Étude V
Thời gian yên bình trôi như thế, 10 năm chớp mắt trôi qua, đủ để những đứa trẻ trưởng thành, cũng đủ để thứ được gọi là tình cảm đâm chồi nở hoa.
Kihyun dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn rồi ra khỏi nhà. Anh nhẹ nhàng bước trên con đường đầy lá ngân hạnh tung bay, rẽ lối vào một tiểu khu nhỏ.
Hôm nay là khai giảng năm hai trung học của Kihyun, quan trọng là Hyungwon cũng một mực thi vào để học cùng anh. Nhưng với thói quen "bữa sáng như bữa trưa" của cậu, báo hại Kihyun phải dậy sớm hơn mọi ngày, lại còn ngày ngày phải nghe giọng cậu văng vẳng bên tai.
Kihyun nhấn chuông, mẹ Hyungwon đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cho cậu, vội vã chạy ra mở cửa.
- "Con chào bác! "
- " Kihyun đó hả con? Con vào nhà đợi Hyungwon chút nhé!" - mẹ cậu cười ngại ngùng.
- "Được ạ!" - Kihyun cũng không muốn làm bác gái khó xử, liền đi vào nhà.
- "Hyungwon à, vẫn chưa rời khỏi giường hả?"
- "Mẹ đợi con chút" - Hyungwon đáp lại với giọng ngái ngủ.
- "Mẹ đợi được nhưng Kihyun không đợi được đâu nhé! " - Mẹ cậu nói vọng lại thật to :>>
- "Kihyun-hyung đến rồi ạ? Con ra bây giờ nàyyyyy"
Hyungwon với tốc độ ánh sáng đã rời phòng ngủ, rồi chạy một mạch vào nhà bếp cầm một miếng sandwich với hai hộp sữa chạy ra phòng khách. Kihyun thấy cậu cũng không nói gì, đứng lên chuẩn bị đi, Hyungwon vừa nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng, vừa chào mẹ.
- "Con đi học đây! "
- "Đợi đã!" - Mẹ cậu từ trong bếp mang ra hai hộp cơm, Hyungwon nhận lấy rồi thử mở ra xem. Thức ăn nóng hổi thơm mùi bay ngào ngạt, hai khay nhìn tuy như nhau nhưng thật ra hộp bên trái lại nhiều gà hơn một chút :>>.
- " Hộp này của con hả mẹ?" - Hyungwon cố tình hỏi lại.
- "Không nhé! "
- "Mẹ rốt cuộc có coi con là con trai mẹ nữa không vậy?" - Hyungwon giả vờ dỗi.
- "Thôi ông tướng đi học cho tôi nhờ!" - mẹ Hyungwon đẩy cậu ra ngoài.
- "Nhờ con chăm sóc nó hộ bác nhé! " - bác gái quay sang nói với Kihyun.
- "Thưa bác con đi học! "
- "Con chào mẹ!" - Hyungwon một tay khoác vai Kihyun, một tay cầm miếng sandwich vẫy vẫy.
- "Còn không bỏ cái tay ra, ăn uống cho đàng hoàng vào!" - Kihyun gạt tay Hyungwon trên vai mình ra.
- "Ai bảo anh lùn hơn em!" - Hyungwon thản nhiên ăn uống
- "..." - Kihyun thúc sườn Hyungwon một cái, làm cậu suýt nghẹn chết, rồi bỏ đi trước.
- "Ơ giận rồi à? Đợi em vớiii!" - Hyungwon với thân hình m8 nhanh chóng đuổi kịp Kihyun, vẫn chưa chừa mà khoác vai Kihyun như vừa nãy.
Trường trung học Canola là một trong những ngôi trường chất lượng hàng đầu Seoul. Ngày thi tuyển cậu đã từng đến đây, nhưng không ngờ hôm nay lại trông lộng lẫy đến vậy. Hyungwon đi sau Kihyun chỉ tiếc không thể để cằm rơi xuống đất. Hai người băng qua sân trường với đủ mọi ánh nhìn, từ ngưỡng mộ, ngạc nhiên, thậm chí là ganh ghét. Lúc sắp vào đến hội trường, còn không biết từ đâu ra một nhóm nữ sinh chạy đến vây lấy Kihyun, Hyungwon vất vả lắm mới thoát ra được, còn chưa kịp thở thì Kihyun đã đi mất, để lại cậu với một đống quà, ngày nào cũng thế này chắc cậu tổn thọ mất, Hyungwon lắc đầu ngao ngán.
- "Lâu quá không gặp, Hội trưởng!" - một người con gái xuất hiện, cúi chào Kihyun.
