035
Chương 3: Những ngày giông bão
Ngày một
"Đừng sợ nghen con! Không việc gì phải sợ, đi học rất là vui!"
"Thật hả mẹ?"
"Dĩ nhiên rồi, đừng có run."
Thiên sợ hãi. Mẹ nói "rất vui", nhưng lại "đừng sợ" nửa an ủi, nửa đe dọa. Và điều đó, chỉ làm cô bé thêm khiếp đảm.
Em cứ thế run trong tim, lửa cháy cay cay trong mắt. Nhưng em quyết giấu, em không muốn mẹ mắng. Thú thực, cô bé tin rằng, mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào đâu. Mẹ nói rồi mà. Sẽ rất vui, rất vui,...cho mà xem.
Rất vui mà...
"Đi ra chỗ khác đi!"
Thiên mở to, em như không tin vào mắt. Gì đây, người bạn đầu tiên, vừa từ chối em, thẳng thừng. Như thể em là con quái vật.
"Đi đi!"
"Biến đi!"
"Không phải chỗ cho bạn đâu!"
Rồi ai cũng có bạn, em lủi thủi vào góc. Bức tường đen cứ quấn lấy em trong cơn mê. Lạ ghê.
"Học vui không con?"
"Dạ, con vui lắm, mẹ ơi."
Ngày hai
"Truyện cổ tích thật sự rất hay, đúng không bạn?"
"Đúng đó."
"Ừm, Thiên nè."
"Có chuyện gì không?"
"Cậu nghĩ sao về nơi này."
"Chắc chắn là mọi người rất tốt, thân thiện nữa, cô giáo sẽ như bà tiên, khi mình gặp khó khăn thì vung đũa thần, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Còn các bạn, sẽ an ủi, giúp đỡ mình khi gặp khó khăn. Là vậy đó."
Một khoảng lặng dài. Thiên ngẩn ngơ khi người bạn đó đã rời.
"Cậu nói chuyện một mình à?"
Thiên quay ra sau. Mặt em kinh hãi tột độ. Đó là cô bạn sáng chói, được cô giáo yêu mến, được nhiều bạn chơi cùng. Tuy nhiên, giờ đây, mọi sự hoàn hảo ấy dường như biến mất, để lại một gương mặt thâm hiểm như phù thủy. Giống như ả ta khoái chí khi tìm được đồ chơi mới. Ả chuẩn bị rưới lên người em hỗn hợp thuốc độc. Thiên sợ đến mức không nói nên lời, không thanh minh. Môi em dường như tái nhợt khi đối diện với người chỉ ngang tầm vai mình. Em có thể nói gì được nữa chứ? Rằng đó là người bạn tưởng tượng của em, là người kề vai sát cánh bên em những lúc khó khăn hay là...
"Cậu... cô đơn lắm hả?"
"Không, tớ không."
Một nụ cười kì lạ nở trên môi cô bé đó. "Cậu ta đích thị là công chúa trong truyện cổ tích. Vậy thì đáng lẽ, nụ cười này phải thánh thiện, sao nó...kinh khủng vậy? Sao nó..."
Hôm sau, những "thần dân" của cô "công chúa" đã được kêu gọi. Em ngồi ở nhũng bàn sau, vừa đi vào lớp đã có tiếng xì xào. Em nghe rõ mồn một, dù đó chỉ là những tiếng thì thầm.
"Con bé đó bị hoang tưởng."
"Đâu chứ, tự kỉ."
"Tóm lại là nó không bình thường."
"Thảo nào đi học lúc nào cũng ngồi im một góc."
"Đừng tiếp xúc với nó nữa."
"Bị lây thì khổ."
Mắt em sụp xuống, người em cũng đổ xuống bàn. Em đã hiểu rồi, cô đơn lắm hả, nếu cô đơn, tớ sẽ đến làm bạn với cậu. Cậu vốn dĩ đã không có bạn, nhưng kể từ ngày mai, người nói chuyện chẳng còn nữa đâu. Đó là những gì cậu ta muốn nói.
Ra đây là phù thủy của cuộc đời mình, cô ta không đội lốt người mà đội lốt công chúa hoàng gia...
Ngày ba
Thiên không biết, nói chuyện với bạn ý là sai hả. Em không biết bạn đến từ đâu. Chỉ biết dưới bầu trời trong xanh, bạn ấy đến với những lời thoại tựa như những nhân vật trong truyện cổ tích. Và cô bé tha hồ tưởng tượng người bạn đó ra làm sao: Cô bé bán diêm, chú ếch, cậu bé giao báo, người phục vụ trong lâu đài, cô tiên với nhiều phép thần thông... Thi thoảng, cô bé với bạn dự đoán tương lai, hầu như đều trật lất. Và hai đứa cũng đóng vai, cùng nhau diễn kịch, người khác nhìn vào thì chỉ thấy một người. Nhưng với cô bé, rất nhiều người bạn đang diễn cùng em. Em đâu có cô độc. Những người nói em như vậy thật chẳng hiểu.
Em đã từng hạnh phúc vì có một thế giới như thế.
Nhưng giờ, em chỉ thấy lạc lõng. Rốt cuộc thì, em đến từ đâu, họ đến từ đâu? Tại sao lại có nhiều sự khác biệt như thế? Em luôn tin tưởng người khác vô điều kiện, trước cả lúc bắt đầu. Vậy mà giờ, sau khi kết thúc rồi, niềm tin trong em như vụn vỡ...
"Chắc chắn là họ rất tốt."
Em nghĩ rằng, chỉ cần đối xử tốt với họ, trực nhật giúp, vứt rác giúp, cho họ mượn bài, xem bài, làm cả những công việc nặng nhọc không đòi trả công, thì họ sẽ... yêu quý mình mà.
Em nhầm. Lòng tốt của con người, chưa bao giờ, là đủ.
Họ bóc lột cô bé đó, đến cùng. Mặt khác, vẫn bạo lực ngôn từ, tấn công tinh thần cô bé. Thậm chí là, bạo lực thể chất nữa. Đâu đó khoảng mười lần. Giựt tóc, vì mái tóc đó đẹp, họ muốn phá nó. Đổ nước vào người. Đẩy ngã. Ném rác. Dưới trời mưa, em đi lững thững. Em không cảm nhận được gì.
