chap 1
Cô không phải tiểu công chúa sống trong cuộc sống giàu có xa hoa, cô cũng không phải một cô bé nông thôn sống cuộc sống khó khăn, cô chỉ là một cô bé được sinh ra bởi một gia đình bình thường cuộc sống bình thường nhưng lại đem đến niềm vui cho cô.
- Sinh nhật có muốn mời bạn về ăn không con?
Đó là giọng của mẹ cô. Năm nay là sinh nhật 17 tuổi của cô, năm nào nhà cô cũng tổ chức sinh nhật và luôn mời bạn bè đến ăn.
- Thôi ạ! Năm nay mấy đứa đang chuẩn bị cho lớp 12 nên chắc không cần mời đâu ạ, con mua mấy gói bánh đến ăn chung với nhau là được rồi ạ.
Cuộc sống của cô cũng sở hữu 1 phần hạnh phúc vì có thể quen được với những người bạn tốt luôn quan tâm, lo lắng cho cô.
- Thế nhớ xin tiền bố mà mua nhé, thế có muốn tổ chức không?
- Hmmmm… tùy ạ, con thế nào cũng được ạ, sợ mẹ phải rửa bát thôi! Hehe!
- Thế hỏi bố xem cuối tuần này bố có ở nhà không? Không thì 3 mẹ con mình ra ngoài ăn! ( nháy mắt )
- Để chiều bố về con sẽ hỏi ạ!
Bố cô không làm việc ở đây mà nhận công tác ở tỉnh, 1 tháng bố cũng chỉ về 1-2 tuần rồi lại đi. Cô cũng có 1 cậu em trai kém 2 tuổi, dù rất hay bắt nạt cô nhưng nhiều khi cũng chiều cô.
_ tối hôm đó _
Cả nhà cô ngồi ăn tối với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Bố thì xem thời sự, 3 mẹ con thì ngồi nói chuyện với nhau.
- Bố ơi, cuối tuần này bố có ở nhà không ạ?
Cô quay sang hỏi bố
- Không! Mai bố đi rồi, có gì không?
- À! Cuối tuần này con định tổ chức sinh nhật ạ, bố không ở nhà thì thôi ạ
- Cuối tuần này có cuộc họp nên bố không về được, để sang tuần đi
- Vâng ạ! À…. Cho con xin tiền mua đồ ăn tổ chức sinh nhật với các bạn vs ạ!
- Tí ăn xong bố đưa.
- Vâng ạ!
Sau đó nhà cô lại tiếp tục ăn, nhưng sẽ chẳng ai để ý thấy 1 nét buồn trên gương mặt cô, bố không nhớ sinh nhật cô.
_ 14/5 sinh nhật cô _
Vì cô tắt thông báo nên facebook, zalo, instagram đều không thông báo nhưng vẫn có một số đứa bạn thân nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô. Thay quần áo, cô cầm chìa khóa xe đi.
- Mẹ ơi con đi lấy bánh nhé!
- ừ! Đi đường cẩn thận nhé.
- Vâng ạ! Con chào mẹ.
_ tiệm bánh _
- Em muốn viết chữ gì nào?
- “ chúc mừng sinh nhật tuổi 17 “ đi ạ!
- Đợi chị 1 chút nhé
Sau khi cầm chiếc bánh, cô đợi đèn đỏ để qua đường lấy xe. Đèn xanh sáng lên, cô nhìn một lượt rồi mới qua đường.
3, 2, 1, UỲNH
1 chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm vào cô rồi quay xe bỏ trốn, mọi người túm lại người gào thét, người quay phim, người chụp ảnh, may vẫn có người đủ tỉnh táo gọi 115.
Quả là 1 sinh nhật đáng nhớ của cô ….
_ bệnh viện _
- Bác sĩ con bé có sao không?
- Bác sĩ bao giờ con bé tỉnh?
- Bác sĩ cuộc phẫu thuật có ảnh hưởng gì không?
Người hỏi là bác gái và mẹ cô. Đúng cô vừa trải qua 1 cuộc phẫu thuật 3 tiếng, vì sợ mọi người lo nên mẹ cô chỉ thông báo cho bố còn bác gái thì do đang ở nhà cô nên cũng đi cùng.
- Phẫu thuật thành công vì được đưa vào kịp thời nhưng… tay phải của bệnh nhân sẽ gặp 1 chút vẫn đề.
- Con bé…. không thể cử động được ạ? – mẹ cô
- Có thể cử động nhưng do lực va chạm khá mạnh mà dây thần kinh của bệnh nhân khá yếu nên về sau sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng bàn tay.
