Truyen3h.Co

Lọ Lem

Chuyện thường

Anhsangsauconmua

Chương 1: Những ngày mưa

Ngày một
  Thiên thức giấc, mưa buông từng khẽ rào rạt. Từ trong cơn mơ, em nặng nề bước ra. Bà em vẫn đó, trong giấc ngủ. Bóng đen bao trùm, tường xanh nứt nẻ từng mảng. Nồi niêu, áo quần loảng xoảng. Cô bé đi. Theo ánh sáng bên ngoài, thứ trong suốt, nhỏ nhoi, bị phủ lấy màu xanh đậm tối. Nhà như đánh trống từ bên trong, thùm thụp. Điều gì đã thôi thúc em? Một tiếng động, rất nhẹ thôi, giấc ngủ cô bé... Ông ngoại đã thức giấc, từ bao giờ.
  Ông thấy em, cất tiếng:
- Không buồn ngủ hả cháu? Đi ngủ đi.
- Dạ, cháu không.
  Hai ông cháu lặng yên. Chỉ còn tiếng mưa rơi. Êm đềm.
  Một lúc sau, nhộn nhạo. Một lúc nữa, mưa quẫy đạp. Lớn, mạnh, dữ dội hơn. Một cơn mưa rào, ban sáng.
  Dõi theo mưa, em lo về việc đi học, có kịp không ta, dù dậy sớm. Những lời ông nói, chảy xoáy thành vũng, đẩy lên cao nhưng tiếng thì vang ấm biết bao. Như hát, như loa phát thanh xã chiều chiều...
  Đó là lần đầu tiên trong đời, Thiên dậy sớm. Và cũng là dạo đầu tiên, em ngắm bình minh bằng một trận mưa rào.

Ngày hai
  Bà gọi em từ nhà trên:
"Lên nhà đi Thiên ơi, mưa rồi."
  Em loay hoay dưới bếp, ngồi nghịch lũ kiến. Mùi ẩm ướt xộc tới, hòa nhuyễn với  than, khói. Em bấm loạn khi bà gọi lớn. Trong khi ấy, kiến di chuyển thành đàn mỗi lúc mỗi nhanh, tập quân sự trong cái bếp con con. Cô bé móc que gỗ, không biết tại sao. À, phải rồi, vì mưa đang tới.
  Lộp bộp, một giọt, hai giọt, lác đác, ... Lá nhảy tung hứng nước đang rơi.
  Ào ào, chúng xối xả, liên hoàn nước, thác đổ theo ngàn... Thiên ngạc nhiên, em có chút sợ. Giờ chạy e rằng không kịp nữa.
   Nhưng bà đã đến.
  Bà thu quần áo, bực dọc:
"Làm gì thế? Nhanh lên! Không bỏ lại giờ."
  Nói rồi bà liền một tay xốc cô bé, một tay khệ nệ quần áo, chạy vội lên nhà. Lần đầu tiên, em lao vào mưa, thứ khiến em sợ hãi mỗi tối, làm em không ngủ được. Em đã hiểu thế nào là mưa rơi vào người. Chúng lạnh, ướt nhẹp, mỏng manh, làm em run rẩy, sợ hãi, thích chí. Chúng trong suốt vô hình, dễ tan hơn cả khói trong chốc lát. Em muốn nán lại. "Ước gì mình sẽ được ngắm mưa trực tiếp thay vì qua cửa kính mờ". Nhưng cô bé đã vào nhà. Hơi ấm lướt qua, rồi bao trọn lấy Thiên. Một cảm giác an tâm, ấm áp. Tia đèn sáng như cực quang, rủ mình ôm lấy những con người. Mắt long lanh, Thiên chèo mình qua từng âm rực của mưa chiều.
  Đây rồi, mùi bình yên.
  Cô bé không biết trước được rằng, mình sẽ khao khát điều này suốt phần đời còn lại.

Ngày ba
  Sau cơn mưa, một ngày.
  Ngủ sau mưa, một điều nên thơ... Sao dễ dàng với Thiên, lại khó khi Thiên cần thức. Nên hôm nay, thật may mắn, khi lần đầu tiên, em được ngắm cảnh khi trời tạnh.
  Những viên gạch đỏ loang lổ vết nước. Trên chúng là những vệt sáng, như đá quý, sao đỏ xẹt ngang trời. Những giọt nước im ắng. Nhìn dưới nắng, hệt những viên ngọc trai, đậu êm ái trên tán lá xanh mướt. Chúng không di động, không rơi, không dữ dội. Im lìm mà như có âm thanh. Em cứ thế mân mê, soi thật kĩ, cầm chúng lên, để tan qua từng kẽ tay. Mát, giống nước tiên, chảy xuống, giống kem. Thứ nước khiến con trẻ phát thèm. Cây, mọng nước, chắp bộ cánh hoa vào lòng, chính xác thì chuẩn bị bay lên bầu trời kia. Một bầu trời quang đãng, tan hết những đám mây.
  Những làn gió êm ái mơn trớn đất trời. Tất cả - một kho báu. Đến từ thế giới khác.

Ngày bốn
  Lần đầu tiên, Thiên trùm áo mưa. Chiếc áo màu xanh lá.
  Một ngày mùa đông với mưa phùn ẩm ướt. Mẹ đưa cô bé đi học. Dưới cái áo, Thiên nghe rõ, thật rõ. Mưa thi nhau rơi xuống, tạo thành âm thanh nhộn nhạo rất dễ thương. Tiếng máy chạy nổ vang, nước bắn lên thành vũng đọng, như tiếng bong bóng nổ, sau đó im lìm.
  Em mặc một tấm áo choàng phi thường, vượt qua mọi thử thách.
  Bùn, vũng nước bắn. Cảm giác phiêu phiêu khi nước tràn lên này thật đã: như lũ, lạnh cóng, ướt nhẹp đôi dép.
  Chân lạnh buốt, tê tê. Dù thế, vẫn rất vui. Vì không thể trùm đầu khỏi áo, cô bé đã thành công khi chơi trò "bịt mắt đoán đường."
  Em vô cùng hứng khởi khi nghĩ mình đã có "con mắt thứ ba."

