôi bị Minh nhìn đến ngượng chín cả mặt, tôi vội cụp mắt xuống để né đi ánh nhìn đấy của nó. Tôi lắp bắp lên tiếng hối nó đi về: "Đi..đi về thôi"

Khi thấy được hành động né tránh của tôi, Bảo Minh chỉ cười khẩy rồi quay lại nổ máy rồi xe đi tiếp. Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với nó trong suốt đường đi. Khi dừng đèn đỏ bỗng Minh thắng gấp khiến mặt lẫn cả người tôi đập thẳng vào lưng của nó

"Ây da!"

Đau quá, gãy mũi tôi rồi

"Bạn có sao không?''

Phận đi ké như tôi nào dám than vãn, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện bảo không sao rồi lại hối nó đi tiếp: "Mình không sao, bạn..bạn chạy tiếp đi"

Tôi cũng biết ý xích ra để giữ khoảng cách ở mức vừa phải với Minh, nó hình như cảm nhận được hành động né tránh của tôi, vì thế nó lên tiếng nhắc nhở

"Ngồi sát vào, cẩn thận đấy"

"Ò, cảm ơn!"

Tôi hơi tiến người ngồi vào trong một chút, Bảo Minh lúc này cũng lên tiếng bắt chuyện với tôi. Tôi còn tưởng hai đứa tôi chỉ cần im lặng từ đây cho đến khi về đến nhà thôi chứ?

"Năm nay bạn có định bồi dưỡng học sinh giỏi để năm sau thi Văn không?''

"Mình cũng chưa biết nhưng chắc là sẽ có"

"Ồ..."

Cách xưng hô này ngượng chết mất "bạn" và "mình". Bình thương tôi toàn xưng hô "mày, tao" với lũ bạn của tôi, nay phải xưng hô kiểu này tôi không thuận miệng chút nào

Không khí lúc này lại chìm vào im lặng, đi với một người mà mình không tiếp xúc nhiều, à không, phải là chưa từng tiếp xúc lại khó nói chuyện đến thế à?

Tôi chỉ biết giả vờ nhìn trời nhìn đường để quên đi sự hiện diện của Bảo Minh. Dường như tôi và nó chẳng còn gì để nói với nhau

Chỉ mới một chút mà chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà tôi. Tôi vội cảm ơn rồi xuống xe

"Cảm ơn bạn nhiều nhe"

"Không có gì"

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay người mở cổng nhà. Quay đầu lại thì lúc này Minh cũng đã đi về

Khi đóng cổng lại tôi như trút hết được gánh nặng, tôi tựa hẳn người vào cổng rồi khẽ thở dài. Không hiểu sao chỉ một đoạn đường ngắn mà đã làm cho tôi mệt mỏi đến vậy

Mẹ tôi chưa về, vừa lên phòng ngả người xuống giường thì điện thoại tôi hiện thông báo. Nhấn vào thì thấy đó là lời mời kết bạn Facebook của Minh gửi đến

Trên màn hình điện thoại tôi lúc này là trang cá nhân Facebook của Minh, lướt xuống một chút thì thấy "tin nổi bật" mà nó ghim. Khi nhấn xem thì tôi mới hiểu vì sao các chị lại khối trên lại chết mê chết mệt nó rồi

Sở hữu khuôn mặt "baby" cùng nụ cười gây chết người đó thì chị em nào lại không đầu hàng trước nhan sắc. Tôi ghét Minh là như thế nhưng với khuôn mặt đó thì tôi phải công nhận nó đẹp thật. Không chỉ thế, cách ăn của nó nhìn vào cũng thấy rất có gu, nhìn vào ảnh nó đăng là biết nó theo style Hàn

Không phải khen, với khuôn mặt và ngoại hình như thế nó đã hơn hàng tá mấy thằng "boy phố" trường tôi rồi. Nghe bảo học bá thường sống ẩn nhưng Minh lại ngược lại, không chỉ không sống ẩn mà nó còn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội

Đang bận "stalk" Minh thì mẹ tôi về, mẹ mở cửa phòng tôi ra làm tôi giật hết cả mình. Trên màn hình điện thoại tôi lúc này vẫn còn ảnh của Minh, nên tôi vội nhét nó thẳng vào trong chăn để giấu

"Mẹ không gõ cửa làm con giật cả mình"

"Xuống ăn cơm này"

"Dạ vâng!

Mẹ liếc xéo tôi rồi đóng cửa phòng lại, nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa tôi mới dám lấy điện thoại từ trong chăn ra. Không biết khi nãy mẹ có thấy gì không nữa, tôi vội đồng ý kết bạn rồi chạy xuống nhà ăn cơm

Đang ăn cơm thì mẹ tôi bảo lát nữa ăn cơm xong đem nải chuối sang cho bà Hai, tôi gật gật đầu rồi cũng không nói gì

Ăn xong mẹ tôi nửa cho tôi một nải chuối chín được gói trong bịch ni-lông, tôi cầm lấy rồi chạy sang nhà bà Hai

Nhà bà Hai không đóng cổng, tôi đi vào thì con Lu chạy ra quẩy đuôi mừng tôi như người quen trong nhà. Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó, chuẩn bị đứng dậy thì ngước lên thấy Minh đứng đó nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện

Tôi vội đứng dậy, phủi phủi tay rồi hỏi: "Bà của Minh có nhà không?"

"Nội tôi đi tiệm rồi, chắc lát nữa sẽ về có gì không?"