Liệu có là quá sức, với một cô bé tiểu học không? Khi con người không hề tốt như em nghĩ?
Ngày bốn
Sao không nhờ người lớn? Có chứ, cô bé đã cầu cứu. Nhưng không thể giải quyết được, những vụ bắt nạt thậm chí còn thường xuyên hơn. Họ có thêm cớ để trêu chọc em. Vì thế, em ước ao, cô tiên sẽ nhận ra những giọt nước mắt bất lực này của em, và vung đũa phép.
Cô tiên ơi...
Thiên đã đọc không ít những câu chuyện cô giáo giúp đỡ những học sinh khuyết tật, rối loạn tâm thần... và giúp những bạn ấy vượt qua bằng tình yêu thương. Phải, bố mẹ chắc là không hiểu, nhưng với vốn kiến thức uyên thâm của cô, chắc là...
Cô tiên ơi...
"Thiên bị sao ấy anh chị ạ. Giờ ra chơi cô bé không ra khỏi lớp, chỉ ngồi đọc sách, truyện. Em không ra chơi với các bạn. Mà các bạn thì ai nấy cũng thân thiện làm gì em đâu. Hay là em ấy nhát? Nếu mắc phải bệnh gì thì phiền anh chị lưu tâm giúp em."
Cô tiên ơi...
Buổi họp phụ huynh đã diễn ra như thế. Cô khen ngợi những nàng "công chúa" của lớp. Vậy thì,... cô đâu phải cô tiên! Cô thậm chí còn không nhìn ra vỏ bọc của một phù thủy! Cô còn hiểu lầm em mặc dù cô nói cô biết hết! Dối trá, dối trá cả! Bố mẹ che giấu, ông bà nói dối mình vì tình yêu thương. Còn cô thì sao, cô nói dối vì cái gì hả cô... Làm ơn, nói cho em biết đi cô...
Cô ơi, em đã hi vọng vào cô... Rất nhiều, rất nhiều... Họ coi thường bố mẹ em vì gia cảnh họ tốt hơn, giàu có hơn... Vậy cô ơi, một người tri thức như cô, thấu đạo Thánh hiền như cô, ắt hẳn cô sẽ nhìn ra mà... Cô sẽ vung đũa phép, đúng không cô?
Cô tiên ơi...
Chẳng có gì xảy ra cả. Hiểu lầm sinh ra hiểu lầm. Giờ Thiên đã có thêm một "đối thủ" mới: Cô giáo. Em không muốn bị cô xét nét, dị nghị. Em chạy trốn, ra ngoài nhưng là nói chuyện với những người bạn tưởng tượng. Ở trong lớp cô không thích em. Vậy thì thôi. Trên đời này, làm gì có ai tốt hơn gia đình em đâu.
Ngay cả cô tiên cũng chỉ có một...
Ngày năm
Đi cạnh công chúa, là rất nhiều công chúa khác...Nhưng trong số đó, có một thiên thần. Cả lớp ai cũng yêu quý bạn ấy. Và Thiên nghĩ, bạn ấy thật tuyệt vời khi không bị hoen ố. Ai cũng nói bạn ấy xinh, tốt bụng như nắng ấm. Một sự hoàn hảo hết sức tráng lệ. Cậu ấy là một nàng công chúa thật sự.
Ấy là cho đến một ngày...
Cả lớp trực nhật theo phân công nhà trường. Ai cũng tranh hết việc nên không còn gì để làm cho Thiên. Vậy là em ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay chống cằm.
Rồi xuất hiện một tiếng gọi:
"Thiên ơi, đi giặt chổi với tớ không?"
Là cậu ấy, cô gái thiên thần. Em không còn chần chừ gì mà nhận lời ngay. Biết đâu, đi bên cạnh, mình sẽ được hưởng một chút hào quang. Mình sẽ có bạn thì sao.
Hai đứa đã nói những chuyện gì, em không còn nhớ. Nhưng có một chuyện mà em đã in đậm vào tâm khảm. Một màu mực để không quên.
"Sao cậu lại rủ tớ đi giặt chổi vậy?"
"À, tớ sợ. Quanh bãi cỏ này hình như có rắn. Mà đi một mình chán lắm. Đi phải có bạn có bè mới vui."
Chán ư? Thiên tự hỏi, sao cô gái thiên thần này với mình lại khác nhau vậy.
Một lúc sau, cô bạn khác cùng lớp đi giặt giẻ. Trông thấy mình và "thiên thần", quét mắt một hồi, cậu ta hỏi:
"Mọi người làm gì vậy?"
"Đi giặt chổi."
"Nếu thế thì cần đâu hai người?"
Thiên hiểu dụng ý của câu hỏi này. Vì "thiên thần" đang cầm chổi, nên không có chuyện đứng không, còn em chẳng làm việc gì khác ngoài lẽo đẽo đi theo. Bạn ấy đang tố cáo ngầm em là kẻ đã chẳng làm việc gì mà còn đi theo người khác, báo hại các bạn trong lớp làm việc đứt hơi. Ánh mắt ấy đang muốn nói lên rằng: "Con nhà quê mà đòi đi theo công chúa."
Thiên run cầm cập. Em không muốn bị hiểu lầm thêm một lần nào. Chắc chắn là "thiên thần" sẽ giải vây giúp em, cậu ấy sẽ nói "Là tớ rủ Thiên đi", cậu ấy sẽ làm, chắc chắn...
"Đi hai người cũng có sao đâu mà, đúng không?"
"Ừm, cũng đúng."
Trái tim Thiên như bị bóp nghẹt. Giờ mắt em chẳng khác gì mắt của Tử thần, toàn những thứ đen tối, bẩn thỉu. Trả lời như thế tức là ngầm đồng ý rằng cô bé là người đòi đi theo, em chẳng làm được việc. Gì thế kia, cậu có nhất thiết phải vừa nói câu ấy vừa nở một nụ cười sáng rọi thế kia không? Cậu mà là thiên thần hả, mắt tớ có nhìn nhầm không? Sao nụ cười ấy giả tạo quá vậy? Sao tớ lại đi tin tưởng cậu, hả, sao tớ lại làm thế... Tớ còn tưởng chúng ta đã là bạn, khi cậu nói phải có bạn có bè... Vậy ra mọi thứ đều là nói dối. Nói dối cả,...