Ngày năm
  Hoàng hôn, rực cháy. Trong lòng cơn mưa.
  Lần đầu tiên Thiên thấy là một dịp rất đặc biệt. Mẹ mua kính nhựa cho hai chị em. Của Thiên là một cái màu cam, của đứa em là kính râm vàng. Đã có một cuộc tranh đấu nổ ra, vì cái màu cam nữ tính. Thực ra cô bé cũng không nghĩ nhiều. Dù rất tiếc, cô bé vẫn nhường cho em. Nhưng mẹ đã xét xử, vậy là em thắng.
  Vậy là Thiên không mất.
   Buổi chiều nghỉ ngơi, em ra sân đeo kính. Thế giới ngập trong sắc cam. Từ gạch lát sân, cây vải, bầu trời, tường nhà... Cái gì cũng thay đổi, như một phép màu.
"Ra đây là kính thần."
   Khi đeo lên, thế giới sẽ hóa cam, thậm chí là cả đỏ, cả vàng. Nhưng khi gỡ ra, vẫn vậy. Thiên tin rằng, kính còn thần kì tới mức lưu giữ được thế giới đó. Em muốn đến đây, thật nhiều, nhiều hơn nữa. Vậy thì em sẽ cất nó thật kĩ, chắc chắn, để lại được tới một ngày như thế này.
   Rồi trời mưa, thứ hoàng hôn rực sắc đó, bị làm cho nhòe đi, như nước thấm vào tranh, tranh sẽ phai. Màu theo tán, tung loạn xạ, loãng ra, ối dần. Màu vàng là màu duy nhất còn trụ lại, màu xanh đã nhanh chóng hiện lên. Một thế giới yên bình, nhưng cũng sớm bị bao phủ bởi bóng đêm.
   Trời đã tối. Thiên tiếc ngẩn tiếc ngơ. Tiếc lúc huy hoàng nhanh chóng tan đi.
   Cũng chẳng lâu sau, em biết đó là kính thường, và biết rằng đấy là hoàng hôn. Lần đầu tiên em ngắm, lại là một trong những điều tuyệt diệu nhất của tự nhiên: hoàng hôn trong cơn mưa. Mảnh đất tuổi thơ em tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ cằn cỗi.

Ngày sáu
   Khu rừng với những cây cổ thụ lớn. Những cơn gió ào ạt, những cơn mưa vĩ đại, thổi "bùm" và làm em say đắm trong sự hoang dại của nó. Bao lần đọc sách, Thiên đều cuốn vào những khung cảnh chạy vào rừng của những công chúa, hoàng tử, cô bé, cậu bé. Thật nhanh, li kì, hồi hộp trong sự nguy hiểm, nên thơ của thiên nhiên. Em còn yêu thích những sinh vật trong rừng ngay cả ả phù thủy nữa.
   Đặc biệt là những cơn mưa trong vắt. Dữ dội. Em muốn đắm mình.
   Em luôn ưu ái rừng cọ, những tán cây lớn, bạt ngàn mà Thiên muốn chạm vào. Chỉ biết quê ngoại em, Phú Thọ, đã có những rừng cọ như thế, và tim em thì luôn thấp thỏm một ngày không xa, mình sẽ đi phiêu lưu, xa hơn, mình sẽ sống tại nơi đó, những ngày tháng yên bình.
   Và em luôn mơ về một ngày được tắm mưa.  

Ngày bảy
   Lần đầu tiên chạm vào mưa, Thiên đã có cảm giác sợ hãi. Em cũng không mảy may nhận ra, thế giới tuổi thơ sẽ sớm xa mình, cả cổ tích lẫn đời thực.
   Em chỉ là không biết...
   Bố mẹ đón em thật muộn. Giờ tan học đến, các bạn đã ra ngoài đứng đợi, bật ô rồi đi. Mình em ở lại, chân run bần bật như có mồi lửa.
"Mình có nên chạy ra không?"
   Chưa bao giờ Thiên băn khoăn thế này. Cứ như có một tấm chắn, ngăn em chạy ra ngoài. Sự dao động, sợ hãi của cái đầu tiên. "Mưa, lạnh lắm. Dày nữa. Giờ mình mà lao ra thì coi như đây là lần tắm mưa đầu tiên, lỡ ốm thì sao? Lỡ quần áo ướt hết, mình bị mắng thì thế nào? Mình sợ lắm."
   Những âm thanh khúc khích. Từ đâu em hay. Môi em mím chặt. Cảm giác nếu không, nước mắt sẽ rơi ra ngay lập tức. Nhịn đi Thiên. Đừng hét, đừng khóc, cúi đầu mà chạy thật nhanh đi. Vượt qua hàng vũng nước. Bay trong hàng ngàn "viên đạn". Thật xa. Xa vào. Để không ai trông thấy. Chẳng ai giúp em. Chẳng ai chìa ô đâu. Cũng chẳng có mảnh áo mưa nào hết.
   Cây cổ thụ kia rồi!
   Không ai đứng dưới đó, và cô bé cũng biết, là không nên... Nhưng Thiên chẳng còn lựa chọn nào khác. Cho đến giờ, người bạn thân nhất của em vẫn là sách và tự nhiên thôi...Vẫn là họ. Không tính toán, ích kỉ mà luôn giúp đỡ em.
  Nước mắt rơi, không có ô - nghèo túng là thật ư? (Những người bạn của em đã nghĩ).
  "Mình đáng ghét đến thế nào để không ai cho mình đi nhờ dù chỉ một chút...
   Đây là lần đầu tiên, mình ghét mưa nhiều thế này..."