Kihyun cũng gật đầu chào lại, sau đó tiếp tục tiến về vào trong, Hyungwon cũng cười xã giao một cái rồi chạy theo Kihyun. Lúc đi nghe đằng sau có người chào cô ta, loáng thoáng nghe họ bàn luận được đó là hoa khôi của trường. Hyungwon hình dung lại khuôn mặt vừa nãy, cũng thật xinh đẹp nha. Cơ mà trong lòng cậu, Kihyun vẫn là đẹp nhất. Còn về cô gái kia, đột nhiên thấy bên cạnh Kihyun có người, cũng thấy rất lạ lùng, xưa nay vốn là luôn luôn một mình không để ai vào mắt, chẳng nhẽ đây sẽ là tình địch của mình sao? (cô nghĩ đúng rồi đó :>>)
Kihyun bước lên sân khấu, quay lại vẫn thấy Hyungwon lẽo đẽo theo sau liền dừng lại.
- "Giờ nào rồi còn không về lớp?"
- "Hôm nay là ngày đầu tiên mà, anh không đưa em đi bảo sao tìm?" - Hyungwon gãi gãi đầu.
- "Xem ra bộ đồng phục này cậu chưa động đến chút nào rồi." - Kihyun miệng nói, tay đặt lên nametag được thêu ngay ngắn phía trái trên túi áo đồng phục.
Hyungwon nhìn xuống dưới phía tay Kihyun "Chae Hyungwon 10A", cậu chỉ ước có thể độn thổ ngay lúc này, cười không được mà khóc cũng không xong.
- "Tôi có có việc bận rồi, tự cậu đi tìm đi." - Kihyun tiến về phía cánh gà, Hyungwon cũng đành rời đi.
Loanh quanh một hồi sắp đứt hơi vẫn chưa tìm thấy, Hyungwon vào cantin trường mua nước uống, cậu mua một chai nước lọc, chợt nhớ đến Kihyun liền mua thêm một đống nào sữa nào nước đủ vị mang đi. Vì mua nhiều quá nên loay hoay mãi không xong, cậu ngồi phịch xuống đất, không may mấy chai nước đang ôm trên tay lại rơi xuống, lăn ra xa, Hyungwon chỉ biết mệt mỏi gục đầu vào gối.
- "Cần giúp gì không?"
Hyungwon ngẩng lên nhìn, một nam sinh đang cầm mấy chai nước đưa lại cho cậu. Chưa kịp trả lời, nam sinh kia đã vòng ra sau bỏ mấy chai nước trên tay vào cặp, tiện thể bỏ luôn mấy chai trên tay Hyungwon, xong xuôi liền đỡ cậu đứng dậy.
- "Cảm ơn nhé!" - Hyungwon cười.
- "Không có gì! Chae Hyungwon 10A? Chúng ta cùng lớp này."
- "Thật sao? Vậy cậu biết lớp mình ở chỗ nào đúng không?" - Hyungwon hai mắt lấp lánh.
- "Ừ, cậu vẫn chưa biết? Tớ còn tưởng cậu bị sai vặt đi mua đồ cho cả lớp đấy!"
Hyungwon gãi gãi đầu, nam sinh kia phì cười một cái.
- "Thôi để tớ dẫn cậu đi. Cứ gọi tớ là Jeong nhé!" - Nam sinh khoác lấy vai Hyungwon. Cả hai vừa đi vừa cười đùa. Lúc đi qua hội trường, suýt chút nữa Hyungwon quên mất, cậu bảo Jeong đợi ở ngoài, vào trong tìm Kihyun.
Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong, sân khấu lung linh ánh đèn, Hyungwon ngó quanh tìm kiếm. Kihyun vừa tập duyệt lại tiết mục của mình, bước ra đã thấy Hyungwon, anh lắc đầu bước đến.
- "Vẫn chưa tìm thấy?"
- "Em đang trên đường đi rồi, nãy có mua đồ uống giờ mang đến cho anh thôi!" - Cậu mở một chai đưa cho Kihyun.
- "Phiền phức!" - miệng nói vậy nhưng anh vẫn nhận lấy chai sữa.
Hyungwon nhìn theo Kihyun uống một cách vui vẻ, Kihyun thấy vậy có chút ngượng liền liếc nhìn đồng hồ.
" Sắp đến giờ rồi, về lớp đi!"
" A~~, bạn em còn đang đợi ở ngoài, em đi trước nhé! " - Hyungwon vẫy vẫy chào Kihyun rồi chạy ra ngoài.
Kihyun nhìn theo bóng Hyungwon khuất dần. Bạn sao? Nhanh vậy đã có rồi? Nghĩ đến đây trong lòng Kihyun dâng lên một chút khó chịu, cũng không hiểu là vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co