Đầu em quay mòng mòng rồi cứ thế bị cô bạn giặt giẻ kia kéo đi, lại ra đấy một lần nữa...
Thì ra trong mắt họ, mình chỉ là một thứ công cụ. Giúp họ đỡ sợ như con gấu bông về đêm vậy.
Tình bạn đâu có thật.
Ngày sáu
Giờ em mới đủ tỉnh táo để sáng suốt nhận ra, những người chơi với nhau thì đều giống nhau cả. Miệng lưỡi người đời đáng sợ vậy mà, nhờ thứ đó, cậu ta là "thiên thần giáng thế", còn mình, là "cái loại dơ bẩn của xã hội". Cậu ta chơi với "công chúa" thì có là thiên thần, cũng sẽ bị tha hóa mà thôi. Huống chi, cậu ta còn đồng tình hầu hết những điều đó. Thật đáng sợ, em ôm lấy chính mình. Họ là trung tâm của sự bắt nạt mình, nhưng lại là hiện thân của những điểu đẹp đẽ nhất.
Thực ra còn một người nữa để kết nên bộ ba bất khả chiến bại... Đó là một cô bạn sinh ra ở vạch đích, nhà không những giàu mà còn có chức có quyền trong Sở Giáo dục, thầy cô giáo kiêng nể. Đã thế còn rất xinh, học giỏi, được cô giáo cưng như cưng vàng. Còn Thiên, dường như bị quên lãng. Có thể gọi cậu ta là "may mắn" chăng?
Cái may mắn đó, ước chi, em được nếm thử một lần.
Cậu ta là mức độ thấp hơn của "thiên thần" và "công chúa", vì ai cũng yêu quý hết, đã vậy lại còn có mọi thứ. Tuy vậy, linh hồn của "may mắn" thật vẩn đục. Thiên ghê tởm nó, và em thậm chí còn căm ghét những cảm xúc này. Em phẫn nộ lắm khi cậu ta được chọn mà không phải là em, cậu ta được cứu rỗi mà không phải là em, nếu cậu ta có khóc, thì chẳng phải chuyện gì to tát cả. Em chẳng giữ được bản chất của mình nữa, nhìn đời bằng con mắt trong trẻo, tin tưởng vô điều kiện; tuổi thơ em bị đánh mất chỉ vì em đi học.
Ngày bảy
Thiên rời khỏi cấp một. Cứ ngỡ em được giải thoát, nhưng không.
Những năm tháng đó vẫn một màu u tối, ám ảnh cô bé biết bao. Lớp một em run như cầy sấy. Những đêm lớp hai, em ngồi khóc thút thít ở đầu giường. Lớp ba là những chuỗi ngày tẻ nhạt lặp lại, bị bắt nạt, bạo lực. Lớp bốn em khóc xối xả, như điên, như cầu cứu một sự giải thoát. Đến mức, vị muối của nước mắt đọng lại em đã thuộc lòng.
Lớp năm, em nỗ lực. Đỗ vào trường điểm, nhưng vẫn phải gặp lại những con người đó. Mọi chuyện đã khác, vì con người em có đôi chút khác đi. Em vững lòng hơn, và tin tưởng mình sẽ vượt qua.
Không, con người có những giới hạn. Đau lắm chứ, khi những người bắt nạt mình vẫn sống một cách hạnh phúc, vẫn rải bùa mê thuốc lú với một số thành phần. Khoan dung là điều tốt nhất mà con người có thể làm, Thiên vẫn tự nhủ thế. Em vẫn tịnh tâm, tha thứ cho những con người đã làm chuyện đó. Chẳng hề dễ. Nó đưa em vào một hố sâu khủng khiếp khác, đã giăng sẵn tự bao giờ.
Ngày tám
Em nghĩ đến cảnh giết chết những kẻ bắt nạt mình rồi tự sát đến hơn trăm lần. Một điều gì đó có thể coi là ghê tởm. Thiên cứ vậy, căm ghét bản thân, rơi vào hỗn độn rồi không tìm thấy lối ra. Đây là những vết thương không bao giờ có thể lành, cũng như quá khứ khủng khiếp ấy không bao giờ có thể thay đổi.
Và cũng sẽ không bao giờ nó buông tha em...
Những lúc hạnh phúc, em hoài nghi chính mình, liệu mình có xứng đáng tận hưởng nó, dù chỉ một chút hay không? Những nỗi đau hằn sâu trong em, em đã chấp nhận nó rất nhiều - một thói quen. Vì thế em không dễ dàng đón nhận thứ long lanh ấm áp kia.
Cấp một là vỡ ra, cấp hai là khủng hoảng.
Trường điểm nên áp lực thành tích dày lên, cạnh tranh cũng nhiều. Hết thất bại, thất bại rồi lại thất bại. Em nhặt từng mẩu ước mơ lên, thứ đã bị vỡ loảng xoảng trước đó. Thiên chẳng muốn đi học. Em chui vào thế giới của những giấc mơ, của sách. Em cứ thế viết, khổ đau hay gì, chẳng bận tâm. Em sưu tầm những thứ em cần mà sau này, chắc sẽ có ích. Thế giới của em ngày một trải dài, nỗi cô độc dâng cao, tim càng có nhiều khoảng trống... Em đang đi vào đâu đây?
Bố mẹ kéo em ra khỏi - thực tại.
Bao công ăn học như đổ ra sông, bể. Những lời nói đã bao lần làm nứt vỡ, bát. Bạo lực ngôn từ,nlâu lắm rồi, mình mới lại bị thế này. Em ngồi nghe, nước mắt rỉ ra như máu. Chừng đó có vẻ chưa đủ, bố mẹ đánh em. Những cú đánh của bố là đau nhất ư, không, những cú tát của mẹ. Chúng đi kèm cả lời chửi rủa, những lời nói thậm tệ nhất. Bạo lực ngôn từ và bạo lực thế chất cùng lúc. Quá khứ ùa về. Em nhớ đến bọn con gái trong lớp, những cậu con trai thờ ơ, sự vô tâm của cô giáo.
Và mình, mình của những ngày tháng đó.