Ngày tám
  Tắm mưa đã trở thành điều gì đó quen thuộc... Khi Thiên đang vội, khi chạy từ cổng vào lớp, khi ra sân thể dục, khi phải đi đâu đó mà mưa một quãng ngắn... Em đã quen với cái áo, mái tóc lỏng tỏng khi đến nơi, cái quần, cái dép bị bùn bắn... Những thứ người khác trông thấy sẽ lấy làm thảm hại. Em thà thế chứ quyết không đụng đến ô hay áo mưa. Thiên ghét chúng. Ghét cay ghét đắng. Không có chúng không có nghĩa là em nghèo em khổ. Em từ chối nhận chúng, trong phạm vi nhiều nhất có thể. Lúc không thể thì cô bé mới lôi ra.
  Đã có một cơn mưa, mà ô hay áo không có tác dụng..., làm em nhớ mãi,...
  Thiên không có bất kì một người bạn nào cả. Những giờ ra chơi, để giải khuây, cô bé đi quanh sân trường, hít thở không khí, nói chuyện với hoa, hay cây, thậm chí là những điều tưởng tượng. Vì thế, em bị kì thị, được cho là "thần kinh không bình thường."
"Ngớ ngẩn hết biết", để tô điểm thành ngữ đó dành cho em, hai cô gái nọ, khi giặt giẻ lau bảng trong xô, đã tưới thứ nước đó vào người Thiên từ tầng hai. Cái mùi khủng khiếp ấy đến giờ em vẫn nhớ. Em khát khao nó sẽ bốc hơi thật nhanh, trong vòng 15 phút ra chơi còn lại... Và em chắp tay thành khẩn cầu nguyện... Cái áo dần trở lại bình thường khi em cởi ra và vắt nó trong nhà vệ sinh, còn mái tóc, thật may, không ai nhận ra cả...
  Một cơn mưa dã man nhất em từng biết là như thế, mưa nước giặt giẻ và mưa tuyết từ tim.

Ngày chín
  Những ngày đi học không phải lúc nào cũng vậy. Đã có những khoảnh khắc đẹp như trong mơ, đã có một thế giới mới mở ra ngay trước mắt em trong môi trường ngột ngạt này. Phải, đã có, ...
  Đó là dịp em đọc sách, một bài thơ mưa bóng mây trong sách giáo khoa. Cô bé tò mò dữ lắm. Một cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, sẽ như thế nào? Em hào hứng chờ đợi một ngày như vậy. Một ngày mà những đám mây như sà xuống và bầu trời gần hơn với chính Thiên. Hơn bao giờ hết.
  Rồi cũng đến ngày đó. Bố đèo em đi học. Trời mưa nhưng bố không lôi áo mưa ra. Nước tép nhẹp, chạy lung tung, nhưng chỉ một thoáng. Rồi tiếp tục lăn tròn, và tạnh hẳn. Tinh nghịch như em, như hàng bao đứa trẻ khác. Mây lắc rắc bụi bụi, nhẹ nhưng đáng gờm. Người em cũng ướt ra trò, vậy mà khô rất nhanh.
  "Đây là gì hả bố?"
  "Chắc mưa bóng mây."
  A! Mưa bóng mây.
  Lúc nhìn lên. Bầu trời đã quang đãng một màu. Em cứ thế ngoái cổ, như bước vào thế giới mới. Lớp học trở nên khác đi, và tiết học hôm đó, cũng khác đi.
  Ngày hôm đó, con đường đã mở ra trước mắt Thiên...

Ngày mười
  Hôm đó, một ngày đẫm nước mắt. Trời nắng đẹp, thậm chí mây êm ái, gió thổi trôi xuôi, nhưng lòng em thì mưa.
  Có những ngày mưa phùn nhẹ, mưa ngâu...
  Nhưng đã có những ngày rất lớn.
  Rất lớn.
  Tim em như xé toạc. Nước dâng đầy trong lòng. Ngoài mặt có thể câm nín, hay có thể, mặn chát và dâng lên như biển khơi. Thiên đã bị từ chối năng lực, bị bạn bè, thầy cô chê bai, bị chính cả gia đình ghét bỏ.
  Em còn bé, em chỉ có thể buồn, và có thể khóc... Nhưng khi lớn, không phải điều gì cũng đơn giản thế. Tương lai đón chờ em điều gì, em sẽ không thể biết được.

Ngày mười một
  Ngày đầu tiên tiếp cận với nỗi buồn trong sách, là một ngày rất lạ.
  Gió rất mạnh từ ban sáng, thổi bay người em. Thay vì thấy lạnh, lòng em lại thấy một điều gì trống vắng. Tay nâng sách học, em nhìn xa xăm. Có điều gì quan trọng ở phía ấy? Một cơn mưa.
  Một cơn mưa là đủ quan trọng rồi.
  Em muốn thoát khỏi lớp học càng nhanh càng tốt. "Mưa ơi, một chút nữa thôi. Đừng rơi khi tôi còn chưa về tới nhà nhé. Tôi không muốn lôi áo mưa ra đâu. Chút nữa, chút nữa thôi."
  Tan học, em phi như bay về. Và Thiên rạng rỡ hết mức: sách em đặt qua mạng đã đến. Chúng được đặt trong chiếc hộp nâu dán băng dính kĩ lưỡng, mở ra như có hàng ngàn tia nắng phép màu. Là một chiếc hộp kho báu. Kho báu đấy.
  Mưa đã bắt đầu hành trình về lại nơi ban đầu của mình.
  Còn Thiên, cô bé chăm chú với cuốn sách "Phải lòng với cô đơn" trước mặt. Êm ấm, và chữa lành. Từng trang giấy vàng thật thơm. Nội dung, và cả quyển. Thật ấm. Dễ chịu. Mưa rơi ngoài hiên cũng nhẹ nhàng đáng yêu.
  Đấy là cho đến tối. Mưa lặng im.
  Em đọc quyển 5cm/s của Shinkai Makoto.
  Thiên không chắc chắn, nhưng cô bé tin, buổi tối đó là một cơn mưa. Rất lớn, dữ dội và dai dẳng. Đêm đến thì mưa càng đáng sợ. Chui trong chăn thì thấy êm đềm. Giờ đã lớn, cô bé nhận ra, có những nỗi buồn khủng khiếp tới vậy. Làm em nhầm tưởng rằng, sau cửa sổ kia là một trận bão tuyết.
  Những mối tình đau khổ đến cùng: đẹp như mơ nhưng không thể đến với nhau, tình đơn phương, và những mối tình không bao giờ hiểu và tới được mãi mãi.