Tôi chìa cái bọc đựng chuối lên rồi nói: "Mẹ mình bảo sang đưa bà Hai nải chuối"

"Ừ để trên bội xe đi". Nói rồi nó đi vào trong nhà, bỏ tôi lại bơ vơ ngay trước cửa nhà. Tôi thầm mắng trong đầu "con người gì khó ưa thấy sợ"

Vừa để chuối xuống quay đầu lại thì thấy bà Hai đạp xe vào nhà, thấy tôi bà có hơi bất ngờ

"Trang mới đến chơi à con?"

"Dạ mẹ con bảo con sang cho bà Hai nải chuối ạ"

"Nói với mẹ bà cảm ơn nhé"

"Vâng ạ". Vừa định đi về thì bà Hai gọi với theo

"Ở lại chơi xíu đi, bà Hai mới đi tiệm về mua bột này. Sẵn có chuối để bà chiên bánh chuối cho con với thằng Minh ăn cùng"

Nghe tới có đồ ăn thì hai mắt tôi sáng như đèn pha ô tô, tôi ôm lấy cánh tay bà rồi cùng bà vào nhà. Bà Hai lúc trước sống một mình vì thế tôi thường sang chơi với bà nên tôi cũng coi bà là người thân trong gia đình

Đa số nhà ở quê thường được thiết kế theo hình chữ L, họ không xây lầu mà thường kéo dài diện tích ngôi nhà ra phía sau. Bởi vậy mà người khác thường đùa rằng muốn biết nhà đó giàu không hãy nhìn vào chiều rộng và diện tích ngôi nhà

Tôi cùng bà Hai ra nhà sau, bà nhờ tôi lột vỏ chuối còn bà thì pha bột. Làm xong bà bảo tôi vào phòng Minh chơi một chút bà chiên nào xong bà sẽ kêu tôi ra. Tôi hơi ngại nên chỉ cười trừ bảo mình ngồi đây cũng được

Vừa dứt câu thì tôi thấy Minh đằng sau lưng tôi, vừa thấy nó bà Hai liền bảo. "Minh này, dẫn Trang vào phòng chơi cho mát. Ngồi đây nóng nực lắm"

Nó gật đầu bảo tôi đi theo nên tôi đành miễn cưỡng đi theo nó. Đứng trước cửa phòng tôi hơi do dự không biết có nên vào không, chắc Minh thấy được sự ngại ngùng của tôi nên nó tiến lại gần nắm tay tôi đi thẳng vào bên trong

Lòng bàn tay mềm mại, từng đường gân hiện rõ trên mu bàn tay trong cực kỳ quyến rũ. Khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau làm tôi ngại đỏ hết cả mặt, tim tôi lúc này đang đập liên hồi hư trống trận

Minh cho tôi ngồi trên giường còn nó thì ngồi trên ghế PC, nó quay lưng lại với tôi, người hướng về thẳng với dàn máy tính nhìn thôi là thấy sặc mùi tiền

Phòng nó khá gọn, có một chiếc giường tầm trung và một tủ quần áo lớn. Trên tường treo một vài cái bằng khen. Phòng không rộng nhưng sạch sẽ và tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu đến lạ
Minh xoay ghế lại, tay vẫn còn đặt trên chuột máy tính. "Trang có chơi liên quân không?"

"Mình có"

"Ừm .. chơi một ván không?"

"OK". Tôi đáp ngay mà không thèm suy nghĩ đến kỹ năng thua con nít của mình

Thôi đã lỡ rồi vào đánh đại đi, chơi xong trận rồi tôi sẽ tìm lí do để thoát ra

Ván đầu thằng Minh gánh tôi, nó đạt MVP ván đó. Như biết ý định của tôi nó liền bấm vô trận ngay lập tức khiến tôi không kịp thoát ra

Trận này Minh bảo tôi chơi hỗ trợ, còn nó thì đi đường rồng. Tôi và Minh phối hợp khá ăn ý nên cũng thắng. Chơi thêm một vài ván nữa thì bánh chuối cũng đã xong

Bà Hai kêu chúng tôi ra ăn, vừa ăn tôi vừa trò chuyện cùng bà. Tôi thân thiết dựa vào người bà, nghe bà kể xấu về Minh, tôi quay sang nhìn Minh thì thấy nó né tránh ánh mắt của tôi khiến tôi lại càng buồn cười hơn

Ăn xong tôi ngồi lại chơi một lát rồi cũng xin phép đi. Vừa mới đi ra tới trước cổng thì thấy Minh gọi với theo

Tôi quay lại nhìn thì thấy nó đi đến, dúi vào tay tôi tầm ba đến bốn cái bánh chuối. Ánh nắng ngược chiều hắt lên cả khuôn mặt Minh làm gương mặt lúc này trở nên mờ mờ

"Đem bánh về cho mẹ Trang một ít đi". Nó gãi gãi đầu ngượng ngùng

Tôi phì cười vì hành động ấy của Minh. Tôi vội cảm ơn rồi về nhà

"Vậy Trang cảm ơn nhé!"

Lúc đi về, nắng hắt xuyên qua lớp áo tôi làm tôi thấy hơi rát. Bỗng điện thoại rung lên thông báo tin nhắn, tôi vội mở ra. Đó là tin nhắn của Minh

Bảo Minh: Có dịp chơi liên quân chung nữa nhé

Tôi nhìn dòng tin nhắn một hồi lâu rồi mỉm cười. Thật ra học bá Bảo Minh cũng không đáng ghét như tôi tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co