Yếu đuối, vô dụng, không thể thanh minh, không thể cất tiếng. "Mày bị câm hả?" Bao lần mẹ hét lên như thế vào mặt em, giờ, em cũng hét lại với chính mình.
"Mày bị câm hả? Mày không có não hả? Mày không có tay, chân hả? Sao mày không phản kháng? Sao mày không đánh chúng nó, mày chưa đủ đau hay sao? Mày chưa đủ khổ hay sao?"
"KHÔNG! Tôi không thể làm thế!"
"Sao mày không thể..."
"Tôi, tôi..."
"Mày nghĩ là do mày tốt bụng à, không, do mày yếu đuối quá thôi. Mày chưa đủ can đảm để làm bất cứ một việc gì. Mày quá cô độc nên mày thèm khát hơi ấm. Mày quá đau nên mày thèm khát chữa lành. Trong một giây nào đó, mày muốn nghiền chúng nó ra bã. Đúng chứ?"
"IM ĐI! Làm ơn, dừng lại đi! Đừng nói nữa! Đừng nói bất kì một điều gì nữa! Tôi không muốn nghe, không muốn làm gì nữa cả! Tôi ghê tởm chính mình! Tôi căm ghét chính mình! Tôi quá vô dụng, hết thất bại này đến thất bại khác, không thể thoát khỏi quá khứ, không thể thoát khỏi cậu, con người ghê tởm của tôi. Tôi không phải công chúa, không phải bà tiên, không phải là tôi của ngày xưa. Chẳng là gì nữa cả.
Tôi phải... LÀM GÌ ĐÂY?"
Tiếng hét bật ra máu xuyên thủng màn đêm. Em đã quá kiệt sức, vì khóc lâu. Nỗi đau ghìm em xuống, chẳng thể làm gì hết.
Ngày chín
Chừng nào điểm còn thấp, bố mẹ vẫn sẽ tiếp tục đánh em. Những cơn đau thì em chịu được. Nhưng em đã rơi vào tột cùng đau khổ khi mẹ vứt hết những món đồ em tích trữ, sém xé tác phẩm của em, đọc cả nhật kí nữa.
Kèm theo đó là những tiếng mắng chửi chẳng dễ chịu.
Em nhìn thấy ước mơ rơi lả tả, trong trưa hè đầy nắng.
Em bị trigger, một cú sốc nặng lôi em đến cảm giác muốn chết. Quá khứ về như thác lũ. Nói chuyện với em chẳng phải là những người bạn tưởng tượng, mà là em của ngày xưa, dưới nhiều hình dạng: oán hận, khổ đau, xấu xa, ích kỉ,...Tất thảy làm em càng thấy căm ghét bản thân. Điểm số thấp khiến em bị stress nặng,... giờ thì...
Bố mẹ đè em xuống, lại là những thầy cô vô tâm, tiếp tục gây áp lực và đe dọa. Cô bé sợ hãi, run lẩy bẩy nhưng rồi cũng chai lì dần. Khổ đau giờ muốn bùng mắt em ra. Máu nóng cuộn trào, giờ hóa thành máu lạnh. Bạn bè xa tách. Có gì khó hiểu đâu, họ tiếp cận em vì em học giỏi, giờ em chẳng còn gì nữa, thì chẳng lẽ không rời đi? Đâu ra cái thứ gọi là chân thành. Đâu ra cái thứ gọi là yêu thương, giữa thế giới này, dành cho một cô gái xấu xí.
Em cô độc, bước đi trong màn giông bão...
Ngày mười
Thiên rơi vào trầm cảm. Giờ chợt tỉnh giấc giữa đêm với em cũng chẳng còn gì lạ. Đêm nào gối đầu cũng đẫm nước mắt. Đêm nào em cũng nằm vất vưởng trên sàn. Và đêm nào, em cũng tự làm tổn thương mình. Giựt tóc, cấu xé bản thân, cắn vào môi. Rồi lại bật khóc. Nửa đêm...
Em viết vào giấy, rồi xé đi. Mấy tuần rồi, em sống như không sống. Sáng nào đi học cũng phải giả vờ tươi cười rằng mình vẫn ổn. Em khóc giữa ban ngày, rồi lại lấy tay quệt. Không một ai biết...
Em có nghĩ đến tự sát, rất nhiều. Và em cũng khóc, rất nhiều. Đau nhiều đến mức phát điên. Thi thoảng, em cười man dại, tự hỏi đời mình có gì ngoài một chuỗi thất bại. Vì thiếu cái thứ gọi là tài năng, quan hệ, quyền chức, dũng cảm, năng nổ...Hết thất bại này đến thất bại khác. Khổ thương này đến khổ thương khác. Cái đau thân xác là cái cớ cho cái đau đang chết ở trong lòng... Phải, cho các người thấy đây, tôi đang đau, đau lắm...
Đâu có ai trông thấy đâu ta?
Ngày mười một
Bản di chúc thứ mười...
Em nhát gan. Cảm thấy sống quá khổ, nhưng chẳng đủ để chết. Lòng vẫn khát khao một điều gì đó, nhưng không biết đến từ đâu. Không biết nương vào đâu để mà sống tiếp.
Lạc lối vậy đấy... Những lúc ấy, Thiên ngồi viết di chúc, để xem nếu mình ra đi, mình sẽ để lại gì,...
Cũng nhiều đấy chứ. Có nhiều chuyện hay để kể này. Có ước mơ nữa. Nếu chết đi, ước mơ sẽ chẳng có người thực hiện. Chẳng thể nói lời yêu thương với những người đó nữa. Chẳng thể đi du lịch, khám phá thế giới.
Chẳng thể...
"Vậy là lại khóc à?"
"Cậu không thể thôi ám tôi được à?"
"Tôi là cậu, chứ còn ai."
"Ừ."
"Quệt nước mắt đi."
"Khăn tay vô hình hả?"
"Cậu cười rồi đó."
"Có lẽ."
"Lúc đầu gặp cậu, tôi ghét cậu lắm. Vì cậu quá yếu đuối."
"Tôi cũng thế thôi. Cậu mạnh mẽ, nhưng quá ác."
"Ừm, sau mới biết cậu có lí do cho chuyện đó."