Ngày mười hai
  "Chị sẽ chú tâm vào cơn mưa. Em ngắm với chị nhé, quan sát thật kĩ. Sau đó, ta sẽ viết văn."
  Một điều nực cười rằng Thiên chưa bao giờ quan sát đầy đủ một cơn mưa, và khi phải viết văn trên lớp, em toàn chép văn tham khảo hoặc bịa. Nhắc đến mưa, cô bé chỉ nghĩ đến âm thanh của chúng và những niềm vui với nó. Thoảng khi, là cả nỗi buồn.
  Em phi lên tầng ba, để những cơn gió thổi bay mình. Tóc em bay, tay em được mơn trớn. Nụ cười em nở, hét vang thật lớn. Đọ với gió, đọ với bầu trời, với những đám mây kì công kia. Xé ngang cả giấy vụn, lá khô rơi bên đường.
  Em cảm thấy tự do.
  Mưa thật tự do.
  Hạnh phúc quá.
  Em có thể hét, không sợ gì nữa cả. Có thể chứng minh rằng, em đang ở đây. Đang tồn tại.
Nhưng rồi mọi thứ im ắng. Mưa trút nước. Mây xám trên trời cứ thế chảy xuống. Những hình ảnh tan dần. Một chiếc máy bay. Một hố đen vũ trụ. Cứ thế, trôi.
Hai chị em thi nhau xem ai chạy xuống tầng một trước. Lao ầm ầm như thác, sau lưng. Ngồi ở ngoài hiên, Thiên nhớ về ngày bé, mình cũng đã ở nhà ông bà, hứng mưa. Em xòe bàn tay nhưng chỉ được một nắm rồi lại tuột xuống. Những xô nước được lấp đầy, cả van nước buổi khuya hỏng, chảy tí tách. Tiếng van nhỏ bé, thì thầm vào tai em, êm êm. Mưa, dữ dội, ồn ào, như nhạc giao hưởng.
  Ban chiều mưa lớn, tầm nhìn bao quát cũng mờ đi, nhưng vẫn có những màu xanh vàng. Đêm chỉ còn ánh trăng, em chỉ tập trung vào van nước. Nhưng rồi cô bé cũng thiếp đi. Tiếng ồn, tiếng nước khẽ và tiếng đêm làm em an lòng. Vì ngay trong tim một đứa trẻ, có gì đâu nỗi bộn bề. Khi em tỉnh, nước đã đầy ắp, như một phép màu.  
  Em đã lớn thêm, nỗi buồn cũng nhiều hơn. Một xíu tự do có được thôi, như đã trút ra biết bao tảng đá nặng nề.
  Cuộc trò chuyện với đứa em tiếp diễn. Mưa đã tạnh từ lúc nào.
  Thiên lao lên tầng ba, mở toang cánh cửa. Gió bay thẳng vào người em, rất đỗi dịu dàng. Mây hóa thành những cơn sóng xanh, một chàng kị sĩ hí ngựa chuẩn bị nhảy qua thử thách đó.
  Văng vẳng tiếng bà bán bánh khoai. Cô bé chộp ngay cơ hội. Mở cửa ra khỏi nhà. Vẫn đọng lại mùi cỏ ướt, đất ngai ngái dễ chịu. Em đã sớm nhận được bánh. Sau cơn mưa, mùi nóng và vị giòn của bánh mới là tuyệt nhất.

Ngày mười ba
  Đứa em họ mới tới chơi. Mấy chị em chơi trò cắm trại, nhưng thú vị nhất vẫn là mưa pháo hoa.
  Một chiếc ô cũ cong queo không thể dùng nổi, nhưng vẫn còn cầm lên được, và tán ô. Những quyển vở cũ không dùng đến, các chị em xé hết ra, bóp vụn, gạt hết vào phần ô đó.
  Ta đa! Rất nhiều, rất nhiều mảnh giấy rơi ra, bao trùm, phủ kín, theo cơn gió từ tay. Mấy chị em tha hồ chui vào và tận hưởng cảm giác được tung hô chiến thắng.
  Dù bị mắng và nhận cả đòn nhưng tất cả rất vui.
  Mưa nhân tạo và gió nhân tạo đầu đời của Thiên là như vậy đấy.

Ngày mười bốn
  Ông trời đã từng chiếu tướng cô bé, một thời gian dài. Bằng những cơn mưa.
   Hễ sắp đi học là một trận mưa ùn ùn kéo đến. Dù trước đó, trời tạnh như không có chuyện gì. Dù cay cú là thế nhưng Thiên vẫn nhẫn nhịn, mặc áo mưa tới trường. Cũng nhờ thế, em không ghét áo mưa nữa. Nhưng ô thì em vẫn còn ghét lắm.
  Hôm đó có một kì thi quan trọng của các thầy cô. Lần đầu tiên, trời mưa nhưng lại tạnh đúng lúc em chuẩn bị đi học.
  Nước mắt em sém rơi vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Em vẫn không tin là mình may mắn như vậy được.

Ngày mười lăm
  Thiên đã từng có những cuộc đua với mưa. Không chỉ đơn giản là chạy thẳng căng đến chỗ trú, mà còn khốc liệt hơn thế kia.
  Trận chiến của những người con: thu quần áo.
  Em đi học về thì mây đen đã ùn ùn kéo đến một cách bất thường. Gió tạt ngang tạt dọc, xiên chéo xiên thẳng những cành cây. Cô bé cũng chẳng thoát khỏi: xe nặng trịch khi em cố hết sức chạy xe ngược chiều gió. Bùm bùm. Em lao đi như siêu nhân, cầu nguyện cho mưa đừng rơi, để em chạy về nhà cất kịp quần áo.
  Hình như lần đó còn là lần đầu tiên em chạy xe mà bỏ được hai tay thì phải...
  Khủng khiếp hơn cả là mái tôn nhà ai còn bị văng ra. Hù cô bé chết khiếp. Về đến nơi, cất xe vào sân xong thì em chạy như sao băng lên tầng ba. Gỡ, gỡ, gỡ từng cái. Mưa ào ào.
  Phù, ta đã bình an...
  Á, còn cửa sổ tầng hai, cửa gỗ nứt và dây điện nữa...

