Truyen3h.Co

Lỡ - [HyungKi]

la fin

_Canola_

Jeong không hề ngờ tới Hyungwon sau hôm ấy thế mà lại rất bình thản. Một tháng, rồi hai tháng qua đi, chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc học kì I.

12 tháng 6, trời mưa.

Hyungwon dậy từ rất sớm, cậu tới siêu thị, sau đó đến nhà Kihyun. Cậu muốn hôm nay tự mình nấu cho Kihyun một bữa.

Hyungwon đã đứng bên ngoài hai tiếng, cánh cổng bất động không có một dấu hiệu nào sẽ mở ra.

10h, Hyungwon từ trong nhà bước ra, bước lên một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó.

- "Uống chút cacao nóng đi, sẽ không cảm lạnh chứ?"

- "Không sao đâu ạ."

- "Ta xin lỗi."

- "Cháu hiểu mà. Cháu mượn phòng bếp chút nhé?"

- "Được chứ. Có cần ta giúp gì không?"

- "Người chỉ cần đợi để thưởng thức thôi ạ."

- "Vậy cẩn thận nhé. Có vấn đề gì gọi ta ngay đấy."

- "Cháu biết rồi mà, quản gia Kim!"

Hyungwon cặm cụi trong bếp, chính cậu cũng không nghĩ có một ngày mình có thể làm việc này.

12h kém, mọi thứ đã được bày biện đẹp mắt trên bàn. Chính giữa có một chiếc bánh kem cắm mười cây nến.

Kihyun vẫn chưa về nhà.

Điện thoại Hyungwon đổ chuông, là Jeong gọi tới.

- "Hyungwon à, cậu đang ở đâu thế?"

- "Nhà Kihyun-hyung."

- "Ở đấy mà còn để anh ấy chạy lung tung vậy? Anh ấy đang tham gia tiệc với Jina đây này."

- "Uhm." - Hyungwon đã lường trước điều này.

- "Thái độ này là có chuyện gì vậy?"

- "Cậu gửi địa chỉ đi."

- "Okay, đợi chút nhé."

Vài phút sau, Jeong gửi tin nhắn đến. Hyungwon không hề để ý nó, cậu chỉ muốn Jeong không nghi ngờ gì mình.

12h32', Kihyun mệt mỏi ngồi trên sofa, anh cứ nghĩ rằng Hyungwon lúc ấy sẽ giữ anh lại, hoặc sẽ theo anh đến đây. Nhưng không.

- "Sao cậu nhìn ra ngoài suốt thế? Mau đến chỗ Jina đi chứ!" - Mấy người xung quanh nhiều chuyện rót rượu vào ly Kihyun.

Anh miễn cưỡng cầm cốc rượu đi về phía quầy, định vòng qua đó tìm một nơi yên tĩnh. Ngang qua Jina, anh đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của cô với ai đó.

- "Anh ta đúng là dễ lừa mà, mình mới chỉ đập vỡ mấy chậu cây nhỏ thôi mà đã khiến anh ta tự cắt đi cái đuôi phiền phức của bản thân luôn rồi."

Đám người hóng chuyện đang trông chờ một màn ngọt ngào thì không ngờ bị dội cho một gáo nước lạnh. Kihyun thế mà lại tạt rượu vào mặt Jina.

- "Oppa, anh hiểu nhầm rồi, nghe em giải thích đã!"

Chẳng ai hiểu đã xảy ra chuyện gì, không khí im ắng bao trùm cho đến khi có vài người đến đỡ Jina đang ngồi trên đất, Kihyun thì đã bỏ đi từ lúc nào.

Jeong ngồi xem kịch vừa hào hứng vừa mong ngóng, không hiểu sao Hyungwon vẫn chưa đến nữa.

- "Sao cậu còn chưa đến? Cậu không biết đâu, vừa nãy có một chuyện hay ho lắm!"

- "Làm sao?"

- "Kihyun-hyung vừa tạt rượu vào Jina xong, là vào mặt đấy!"

- "Cậu chỉ được thế là giỏi thôi."

- "Thật mà, tớ còn tưởng đang mơ đấy nếu không thấy Jina đang ngồi khóc. Kihyun-hyung thì bỏ đi mất rồi."

- "Tớ không đến đâu. Cậu để ý Kihyun-hyung hộ tớ chút nhé!"

- " Ơ này! Hyungwon? Hyungwon?"

Hyungwon ngắt máy, vuốt ve con thỏ trên tay mình.