"Vậy là mới nhận ra sau những đêm khủng khiếp đó hả?"
...
"Chắc vậy."
"Tôi cũng thế. Tôi cũng mới hiểu gần đây thôi. Những cảm xúc đó suy cho cùng cũng chẳng có gì xấu cả."
"Chẳng ai bảo ta phải chọn một trong hai."
"Ừm, ta cũng có thể vừa mạnh mẽ, vừa tốt bụng."
"Nếu khó quá thì sao."
"Phòng trường hợp bất đắc dĩ, cậu mà trở thành Tấm như trong bản gốc, tôi sẽ kéo cậu lại."
"Vậy hả.(Cậu ta cười toe)."
"Cả hai ta đã chịu quá nhiều tổn thương rồi."
"Đúng vậy."
Ngày mười hai
Thiên vẫn thường hay lui tới căn phòng chữa lành. Để ngăn cơn trầm cảm dâng đến cùng. Ấy vậy, cô bé vẫn gục ngã khi đứng trước ban công. Nước mắt nóng hôi hổi rớt xuống tay vịn ướp lạnh. Cảm giác an ủi bao lấy em.
Trời đen ghê... Em chúi đầu xuống, nhìn thứ sâu thăm thẳm. Mình chết thì sao nhỉ, mọi người sẽ thay đổi thái độ với mình chứ, mình sẽ được giải thoát ư, hay là...
Mình phải sống?
Có một cái gì đó đang gào thét trong mình.
Mở ra đi, ...à?
Nhưng mở cái gì ra cơ? Quá khứ?
Quá khứ của tôi còn chưa đủ đau khổ hay sao?
Hả? Sâu hơn á?
Kí ức, tuổi thơ? Hạnh phúc?
Những thứ đấy ư? Tôi đã từng có chúng?
Dường như khổ đau quá nhiều khiến tôi quên mất.
Lạ ghê á.
Vậy ra là tôi từng có...
Ngày mười ba
Thiên đã mường tượng điều mình cần làm, cô bé vẫn khóc, nhưng đang ngoi lên. Bùn đập tứ tung, dìm em xuống. Sâu thẳm trong tim em là khát khao chiến thắng.
Phải, em vẫn luôn tin vào những điều kì diệu, bởi thế nên là...
Một cánh cửa mở ra, con đường về với tuổi thơ mình.
Em trốn buổi học thêm, đạp xe lên nhà ông bà. Vẻ đẹp của con đường, phải chăng em đã quên nó?
Ông bà ơi, cháu đây!
Hạnh phúc quá, xem ti vi cùng ông, bóc khoai ăn cùng bà, tập thể dục cùng ông, nấu bếp cùng bà, xem trời mây đoán thời tiết, chơi nhảy ô, ô ăn quan... Mình đã từng làm những việc này, một cách rất vui vẻ, đúng không nhỉ?
Thiên lang thang theo con đường gạch cũ. Nụ cười bật ra trên môi em và em hát.
Máy bay và diều kìa, thiệt tình chứ, mình vẫn nhảy lên như hồi bé, chỉ khác là nước mắt đang rơi...
Ngày mười bốn
Thiên trở lại việc học của mình. Soạn sách vở, ôn bài. Ngồi trước bàn học không còn cái cảm giác trống rỗng mà là những lời cổ vũ của ông bà. Chẳng phải cái thứ áp lực suýt bóp chết em, mà là những niềm tin và nụ cười hạnh phúc.
Phải, nhẹ nhàng thế thôi...
Em tươi tắn hơn trước, tự em cảm thấy thế. Đâu ai cảm thấy điều đó đâu? Con người quá ích kỉ để bận tâm đến thay đổi của người khác. Thầy cô cũng chẳng nhận ra. Vậy là em bỏ mặc, yên tâm vì mình tiếp tục cô đơn, theo đó là sự tự do đầy kiêu hãnh...
Cứ để trí tưởng tượng xa mãi, bay theo đường chân trời... Thiên đã lấy lại nhịp độ của mình. Tiếp tục nói chuyện với những điều tưởng tượng, và mơ mộng về bản thân những ngày không xa ấy...
Ngày mười lăm
Cái gì là một ngày giông bão? Thiên có thể nói thật nhiều về những gì mình đã trải qua, những khổ đau, rạn nứt, nguy hiểm cận kề cái chết. Dù gì thì, chúng đã qua hết rồi, thay vào đó,...
Đang tới mùa bão giông.
Gió thổi ngặt nghẽo, mưa bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc, lạnh buốt thấu xương. Mái tôn có thể hất văng ra đường mà ta không hay biết. Nửa đêm sấm reo hò, đe dọa con người một đêm nào có thể an nhiên.
Thế mà, Thiên ngủ rất ngon. Những giấc mơ êm thắm quay trở lại sau khoảng thời gian từ biệt lâu dài. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Với người khác có thể thấy làm lạ, nhưng mùa bão này, với em, là mùa bão bình yên nhất. Em cầm ô một cách thoải mái, không e ngại gì nữa, đứng nhỏ bé trước đám đông.
Ấm êm cả một cõi lòng...
Chương 5: Những ngày vô cảm
Ngày một
Hễ buồn, Thiên lại khóc. Lúc ướt nhèm, vị mặn đọng nơi môi, em mới hoàn hồn và lấy tay quệt đi. Nhưng chúng vẫn gan lì chảy. Đến một ngày, cô bé đã áp chế được. Buồn nhưng không khóc.
Hễ vui, Thiên lại cười. Nó gây khó chịu cho mọi người. Đến một ngày, em áp chế được, vui nhưng không cười.
Những cơn tức giận, căm hận, hạnh phúc đều được kìm nén như thế. Thực tâm, em rất dễ chịu. Em không cần lo cảm xúc của mình tụt nhanh xuống dốc, phóng lao lên đỉnh, khóc vì những chuyện không đâu. Cứ thế, bình tâm, nhẹ nhàng.
Như một người trưởng thành.
Nhưng kẽ nứt hiện ra, rộng ra, mỗi lúc một nhanh. Giữa bình tâm và vô cảm chỉ là một ranh giới mong manh. Tự lúc nào, thay vì trở thành một người lớn, cô bé đã biến mình thành một đứa trẻ vô cảm, giết chết cảm xúc của mình. Một mảnh linh hồn vỡ ra, bị nuốt bởi ác quỷ. Mắt em lâng lâng.