Chương 2: Những ngày nắng

Ngày một
  Khoảng năm lớp hai, khi đã có những nhận thức rõ ràng về mùa, Thiên bắt đầu để ý đến thế giới xung quanh. Như là ban sáng có gì, trưa, chiều, tối cũng vậy.  Thế giới quay chậm, rõ ràng, đẹp nhiều hơn. Mọi giác quan trở nên tinh tế và sắc nhọn hết mức.
  Em hớn hở vô cùng khi kể ông nghe về những điều em nhận ra được đó.
  "Lúc cháu dậy ban sáng, sương vẫn còn đọng, cứ mờ mờ, bầu trời xanh đậm, cháu thấy hoa nở và chim hót. Cứ như mùa xuân vậy ạ.
    Còn trưa thì nắng gay gắt lắm, đổ lửa, phát sáng cả sân. Như một mùa hè nóng bức.
   Chiều cháu chạy ra sân, gió thổi tốc cả quần áo. Những hàng tre to lớn cũng nghiêng ngả theo. Trời dài lắm ạ, tưởng xa lắm. Chắc đây là mùa thu với những cơn gió.
   Tối mưa rả rích, đen đậm đường. Chỉ còn hiu hắt đèn. Mờ mịt lắm. Lạnh nữa. Cháu chỉ muốn ở trong nhà với cái chăn. Mùa đông hay sao đó ông ạ."
  Ông cười giòn:
  "Thế là một ngày có bốn mùa rồi còn gì!"
  Thiên hoảng hốt tưởng mình nghe nhầm. Một năm thì có bốn mùa, một ngày thì sao mà có được. Nhưng ông bảo những điều em nói đã thể hiện điều đó. Em băn khoăn lắm, nhưng rồi cũng bỏ cái suy nghĩ đó đi.
  Sau này em nhận ra, sự yêu thích làm em chỉ tập trung vào một buổi với những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Như thể em muốn khắc ghi mãi mãi điều đó.

Ngày hai
  "Các em đã thấy cầu vồng bao giờ chưa?"
  "Rồi ạ."
  Các bạn trả lời dõng dạc. Thiên vẫn đang ngồi đó, im lặng, hồi tưởng xem mình đã nhìn thấy chưa.
  A! Có rồi! Dịp đó thật sự đáng nhớ.
  Cô bé vừa ngủ trưa dậy, lúi húi xem bà làm, rồi ra sân vì em giục. Đứa bé chỉ ra chân trời với dải màu sắc mờ mờ.
  Bố bảo: "Ừ, đúng rồi, cầu vồng đấy."
  Em hét toáng lên: "ÔI! Cầu vồng kìa."
   Buổi trưa có một cơn mưa lớn, như đi trong sương, thế giới chia làm hai nửa: ánh sáng và bóng tối. Đi sang nửa này thì sẽ thấy nắng nhiều hơn mưa, và nửa kia thì mưa nhiều hơn nắng. Cô bé nhớ đến Sơn Tinh, Thủy Tinh, với cuộc chiến như điều đang xảy ra trước mắt này, không hồi kết.
  "Cầu vồng chỉ xuất hiện khi trời mưa và nắng cùng một lúc."
  "Tức là sau đó họ tạo nên một kì tích, vui vẻ và hạnh phúc với nhau ư? Mình cũng muốn như thế."
  Cô bé thầm nhủ vậy, kẻ thù không đội trời chung của mình với mình, ắt hẳn cũng như nắng và mưa, và một lúc nào đó, cũng sẽ tạo nên thứ gì đó tuyệt vời như cầu vồng.
  Đẹp như dải băng này vậy...
  Cầu vồng đối diện, trên nền trời xanh thẳm, không một áng mây xám. Còn khi quay ra sau, nhìn sang bên trái, mặt trời xuyên qua cọc tre, phảng phất trên tán lá, đỏ rực, ánh vàng tông cam, làm nên áng hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhìn sang phải, thì là một góc trời xanh nhất, mây trắng êm êm, chứa những cơn gió thu bữa nào, bị cây cổ thụ to lớn che chắn và hắt trở lại. Cây cầu bắc nối phép diệu kì trên là mái ngói của nhà.
  Tất cả là những trợ thủ đắc lực làm nền cho sắc cầu vồng óng ả kia...
  Một hoàng hôn đẹp nhất.

Ngày ba
  Hồi nhỏ em nhớ nhất là bận cầu vồng ấy, nhưng nó tan rất sớm, mờ rất nhanh, hòa với nỗi buồn chậm rãi. Những ngày sau đó, có hay không, em cũng chẳng biết nữa.
  Năm tháng cứ thế trôi, dần dà, cầu vồng với em là một thứ xa xỉ, xa xăm, không thể ôm trọn, chỉ là kí ức. Thiên dần vô cảm trước bầu không khí, như cái cách Trái Đất nóng lên.
  Không thể cứu vãn.
  Đó chỉ là ý nghĩ của em thôi, thế giới không nghĩ vậy.
  Hôm ấy là một buổi ôn thi vào cấp 3, một cuộc thi mà thầy cô dùng khái niệm "sống chết", " bước ngoặt", " quan trọng bậc nhất",... Cô bé chẳng quan tâm chúng mang ý nghĩa gì, chỉ biết đó là quãng thời gian khốn khổ. Áp lực đâm xuyên qua Thiên như cái cọc, chứ nó không ép em ra kim cương. Nó làm tim em rỉ máu. Không nỗi đau, em chán nản, nhắm mắt một lúc.
  Tiếng mưa rơi. Em toan mở cửa. Nhưng nó đã đóng.
  Giống như tuổi thơ đóng lại và không cho em bước vào. Hoặc giả thử có bước ra, chỉ là địa ngục thôi.
  A, mưa và nắng. Chúng thơm một cách kì lạ, khi cô bé nhón gót bước ra (sự cố tình và kịp lúc của thần thời gian). Mùi ngai ngái mà lâu rồi mới cảm nhận được, em ngẩng cổ lên, ngắm một lúc lâu. " Mình sẽ dừng chân, một lúc, một lúc thôi, để thở phào nhẹ nhõm. Để áp lực không đè mình ra như cối xay. Và mình sẽ đi tìm kho báu ở đằng chân trời." Đó là những lời tự nhủ, nhưng từ lâu rồi, em đã không làm thế. Em đã không coi trọng cảm xúc bản thân. Cứ để tim mình chết một cách đáng thương.
  Ông trời hiểu và ban tặng cho em khoảnh khắc này. Em lao đi, bằng chiếc xe đạp, với một niềm tin chắc nịch như buổi trưa ngày hôm ấy "trời sẽ có cầu vồng." Tim em đã nhẹ đi nhiều lắm. Và em cũng lướt đi rất nhẹ. Tầm nhìn dần mở ra, khi những tòa nhà biến mất. Một cầu vồng mỏng manh, sáng rực, lung linh hơn cả hoàng hôn năm ấy, treo trên bầu trời nám xám. Mưa vẫn lắc rắc, như những giọt nước tiên.
  "Mình thở được rồi."

