Truyen3h.Co

Lỡ Hẹn

Chương 4

apinky_

Tạ Lâm giúp cô lau nước mắt, cô nhìn anh rồi lẳng lặng đi trước. Ba người họ nối đuôi theo sau. Đi một chút thì tới một cửa hàng cà phê khá mộc mạc nhưng cũng đầy thanh tao. Tạ Tuấn bước đến bên quầy tiếp tân nói rõ số bàn đã đặt. Nhân viên mỉm cười, gật đầu rồi nói gì đó. Sau đó Tạ Tuấn đi lại chỗ mọi người đang đứng. Nhân viên dẫn họ lên tầng cao nhất, ở đó có tivi rất to, tầm mười bàn. Không khí ở đó rất khá, ngước đầu lên là nhìn được sao.

Cuối cùng cũng bắt đầu trận đấu, đây là trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Trinh Hạ rất thích tuyển Pháp vì ở đó có Griezmann(1). Tạ Lâm và Tạ Tuấn cũng theo Trinh Hạ. Lâm Tuyết thì lại thích Bồ Đào Nha vì có Ronaldo. Tranh cãi khá lâu, cuối cùng Trinh Hạ x Tạ Tuấn theo Pháp, Tạ Lâm x Lâm Tuyết theo Bồ Đào Nha. Lâm Tuyết bĩu môi, chua ngoa nói:
- Tạ Tuấn, rốt cuộc chẳng biết anh yêu ai!
Trinh Hạ bật cười, lắc đầu rồi nói giọng nũng nịu:
- Lâm Tuyết thân mến, hôm nay tớ xin Tạ Tuấn một ngày nhé.
Nói rồi cô quay sang Tạ Tuấn cười, anh cũng cười đáp lại rồi nói:"Đúng đúng, hôm nay tôi là người của Trinh Hạ!"

(1) Griezmann : Antoine Griezmann là cầu thủ mang áo số 7 của tuyển Pháp. Anh ghi được 6 bàn tại euro 2016
(2) Ronaldo: Critiano Ronaldo là cầu thủ cũng mang áo số 7 của tuyển Bồ Đào Nha đồng thời là đội trưởng.

Tạ Tuấn và Lâm Tuyết đang trong thời gian tìm hiểu, thật ra họ chưa chính thức yêu nhau. Nên Tạ Tuấn có phần không tình cảm với Lâm Tuyết lắm. Có lần anh thừa nhận với Trinh Hạ anh không yêu Lâm Tuyết nhiều như anh nghĩ. Lúc đó anh chỉ bồng bột, nhưng đã làm cho con gái người ta yêu anh như thế thì nỡ lòng nào nói là không hợp. Có lần anh định nói với Lâm Tuyết nhưng Trinh Hạ cản. Thật ra hai anh em Tạ Tuấn và Tạ Lâm là bạn thanh mai trúc mã của Trinh Hạ và Bạch Vũ Thiên. Nhưng họ không nói cho Lâm Tuyết biết, họ sợ cô tủi thân vì ba người họ đều có gia thế, thân thiết như anh chị em sợ cô thấy mình chẳng thân thiết như họ.

"Anh cũng muốn theo Trinh Hạ, nhưng chỉ sợ Lâm Tuyết tủi thân thôi." Tạ Lâm lạnh nhạt nói. Con người anh ta vốn vậy, lạnh nhạt với tất cả mọi người, chỉ dịu dàng với Trinh Hạ.
Lâm Tuyết hơi nhíu mày, nói:
- Em thật sự có giá trị tới vậy sao? Nếu sợ em tủi thân nên mới theo em thì xin lỗi anh. Em không cần!
Nói rồi Lâm Tuyết đứng lên, bỏ đi. Nhưng giữa đừng cô đứng sửng lại nói:
- Hạ Hạ, tớ không có giận cậu. Tớ chỉ giận hai tên kia. Tớ về trước nhé!
Nói rồi cô bắt taxi đi về ký túc xá.

Tạ Tuấn lắc đầu, giọng đanh thép:
- Xem cô ta kìa, cứ làm như ai bắt nạt cô ta không bằng! Chỉ là một trận bóng, có cần thiết vậy không? Loại con gái này thật chẳng ra gì. Chỉ tại lúc đó anh hơi bồng bột mới ngỏ lời với cô ta. Làm cô ta lầm tưởng anh yêu cô ta sâu đậm. Trinh Hạ à, em nên giảm giao du với loại người như cô ta.

Tại bàn đối diện đám Trinh Hạ, Tạ Tuấn và Tạ Lâm.

"Tiêu Vũ, cậu xem bàn bên kìa. Cô gái vừa bỏ về thật chẳng ra gì nhỉ !"

"Suỵt, nghe cô gái đang ngồi nói đã" Tiêu Vũ lên tiếng, giơ tay ra hiệu cho Lý Phong im lặng.

Bên kia, Trinh Hạ nhíu mày nói:
- A Tuấn, anh nói gì thế? Anh nói vậy nghe được à? Là anh đã ngỏ lời với người ta, cũng chính anh đã gieo cho người ta mầm hy vọng rồi giờ anh nói người ta không ra gì là thế nào? Anh ra gì chắc?
Tạ Tuấn sầm mặt, thản nhiên đáp:
- Em định giận anh à? Em cứ việc mắng chửi anh xin nghe chứ đừng giận anh. Anh xin
Tạ Lâm lắc đầu, nhìn Tạ Tuấn nói:
- Ấu trĩ! Em thật sự không đáng làm em của anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co