Ngày hai
"Sáng nay, mình cần làm...
Trưa thì,...
Tối và chiều lại phải..."
Thiên vừa đi vừa lẩm nhẩm. Cô bé đắn đo và nghĩ suy. Từ giờ trở đi, lịch của em đã trở nên dày đặc. Khi lớn lên, cô bé thấy, thời gian quanh em - khoảng cách giữa chúng chỉ sít sao như phân tử. Vừa làm việc này vừa nghĩ tới việc sắp làm sau đây, giống như chỉ thiếu một giây, công việc sẽ trói chặt cô bé với một đống thất bại.
Tuy nhiên, thực lòng, em nghĩ lúc chưa bắt tay làm đã là một sự thất bại.
Cô bé cảm thấy trống rỗng. Danh sách và kế hoạch em vạch ra trong não bộ là một sự gắng gượng. Để thấy thời gian trôi đi không uổng phí, không biến mất lãng xẹt. Rằng em thực sự có ý nghĩa, chứ không phải một lớp vỏ vô hồn. Nhưng cũng vô ích.
Bận như không bận, trạng thái sâu thẳm của trầm cảm, là vô cảm. Giờ thì ăn, ngủ với em cũng khó lòng phân biệt, làm việc mà thấy quá tải. Đây là gì, câu chuyện nối tiếp khi em trở thành người lớn?
Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu.
Ngày ba
"Hình như gần đây ai quanh mình cũng đọc sách nhỉ." Cô bé thấy lạ, những người bạn đồng trang lứa thuở nào, từng cho rằng sách nhàm chán và khó đọc ra sao, giờ tay trong tay những cuốn sách mới, thơm phức. Họ trông thật trưởng thành,...còn cô bé thì...lại...
Khò khò.
Chết, em đang làm gì thế này? À, đọc sách.
Em mệt lả ngủ gục trên bàn. Hoặc có tập trung, những cuốn em từng phơi phới cảm xúc trước đó, giờ chỉ là những đoạn văn có tính chất thông báo, không hơn. Thiên vặn dây cót thành người lí trí, cảm xúc ghim trong thủy tinh.
Cô bé không diễn tả được. Có thể là ghen tị với mình của ngày bé, những bạn đang cảm nhận sự huyền diệu của sách. Có thể là sự méo mó xấu xí của người trông ngóng một bến bờ. Để thoát khỏi, cơn trầm cảm nhen đi...
Người bạn thân nhất đang rời xa em.
Cũng có thể là nỗi đau vô bờ trước cảnh chia xa, chính em cũng không cảm nhận nổi nữa.
Ngày bốn
Ô, dã ngoại thực tế. Với bạn, với gia đình. Mỗi năm, cô bé đều có diễm phúc ấy. Năm nay, cũng vậy.
Thiên sửa soạn với một tâm trạng đương mới. Vô cảm ẩn trong vẻ thản nhiên, và đôi chút vui vẻ mà em bắt buộc phải thể hiện khi chụp những tấm ảnh tập thể, gia đình. Dường như, cái gì cũng đã cũ.
Ô, đi bộ. Cô bé có thể cảm nhận được nhịp điệu chậm, tiếng chân mình giòn tan trên dải đường. Nghe thật thơm, yên bình biết mấy. Giờ thì đã đi vào lãng quên. Đường Thiên đi, cũng như việc em soạn sách vở, đi học. Nhàm chán và lặp lại như một quy tắc chung. Xa vời và biến mất.
Ô, những cuộc chuyện trò. Đâu mất sự xao lãng. Những suy nghĩ liên tưởng, mộng mơ. Chỉ thấy thờ ơ, lòng không vẩn vơ. Nghe và đáp lại máy móc. Em đâu mất rồi? Thiên ơi. Có một cơn gào nào, nức nở sau lời kết thúc cuộc trò chuyện.
Từ ai?
Ngày năm
A! Những cú tát ngày đó, thật chẳng đẹp đẽ gì. Như xát muối vào tim. Tốt thôi, để cơn đau biến mất, tôi sẽ khóa chặt tim mình lại. Thiên quyết tâm như thế. Ngày nối ngày, cô bé chai lì với những cú đánh, những lời trách móc, chửi rủa của mẹ, cơn tức giận của bố với mẹ mà không thể giải tỏa, những lời đàm tiếu, những cái nhìn ghê tởm. Những lời lẽ cay nghiệt và ác độc. Từ đám bạn trong lớp, từ thầy cô, những người thân trong gia đình và cả từ chính mình.
"Đau lắm ạ." Thiên nói với mình qua mặt nước.
Nhìn thật sâu, và cô bé... "Ừ, ra là mình xấu xí như thế."
Úp mặt vào chậu. Em sặc một cách kinh khủng. Phải ha, rất đau. Trước ranh giới mơ hồ giữa sống và chết, cơn vô cảm không thể lý giải này, Thiên chỉ muốn mình biến mất.
Thế tại sao em dừng lại?
Sao em vẫn len lỏi một khát vọng?
Em tát nước vào mặt, giật tóc mình xuống rồi òa lên trong phòng tắm.
"Vì mày hèn nhát chứ sao. Không dám sống cũng chẳng dám chết. Làm ơn, tao xin mày, đừng chảy nước mắt nữa. Mày mà còn khóc, mày chỉ có chết."
Cô bé đã đánh bản thân một cách khốn khổ. Hôm sau, trước những giọt nước mắt yếu đuối, em lại bị đánh bởi những người mà em biết chắc là sẽ làm vậy. Tâm hồn em bị đẩy ngã, và loang lổ vết xước. Ừ, cười lên. Bằng không, chúng sẽ lại tiếp tục, bởi chúng nghĩ em đang hoang tưởng mình là nhân vật chính.
Trong một câu chuyện bi kịch.
Đâu mới thực sự là địa ngục, đau muốn hét lên, chảy cả máu mắt hay là đau nhưng không còn cảm thấy gì?