Ngày bốn
  Trẻ con thường ngủ nhiều hơn so với người lớn. Thiên cũng thấy, rất khó để em dậy sớm, dù là ngày nghỉ hay ngày đi học. Dẫu thế, cô bé vẫn hãnh diện với lần thức vào lúc 4 giờ sáng, ngắm mưa rào với ông.
  Chỉ là em chưa lập lại kỉ lục thôi...
  Vậy là cô bé quyết tâm, dậy sớm bằng được. Hồi đó, đồng hồ báo thức em không biết là gì. Em chỉ canh gà gáy. Cả trong mơ em cũng thấy. Một khi em nghe, dù chỉ một âm, em sẽ bật dậy ngay.
  Em muốn biết về thế giới đọng sương này, và trên hết, là bình minh. Bố mẹ làm gì ban sáng, ông bà nữa. Nghĩ ngợi thế rồi em cũng ngủ.
  Em nghe thấy tiếng gà thật, nhưng không thấy bình minh. Ánh sáng chói lọi của mặt trời đi đâu ấy. Hoặc giả thử, nó chỉ là mơ thôi.

Ngày năm
  "Hoàng hôn ấy à, đẹp lắm, nhưng buồn thiu."
  Lần đầu tiên Thiên biết đến định nghĩa này là nhờ một cuốn tập viết. Những từ khác em hiểu và chép rất nhanh. Cho đến trang có từ "hoàng hôn."
  Em im lặng. Khác hẳn mọi khi. Từ đó ám ảnh cô bé. Lúc đi tắm, đi chơi, ăn cơm cũng như đi ngủ. Vì cả nhà đều bận, nên nếu mà hỏi linh tinh, mọi người sẽ mắng mất.
  Thiên muốn tự mình mở khóa đáp án. Manh mối duy nhất cô bé có là trang tập có in hình một cái cầu. Mở đường ra biển. Mặt trời ở đằng xa, chói lọi. Tuy nhiên những đám mây xoắn lại một cách kì lạ, ánh lên. Nắng như thiêu đốt. Chúng đang buồn. Và nếu có thể, chúng đang đau và đang khóc. Mắt em đau đáu và dường như em thấy mình đang chạy ra đấy, hét vang..., ...
  Một bức hình có hồn, là vậy. Nó lay động cả một đứa trẻ chưa từng biết đến hoàng hôn.

Ngày sáu
  Em muốn đi về những nơi xưa cũ. Cô bé yêu thích những thứ lâu đời, từ sách, báo, sổ, thư viện cho đến cả radio, một căn nhà. Một con đường cũ, một bầu trời cũ. Một cuộc sống đã qua, một thời gian đã mất...
  Một điều gì đấy khiến Thiên luôn thiên vị hoàng hôn hơn. Vì đó là ánh tà dương, rực cháy, sớm tàn. Em nghĩ đến khung cảnh mình bắt lấy nắng, hứng lấy những cuống lá đẹp dưới nắng chờ khô, và cả những bức thư nhem nhuốc. Một mùi thơm, cô độc, chớp nhoáng, lẫn trong sự hiu hắt của thế giới.
  Đôi khi, cảm xúc này khiến em lạc lõng - cả thế gian như dạt vào vô định...
  Những tấm lòng hoài cổ, đi về đâu? Tim em như nhức nhối. Em cầm bút nhưng dường như câm lặng trước nền giấy ố hoen.
  Bất chợt, thế giới bừng sáng khi em đọc thơ... Sự nhức nhối ấy đã có câu trả lời. Thiên đọc thơ trung đại, em như đứng hình, khi có một hồn thơ giống mình. Bà Huyện Thanh Quan đã mô tả, cắt nghĩa những nỗi buồn ấy, một cách dễ dàng, dễ dàng, khiến em trôi mãi, trôi mãi... Thơ trung đại mà em yêu cũng chỉ thế, nhưng ai dám bảo là chỉ thế? Nữ thi sĩ đã làm em yêu cảm xúc hoài cổ này lên nhiều lắm, trước đó, em còn thấy khó chịu ghê gớm...
  Nỗi hoài niệm cũng có thể đẹp như vậy hay sao?

Ngày bảy
  Thiên quên vở.
  Đến trường em mới sực nhớ ra, mặt em méo mó. Thiên nhiên đẹp vậy mà em không thể thưởng thức.
  Lúc đầu cô đã giận rồi, nhưng khi gọi Thiên lên, cô còn bực tức hơn. "RA NGOÀI!"
  Tai em như bị thủng, em hoàn toàn gục ngã. Không chủ ngữ, đanh thép, và đống gạch đá đổ ùm.
  Lên người em.
  Kể cả thầy cô có bực, họ cũng chỉ nói: "0 điểm, về chỗ!" Lần đầu tiên trong đời, có một giáo viên đuổi cổ em ra khỏi lớp, vì lý do đáng ghét này.
  Em hỏi lại. Chỉ nhận một câu trả lời cay nghiệt không hơn.
  Thiên lướt thướt đi ra, cảm nhận những hạt cát trải đầy sau chân mình. Một hỗn hợp méo mó, mà em chẳng thể gọi tên.
  Em hít thở hai lần, nhưng chẳng cảm thấy khá lên chút nào. Tim vẫn đè nặng.
Xanh quá, trời thật sự rất xanh, nắng thật sự rất chói, thật đẹp...