- "Thời gian tới nhờ mày bên cạnh anh ấy nhé!"

Cậu đốt một nửa số nến, một mình hát, một mình ước nguyện, một mình dập tắt nó.

1h16', Hyungwon gọi cho Jeong.

- "Kihyun -hyung ổn chứ?"

- "Anh ấy không sao."

- "Cảm ơn cậu! Có chuyện này muốn nói với cậu đây. Mà Kihyun-hyung không ở gần đó đấy chứ?"

Jeong chưa kịp trả lời thì Kihyun bên cạnh đã giật lấy điện thoại bật loa ngoài lên, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

- "Không, không có. Anh ấy đang ngủ."

- "Uhm, chuyện là chút nữa tớ sang Canada rồi. Ở lại mạnh khỏe đấy! Chú ý đến mẹ với Kihyun-hyung giùm tớ với nhé!"

- "Cậu đùa tớ à?"

- "Còn 30' nữa là cất cánh rồi. Nhờ cậu cả đấy!"

Hyungwon đã ngắt máy từ lúc nào mà Jeong vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện mới nghe thấy. Còn Kihyun từ lúc chưa nghe hết câu thì đã gọi taxi chạy đến sân bay. Cảm giác trống rỗng nơi ngực trái làm anh khó thở. Từng mảng kí ức rời rạc hiện lên trong đầu anh. Càng rõ nét bao nhiêu, lại càng nhòe đi bấy nhiêu.

1h50'.

- "Lần gọi cuối cùng hành khách tên Alexander tới Québec , xin ngay lập tức tới cửa số 15!"

Hyungwon nhìn đồng hồ trên tay mình, kéo vali rời đi. Một tiếng va chạm lớn cùng lúc xuất hiện làm bước chân cậu khựng lại. Cậu quay người nhìn ra khung cảnh u ám bên ngoài.

- "Lần gọi cuối cùng hành khách tên Alexander tới Québec , xin ngay lập tức tới cửa số 15!"

Tiếng thông báo lần nữa vang lên. Nhưng giờ đây, thứ choán hết sự chú ý Hyungwon là vụ tai nạn bên ngoài. Trong chiếc taxi, cậu nhìn thấy một thiếu niên, gương mặt rạng rỡ ngày nào giờ toàn là vết thương, mái tóc mềm mại giờ lại nhuốm đầy máu.

Trời đổ mưa, như cơn mưa của quá khứ, dưới một tán ô nhỏ vàng.

Thay cho vui vẻ, là sự đổ vỡ.

_______________________________________

Hyungwon giật mình tỉnh giấc, chuyện cũng đã qua đi 7 năm rồi.

- "Appa? Người không được khỏe hả? Sao lại khóc?"

- "Appa không sao. Mấy giờ rồi?"

- " 7h kém rồi ạ. Con đi gọi quản gia Kim nhé!"

- "Không cần đâu. Đợi chút appa đưa con đến chỗ dã ngoại nhé?"

- "Appa cứ nghỉ ngơi đi ạ, con nhờ cô giáo đến đón là được rồi!"

- "Hay là để ta đưa đi?" - Ngoài cửa truyền đến một giọng nói khác.

- "A! Papa về rồi~"

- "Ở nhà có nhớ papa không?"

- "Có ạ. Nhớ nhiều nhiều lắm luôn. Nhưng mà papa cũng cần nghỉ ngơi chứ, hai người nên ở nhà với nhau đi. Papa cũng đâu tự lái xe được một mình."

- "Không sao. Đi cùng Eunjun ta không sợ gì hết. Chuẩn bị xong chưa, đợi ta một lát rồi chúng ta đi nhé."

- "Vâng ạ!"

Kihyun mang hành lý lên phòng, thay một bộ đồ thoải mái hơn, chuẩn bị thêm vài thứ cần thiết rồi mau chóng xuống lầu.

- "Papa cố lên!"

- "Yeobu hwaiting!"

Anh vốn định nở nụ cười nhưng câu thứ hai đã làm nó tắt ngấm.

- "Cậu lên đây làm gì?"

- "Đi picnic thì nên đi cả nhà chứ~"

_________________________________________________

"Con đường hoa cải dầu của tớ có lẽ đã đến điểm cuối.
Cảm ơn những hồi ức đã qua.
Cảm ơn sự yêu quý của mọi người cho HyungKi.
Những ngày tháng tiếp theo, những con người còn bước tiếp, mong các cậu có thể đi lâu thật lâu, có hạnh phúc, có vui vẻ.
Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co