Ngày sáu
Khoảng thời gian đen tối, kéo dài mấy tháng. Hết đau lại lành. Hết lành lại đau. Và mỗi lần đau, Thiên khóc muốn nổ đầu khi thức dậy vào sáng hôm sau. Một ngày, em đã khóc bao nhiêu?
Không được khóc nữa, giết chết cái sự yếu đuối đó đi. Đau cũng không được khóc, đâu ai cứu mình. Cô bé đã trở nên vô cảm, như vậy. Thiên đã đi bằng sự vô cảm đó. Thứ mà em cho rằng, là sự vô thường, là lòng thản nhiên.
Cô bé đã đi qua, cái gì trong mắt cũng chỉ là sự hờ hững. Bấy nhiêu cảm xúc căm ghét, đau đớn, khinh thường, giờ hòa tan vào không trung. Đau như không đau, giận như không giận, chẳng phải khoan dung với ai mà dường như đã chết. Nỗi căm thù trút dâng, bóp nghẹt, nhấn chìm trong sự vô đáy. Em đã thoát khỏi chốn địa ngục đó rồi, dư chấn vẫn để lại. Có những vết sẹo không bao giờ có thể lành. Em đã nguyền rủa bản thân, có lẽ thế, để chúng không thể lành nổi. Nếu muốn thoát khỏi chốn đó, chỉ có thể vô cảm mà thôi.
Bởi dù có vui tươi, rực rỡ và chữa lành trong thoáng chốc, thì chỉ cần có cảm xúc, cô bé sẽ lại bị kéo vào. Bằng cách khó có thể thoát ra.
Ngày bảy
"Vậy căn phòng chữa lành ở đâu? Suốt thời gian đó, ngươi không tìm thấy lối thoát cho mình ư? Hay ngươi chỉ bao biện?"
Những tiếng hét va đập kêu gọi em hãy ra ban công. Có thể, cô bé sẽ được cứu rỗi.
Phải, có thể thôi.
Thiên khệ nệ mang ghế ra ngồi. Sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Gió trăng, thiên nhiên lướt qua như người dưng. Sự thân quen đâu biến mất. Vẻ đẹp đó, như dành cho ai khác. Đương như chỉ còn thân, hồn bay không dấu vết, mưa như nắng, nắng như mây trời, em hóa đá giữa thinh không.
Nỗi khát khao chụp ảnh, sưu tầm tranh cũng nhòe đi. Vẻ đẹp em cảm nhận tự đáy lòng đã...
Đau quá ư, đến nỗi, người bạn thân thiết thứ hai cũng bỏ em mà đi?
Ngày tám
Một ngày, tay em run.
Em chẳng thể viết một dòng nào. Tờ giấy nằm chỏng chơ, bút lăn mất.
Đèn trước mặt bàn nhấp nháy rồi tắt hẳn.
Thế gian tối sầm.
Không viết được ư? (Mình.)
Á! KHÔNG!
Cô bé hét lên, rồi ngã quỵ xuống sàn. Giấy rơi lung tung. Chúng cứ là mờ dần. Em nhìn tay mình, rồi đánh lên. Cô bé nhìn mặt mình, rồi đánh vô đầu. RẦM!
Nước mắt không chảy ra, dù đau đến mấy. Nhưng có một cái gì đó trong cô bé, gào thét, và nó đau hơn bất kì một giọt nước mắt nào. Chưa bao giờ em thấy, mình đau như vầy từ cái ngày được sinh ra, từ cái hôm định mệnh trở nên vô cảm. Chẳng phải mình nguyện vô cảm là để khỏi đau nữa ư, thế sao, mình lại đau đớn như thế này?
Thiên đau như chưa bao giờ đau vậy.
Em có thể mất đi những người bạn đó, nhưng việc viết, với bản thân em, là chuyện sống còn. Nó gắn bó với em như hơi thở. Nhưng liệu em có thể viết được, khi cảm xúc là yếu tố quyết định, là thứ để em...
Nhạy cảm là cái chết trong tâm. Nhưng nó, cũng là sự sống.
Ngày chín
Thiên theo đuổi một tầm nhìn vô hình. Vô hình trong mắt người khác và với bản thân mình.
Phương châm của cô bé là: Ẩn dật, Bí mật, Công kích không tàn nhẫn.
Em thường làm những công việc đáp ứng phương châm ấy: học, đọc sách, viết, diễn, thi thoảng còn là... một tội phạm chính nghĩa. Em có thể giúp người khác, mà không nổi tiếng, không phải là trung tâm. Sau mỗi lần như thế, Thiên cười hạnh phúc vô cùng.
Giờ thì cô bé hồn nhiên ngày ấy đã đi khuất. Những nỗi đau làm chai sạn. Sự cay nghiệt dìm xuống. Mình sẽ thoát ra, bằng cách nào? Em đang, lạc lối. Cô độc. Bóng tối càng lúc càng cao, càng đậm đặc. Em hòa mình vào hoàng hôn đen thẫm ấy. Thiên không vô hình, không bí mật, không công kích, chỉ thờ ơ đi khỏi.
Phương châm rạn nứt theo. Giờ đây, em chỉ còn là một hình bóng, vật vờ...
Một người như thế, có thể giúp đỡ và chiến đấu cho ai?
Ngày mười
Thế giới vẫn di chuyển. Nhưng Thiên vẫn chìm.
Thay vì cho người khác trông thấy, em đeo mặt nạ, ngồi yên. Như một con búp bê.
Cô bé biết chắc rằng, sự tồn tại của mình rất mỏng manh, nên chỉ cần im lặng, không biểu lộ điều gì, sẽ chẳng ai quan tâm. Nếu thế, việc gì phải sợ chứ. Không cần phải căng thẳng, vì Thiên sẽ chẳng bị phát hiện. Dù có là người quen, hay người xa lạ. Có là người gây ra vết thương hay xát muối vào. Có là một người đi dạo theo chiều ngược trên đường. Hay đặc biệt là, giữa đám đông. Một con búp bê đẹp tuyệt thì mới mong được người khác để ý. Nhưng một con búp bê chai sạn, rách nát, thì dẫu bên trong có lành lặn hay không, ai sẽ chia sẻ với em?
Dĩ nhiên là không.
Em, làm một con búp bê giữa đám đông, trái tim vẫn luôn xoắn xuýt như cuối đông đầu xuân, cô độc và lạnh lẽo.