Ngày tám
  Ngày hôm ấy, Thiên đã tắt nắng. Tim em không còn chút rạo rực xốn xang. Dù sân vẫn rộng, vẫn dài, vẫn nguyên một màu nắng vàng ươm. Vẫn sáng, cao và xa đến thế. Vậy thì... sao?
  Em đã...
  Bị từ chối.
  Không sầu, không bực, không đau, cô bé trống rỗng đến lạ. Một ngày với ba lần bị từ chối. Ba lần thôi mà, đâu phải mười, hai mươi hay một trăm...Em vẫn có thể đi tiếp, và đợi một cơ hội thứ hai. Em vẫn có thể chờ những cuộc thi. Một ngày nào đó, em sẽ được công nhận năng lực thôi mà. Sẽ không có ai, nói "không" với cô bé một lần nữa.
  "Không!" Em hét lên trong đầu. "Năm nay là năm cuối cùng rồi còn gì! Mất hết rồi đó!" Mất, mất hết... Mất mà nắng vẫn rực, hoa phượng vẫn đẹp thế kia... mất mà ai cũng cười xinh xắn, tươi tắn dưới nắng mai... mất để lại trong tim em một dấu hoa để trống, không ai, không có ai buồn như em cả...
  Nơi này đây. Sẽ chẳng ai nhớ đến mình.
  Vì mình không xinh đẹp, không giàu có, không ngoại giao, không nổi tiếng, không tài năng,...nên mình đã bị từ chối đó chứ.
  Cuộc sống vốn dĩ "công bằng" mà.

Ngày chín
  "Mình chán quá, mệt quá, khó thở quá, mình muốn đi.
  Mình có thể đi đâu được chứ? A mình muốn về nhà. Mà,
  Mình đang ở nhà rồi đây thây!
  Thế thì mình đi, đi vậy,... Lên tầng cao nhất..."
  Thiên bấu vào lan can, lên cầu thang. Em thấy chân thật nặng. Càng lên cao lại càng nặng hơn. Rồi bất giác, em khuỵu đầu gối xuống. Rồi đầu gối thứ hai.
  Em đã ngã.
  "Mình phải lên, lên tầng cao nhất... Mình phải..."
  Vừa nói em vừa dụi đôi mắt đỏ hoe. Cô bé phủi đầu gối, bước tiếp. "Ít nhất, ngay tại nhà mình, mình phải tìm được một chút bình yên."
  Em mở cửa. Một thoáng kì lạ sượt qua da em. Làn gió thuở nào em đã lãng quên. Chỉ vì quá vô tâm và chèn ép bản thân như thế. Một trong những bức tranh đẹp nhất,  hiện ra trước mắt Thiên. Hoàng hôn rực đỏ, sắc hồng phủi xa, xanh lá đường vân, xanh dịu góc trời, trắng sữa nhẹ nhàng, cam ánh cháy.
  Và chút đen như báo hiệu đêm đến không rõ từ đâu. Gió thổi lướt, êm êm, như làm tan từng kẽ đám mây. Sắc màu hòa tan trong chiều đông. Em thở đều, hát, và tâm sự những điều giấu kín.
  Lúc cô đơn và tổn thương, ban công tầng ba chính là căn phòng chữa lành trong truyền thuyết của riêng em. Thiên nhiên đáp lại bằng cách nghiêng mình theo gió, nhưng hầu hết, người bạn ấy chỉ lắng nghe thôi. Đó là người bạn đầu tiên mà em có.
  Quả là một hoàng hôn cầu vồng...

Ngày mười
  Trưa hè là một trong những tử địch của Thiên. Không thể đi chơi, ngủ thì lại quá nóng, cảnh thì chói chang không thể ngắm. Em chẳng thể làm gì. Cái nóng của nó chính là lí do em ghét nó nhất.
  Em chỉ muốn trốn đi...
  Nhưng rồi một hôm nọ, em đã bị tai nạn. Chủ yếu là do cô bé bất cẩn. Nhưng nhờ thế, em hiểu thế nào là đau, là sợ, là cận kề cái chết. Là chạy. Là sự vội vã của thế giới vào buổi trưa, là tình người sáng rực. Đã ấm, nay còn nóng hơn. Giữa một buổi trưa oi bức, lòng người còn lạnh hơn than.
  Buổi trưa là thời gian ngắn ngủi nhất, đáng ghét nhất, nhưng chính vậy, sự khẳng định giá trị mới rõ ràng nhất.
  Em đã trưởng thành thêm một chút... "Cháu cảm ơn bác! Bác đã cứu cháu khỏi tai nạn! Cháu cảm ơn, vô vùng cảm ơn ạ!"

Ngày mười một
  Phù, mùa hè và buổi trưa, sinh ra là để dành cho nhau. (Để hành hạ và yên tâm con người).
  Thiên ở bán trú, sau khi ăn cơm, quạt lạch phạch vài phút rồi hết hẳn. Cả lũ òa lên như khóc. Do sử dụng quá tải, trường đã mất điện. Ai nấy nháo nhào lấy vở, xé giấy gập quạt, ai may mắn thì đem quạt tay, ai thông minh thì mang quạt tự động nhỏ có pin. Nói chung, ai cũng tìm cách xoay sở chứ không chịu được.
  Nhưng đấy là ai, chứ không phải Thiên và nhóm bạn. Giữa cái nóng gay gắt, tất cả vẫn tập trung lắng nghe đứa trung tâm kể chuyện. Đó là người có vốn phim thượng thừa, có thể cân mọi thể loại, nhưng được đề xuất nhiều nhất là truyện ma. Vậy là bạn ấy kể, về nhân vật chính, sự mờ ám của khu vực xung quanh, có hôm thì là bãi biển, có hôm là trường học, tiệm hàng. Bối cảnh xuyên suốt hết cả ngày, nhưng hãi hơn cả, vẫn là ban đêm. Đe dọa Thiên về mơ thấy ác mộng.
  Giọng đọc của bạn rất truyền cảm, và sự tự tin bạn có, khiến cô bé ngưỡng mộ. Trong lớp cô bé thường bị xua đuổi. Bạn thoải mái, nhưng chỉ khi nghe chuyện, em mới tiếp xúc, thường ngày cũng không giao lưu là mấy. Ấy thế mà cô bé rất cảm mến. Trông bạn cứ như người nghệ sĩ dân gian, không e ngại mà quý trọng khán giả của mình.
  Ve sầu kêu não ruột, nắng cứ oi bức thêm. Có nhân vật lẻn ra cổng trường mua kem rồi chiêu đãi khán giả lẫn nghệ sĩ. Đứa phẩy quạt, đứa hớp kem, nhưng nhất quyết chú tâm vào câu chuyện chỉ có người dẫn, không có diễn viên.
  Một kỉ niệm đẹp giữa những trưa hè gay gắt...

