Truyen3h.Co

Lỡ Hẹn

Chương 2

apinky_

Trinh Hạ đã cố dặn lòng phải quên đi Bạch Vũ Thiên, đặt anh sâu trong tim. Nên cô từ nhà chuyển hẳn lên kí túc xá để quên đi anh ta.

Cũng đã hơn 1 năm, ngày ngày cô đều nhớ tới anh. Nếu không xảy ra vụ tai nạn đó thì khi tốt nghiệp xong Trinh Hạ và Bạch Vũ Thiên sẽ kết hôn.

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng xuyên qua khe cửa tràn ngập trong căn phòng của kí túc xá. Bình thường Lâm Tuyết dậy sớm nên cô chuẩn bị đồ ăn sáng và gọi Trinh Hạ dậy.

"Hạ Hạ, dậy mau" Lâm Tuyết gắt giọng, lay lay bàn tay trắng nõn của Trinh Hạ.

Cô mơ mơ tỉnh tỉnh, thì thào:" Tớ biết rồi, khổ lắm." cô đứng dậy theo bản năng, đi vào phòng tắm. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng mỏng hở một khuy áo khá nữ tính, quần legging đen ôm sát vào đôi chân dài miên man, đi giày cao gót đen.

Lâm Tuyết mặt một chiếc đầm babydoll  trong rất dịu dàng, nữ tính. Đi giày búp bê trắng. Năm nay cũng là năm cuối nên hai cô ăn mặc khá vô tư, tuỳ ý. Trinh Hạ và Lâm Tuyết là bạn cùng phòng ba năm đại học, lại cùng lớp. Thân thiết như chị em.

Trinh Hạ cùng Lâm Tuyết đi trên sân trường, tóc Trinh Hạ tung bay trong gió, cô có mái tóc màu bạch kim nên khá nổi bật. Thật ra cô và Lâm Tuyết là hoa khôi của trường, cả hai vốn có gia thế hơn người, sắc đẹp trời ban. Trinh Hạ có vẻ đẹp quyến rũ chết người. Lâm Tuyết thì vẻ đẹp trong sáng, dễ thương.

"Nữ thần hoa anh đào, hôm nay đến sớm nhỉ?" Tạ Tuấn từ xa đi lại, khoác vai Trinh Hạ. Vốn gọi là nữ thần hoa anh đào vì cô là người Nhật Bản gốc Trung Quốc. Ba cô là người Nhật nên cô là con lai.

Trinh Hạ quay sang phía Tạ Tuấn, gỡ tay anh ta xuống. Quay sang nhìn Lâm Tuyết rồi đâm chiêu nói:" Tuấn Tuấn, anh nên đi quan tâm cô bạn gái của anh đi." Tạ Tuấn bật cười, kéo Trinh Hạ đến trước mặt, nói khẽ vào tai cô:" Em xem cô ấy kìa, cứ chiến tranh lạnh với anh. Em xem được không?"

Trinh Hạ bó tay, đẩy Tạ Tuấn vào Lâm Tuyết, một mình đi về phía lớp học. Mọi ánh mắt đều đồn vào cô, điều đó khiến cô chẳng thấy thoải mái.

"Nữ thần, em đi đâu mà vội thể?" Giọng nói đàn ông vang lên, cô bấc giác quay đầu, à thì ra là Tạ Lâm, anh trai của Tạ Tuấn. Cô khá thân với anh ta nên lờm một cái rồi mĩm cười trả lời:"Làm ơn, gọi một tiếng Trinh Hạ đi, anh cứ nữ thần này nữ thần nọ em thật mệt." Nói xong cô thở dài.

"Em có chuyện gì à?" Tạ Lâm nhíu mày hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co