Ngày mười một
Nước chảy, đã từng làm em nghiêng ngả tới mức nào...
Năm đó, cô bé đi ra biển. Và cũng năm đó, em đi ra hồ. Một nơi thiệt xa, một nơi thiệt gần. Một nơi mạnh, một nơi dịu. Hai nơi đều đẹp. (Thiệt chăng?).
Biển cuồn cuộn, hồ sóng lặng, Thiên nhìn, trân trân, nhưng không phải bình tâm. Những chi tiết nhỏ giờ không phải là những đốm sáng lấp lánh, mà cứ trôi tuột đi mất. Mắt cô bé, chẳng còn chú ý nữa rồi. Dường như...
Em đã quên mất thế nào là rung động, hay bình yên.
Em đã quên mất thế nào là một câu ca, hay nhịp điệu.
Em đã quên mất thế nào là một lời gọi, một giọng hát.
Em đã quên mất thế nào là tình yêu.
Sao em lại quên, em ơi?!
Khi sóng vẫn chìm, nước vẫn trôi, nhường ấy...
Ngày mười hai
Đèn nhen nhóm giữa những mái nhà. Vẻ đẹp sáng chói xa hoa. Trên ngọn cây, những ngôi sao tản mát xuống đây. Vẻ đẹp tự nhiên hoang dã.
Thiên xuống phố. Phố xá, đi thiệt rộng. Những âm thanh nhộn nhạo, những mùi hương đôi phần xa lạ. Những con người đôi phần xa cách, những trái tim khó mặn nồng thiết tha. Em đi giữa những điều đó, trơ trọi tim mình. Con đường đi cũng đã xa. Biển hiệu, tạp hóa, mẩu tin vặt, em nhìn những câu chuyện trong chúng, mà lòng mong nhớ. Giữa những điều này, em đã từng ước ao. Thiệt khó để hình dung em từng khát khao phiêu lưu như thế nào.
Chúng nhấp nháy liên hồi, như mê hoặc, dụ dỗ con người ta vào cơn mơ. Bụp - Một tiếng đập mạnh, em thoát khỏi nó dễ như không.
Ngày mười ba
Tột cùng của sự khốn nạn là gì. Thiên đã nhìn thấy trên ti vi, rất nhiều, rất nhiều lần, kẻ tồi tệ nhất không phải là kẻ làm tổn thương người khác, mà là kẻ bỏ đi trong vô cảm. Trước tiếng kêu cứu của người trong cuộc.
Em đã... trở thành một kẻ như thế.
Kẻ đáng ghét nhất.
Hôm ấy, trước tiếng thét lên của những kẻ làm tổn thương em ngày trước, em không cảm nhận được điều gì. Những tiếng âm u, giằng xé từ sâu thẳm tâm hồn, vang lên chát chúa. Nó gợi điều gì đó trong tiềm thức, nhưng em để nó chìm. Và xuất hiện những điều khác. Không phải cảm giác hả hê, sung sướng, đau xót hay tiếc thương. Mà là chai sạn. Không đồng cảm, vô cảm. Không thấy gì.
Khi trở về, em đã rụng rời. Trong nỗi bàng hoàng, em hét lên và đánh chính mình để thấy đau.
Sao em có thể trở thành một kẻ khốn nạn như thế này? Sao có thể, không rơi một giọt nước mắt nào cả? Không cảm xúc, trơ lì? Không thể nói?
Một lần khác, em bị kéo đi trong cơn hỗn loạn. Sự ích kỉ làm em chẳng bận tâm đến ai, nỗi vô cảm làm em chán nản chính mình. Và sự giúp đỡ, cũng tuyệt nhiên biến mất. Dù nó sừng sững ngay trước mắt, một đôi đũa để ăn tối, đem tới cho em.
Có thể nói, em đã trở nên xấu xa nhất từ trước tới giờ...
Ngày mười bốn
Thất bại, một cảm xúc chơi vơi.
Nhưng cũng có thể nhấn chìm con người ta.
Thiên đã kì vọng rất nhiều trước cuộc thi, cố gắng, chảy mồ hôi, chảy máu mắt. Bốc cháy hừng hực với quyết tâm là một, là duy nhất, là kẻ đứng đầu. Phải, bằng không, em đã chẳng cố gắng đến nhường ấy.
Trước một tuần, em đã được thông báo ngầm kết quả. Và lúc biết, sự e dè của người dạy dỗ hiện rõ trên gương mặt, cảm xúc trong em không hề bộc phát. Nó lắng xuống, chầm chậm, như đáy cát trong hồ. Khi ném tất cả, nước không còn dịch chuyển thành sóng, nó yên tĩnh. Như bật máu từ trong tim.
Gì đây, nỗi thất vọng?
Cô độc, lạc loài?
Cố gắng không thể đền đáp?
Hiện thực nghiệt ngã?
Những lời thăm hỏi đột ngột trở nên vô nghĩa. Trong một cuộc đấu mà đã hoàn thành, chỉ còn một khúc quanh để nắm lấy huy chương, phụ thuộc vào người chấm, thì cô bé tự hỏi cảm xúc của mình như thế nào.
Đột ngột, trống rỗng, không thể khai sinh.
Đó là một sự giam cầm.
Ngày mười lăm
"Dậy đi!"
Mẹ gọi em dậy. Trong cơn ngái ngủ, Thiên cố định hình xung quanh.
Vô cảm trong lúc ngủ. Những hình ảnh, câu chuyện nhạt nhòa, giày vò trong cơn đêm.
Vô cảm trong lúc tỉnh. Cái gì có cũng như không, xuất hiện quen mà chẳng còn nhận xét hay suy nghĩ.
Em vừa đi qua hai sự trống rỗng, trong mơ và thực tại.
Em nghĩ đến mùi cà phê.
Ra đây là thế giới của người lớn à?
Lạ thay, em muốn quay trở lại ngày ấy. Ngày còn nhỏ, còn thơ. Giấc ngủ sẽ lại được đánh thức bằng một âm thanh êm ái dịu nhẹ, không phải tiếng gọi cáu gắt từ bổn phận hay nghĩa vụ.
Và em cũng sẽ thức giấc, với một trái tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co