- Nghĩa là sao hả bác sĩ? – bác gái cô
- Tay có thể cử động nhưng sẽ không có nhiều lực, cầm những vật nhẹ may ra có thể nhưng nếu cầm những vật có lực 1 chút như 1 cốc nước thôi bệnh nhân cx không thể cầm chắc được. Việc đánh máy tính hay cầm bút viết của bệnh nhân cũng sẽ gặp khó khăn.
- Vậy … có thể tập trị liệu không ạ? – mẹ cô
- Tùy trường hợp mới có thể tập vật lí trị liệu nhưng với bệnh nhân tôi khuyên người nhà không nên tập vì nhiều khả năng dẫn đến dây thần kinh ở tay bị tổn thương có thể gây liệt.
Mẹ cô nhìn vào phòng phẫu thuật rồi bật khóc, bác gái của cô cũng khóc nhưng lại cố gắng để an ủi mẹ cô.
- Xin người nhà bệnh nhân bình tĩnh, tôi còn 1 chuyện nữa muốn nói.
- Con bé còn gặp vấn đề gì sao? – mẹ cô vừa lo lắng vừa hỏi
- Người nhà có biết bệnh nhân bị bệnh thiếu máu không?
- Tôi…. Con bé ngồi lâu tự dưng đứng lên sẽ bị chóng mặt chúng tôi chỉ nghĩ do thiếu chất nên cũng không đưa đi kiểm tra, bệnh có ảnh hưởng gì nặng không ạ? – mẹ cô
- Vì nhẹ nên không gặp vấn đề nhưng vì bệnh nhân bị tai nạn nên thiếu máu sẽ ảnh hưởng về sau nên tôi khuyên bệnh nhân nên được truyền máu. Nhưng bệnh nhân là nhóm máu hiếm nên kho máu cũng không có. Xin hỏi người nhà có ai có nhóm máu này thì có thể hiến.
- Chuyện này…. – bác cô nhìn bác sĩ rồi không thể nói tiếp
- Con bé… con bé không phải con gái ruột của chúng tôi! – mẹ cô
- Vậy chúng tôi sẽ thử liên hệ để tìm máu cho bệnh nhân, bây giờ bệnh nhân được chuyển vào phòng bệnh rồi người nhà có thể đi thăm.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Bác cô nói rồi dìu mẹ cô đến phòng bệnh
_ phòng bệnh _
Mẹ cô và bác ngồi cạnh nhìn cô rồi nhìn tay phải của cô rồi cả hai đều bật khóc.
Reng..reng..reng..
- Bố nó gọi em đi nghe điện thoại không bố nó lại lo chị nhé!
- Uk, đi đi chị ở đây rồi!
Sau khi ra ngoài, mẹ cô dùng giọng bình tĩnh nhất nghe điện thoại.
- Em nghe.
- Con bé sao rồi? anh sắp về đến hà nội rồi!
- Anh đi từ từ thôi, con bé phẫu thuật thành công, đang ở phòng bệnh đợi tỉnh lại thôi.
- Có phải thở bằng ….
- Con bé tự thở được ngoài máy đo nhịp tim vs huyết áp thì không cần dùng máy móc gì cả.
- Để về qua đón bà nội đến
- Thôi con bé chưa biết bao giờ tỉnh, để nói với bà nội sau, hôm nay có chuyện quan trọng hơn.
- Uk! Anh biết rồi
Dập máy rồi mẹ cô bước vào phòng lại ngồi im nhìn cô
- Chị đừng nói với ai vội nhé, đợi con bé tỉnh rồi thì em sẽ nói vs mọi người sau. – mẹ cô
- Uk chị biết rồi!
_ 1h sau _
Bố cô cũng về đến nơi nhìn thấy cô không sao thì cùng ra ngoài với mẹ cô, bác cô ngồi đấy trông cô
- Có chuyện gì quan trọng? – bố cô quay sang hỏi
Mẹ cô kể cho bố cô về cái tay phải cũng như bệnh của cô.
- Tại.. sao con bé lại phải bị như vậy chứ!
Bố cô quay lưng bước đi, mẹ cô không nói gì chỉ nhìn thôi. Lâu lắm rồi người đàn ông vững chãi đấy mới rơi lệ. Dù là người khó tính, nhưng nhiều lúc vẫn chiều 3 mẹ con, nhất là cô, luôn luôn là bức tường cho 3 người dựa vào. Vậy mà giờ đây người đàn ông đấy lại rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co