Ngày mười hai
  Ở châu Á, mặt trăng được xem trọng vô cùng... Đó cũng là điều tương tự với mặt trời ở châu Âu. Và kì lạ làm sao, cả hai không thể ở trong một bầu trời.
  Thiên ghét cái nghịch lý ấy. Em muốn đánh gục nó, sâu trong tâm khảm. Cứ như muốn nói, không gì không vượt qua quy luật, không gì được trái với trời đất. Tình yêu giữa hai ta không bao giờ có thể thành, thế gian khi nào có hai điểm giao nhau... Sao họ không nghĩ khác đi?
  Sao không thể nghĩ, mặt trời là mặt trăng và mặt trăng cũng là mặt trời vậy?!
  Thiên nhìn qua ô cửa kính. Rất rõ ràng, không thể sai phạm. Mặt trời lấp sau cánh mây, thoáng chốc, như mặt trăng huyền ảo giữa đêm. Nhẹ nhàng, sáng, e thẹn. Mây xoắn, đổ một bóng đen, mặt trăng đấy. Họ là hai, nhưng vẫn là một...
  Lại có khoảng thời gian, khoảng 5 giờ chiều, trăng trắng xuất hiện trên nền mây còn nguyên ánh mặt trời.  Xa xa, khuất lấp một góc, nữ tính dõi theo ánh ban ngày. Cả hai nâng đỡ nhau... Em quan sát, hạnh phúc, mỉm cười mãn nguyện.
  Cô bé đã thắng.

Ngày mười ba
  Có những buổi trưa, Thiên cùng cả nhà ăn cơm bên gốc cây vải. Ve kêu râm ran, liên miên không dứt. Tiếng cụng ly giữa các bác lách cách. Các mẹ các bà nói cười. Em gắp thức ăn, nghe người lớn chuyện trò mà lòng bay xa lắc.
  Trời không hề khiêm tốn, nắng khét lẹt một mùi, chói chang. Nhà vốn đông người, ấy vậy mà em thấy một mình. Những suy nghĩ, xa hơn cả mây, con hồ. Em nghĩ đến cảnh mình chạy ra vườn sau, không còn cây còn cối, chỉ còn một triền đất dọc nghiêng, Thiên men xuống. Có một chiếc xuồng đợi đó. Mênh mông sông gió, trắng xóa ngút ngàn, nghe tiếng nước, tiếng cá quẫy, nhìn vài viên sỏi lặn xuống sâu... Những dải đồi xanh lờ, những cánh cò muốt trắng, vịt đạp, theo nước chảy đều nghiêng...
  Chỉ còn em, và em thèm khát chúng trong những giấc mộng trưa hè.

Ngày mười bốn 
  Thiên không nhớ mình đã thất bại bao nhiều lần. Thời tiết oái ăm của mùa hạ, gió rát bỏng thổi vào người, thử thách em trên một con đường mới, một phương tiện mới: xe đạp. Ngã lên rồi ngã xuống. Xe cứ nghiêng nghiêng rồi đè lên người em hẳn. Đau, sợ hãi, thậm chí muốn bỏ cuộc. Nhưng em lại đứng dậy, phủi cát rồi bắt đầu lại.
  "Một lần nữa!"
  Những tiếng xì xào nổi lên, khiến em chỉ muốn quay đầu vào nhà. Em mím môi, lòng như dao cắt. Nào thì ngần này tuổi vẫn chưa biết đi xe, yếu kém,... Em bỏ ngoài tai, gằn ghi đông rồi tập tiếp. Đừng bận tâm, chỉ cần làm thôi.
  Đó là một ngày không thể biết trước. Nắng vắt thành ô, ưu ái làm nóng người em. Khó khăn gấp mười bình thường. Em vươn thẳng đầy kiêu hãnh, đạp và đi quãng đầu tiên. Con đường gạch lởm chởm mở ra con đường bay, thoáng đãng.
  "Sao nào? Khó khăn vậy mà tôi làm được rồi đấy!"

Ngày mười lăm
  Nắng bôm bốp giòn tan. Từng quãng mây bị đốt cháy. Em đan những ngón tay vào nhau, khỏi động một chút trước khi về nhà. Trời xanh ghê, nắng như muốn vả vào mặt, nhưng em không thể ngăn cản lòng hiếu kì để ngẩng cổ nhìn ngắm. Đẹp và thẳm sâu.
  Em muốn vươn cao, cao hơn nữa...
  Thiên quẹo một đường xe ngoạn mục, gió bắn tung, thả xuống chiếc lá vàng rơi vào giỏ xe em, chính xác đến bất ngờ. Là cây bàng góc phố.
  Em đã từng ghen tị với bạn mình khi tóm được lá rơi từ tán trời lộng gió. Em cứ ngắm nó, đuổi theo, tìm lấy may mắn cho riêng mình. Lá cứ thế là rơi, còn em thì trượt chân ngã. Những tiếng cười rộn rạo. Lúc đó Thiên bất lực biết bao. Một lần thôi, một lần cũng được, lá ơi, làm ơn, hãy để mình nắm bạn trước khi rơi xuống đất.
  Em reo lên, một món quà không thể tuyệt vời hơn được nữa. Ước mơ gõ vào mắt em một màu sắc cứ thế chạy đi. (Từ lúc nào rồi vậy). Tác phẩm như cổ vũ em hãy chơi karuta, hãy tin tưởng, mạnh mẽ và kiên cường, hạnh phúc sẽ đến, một cách tự nhiên.

Chương 4: Những ngày lưng chừng

Ngày một
  Cô bé ngồi im. Một lúc, một khắc sau đấy, Thiên trở mình. Mắt em thấy một khoảng  trời mây bao la, con đường trắng rất xa, vời vợi. Len lỏi từng kẽ trắng là sự sống của chim, cô tiên, công chúa,... Em muốn thấy rõ, rõ hơn. Vậy là em xoay mình, ngắm theo vòng tròn. Mây xoắn thành cụm, lớp, như váy, tổ chim, lâu đài, những nấc thang, dải đường trắng. Xa và cuốn lên cao, phép tiên cứ trôi lên, bồng bềnh. Em cảm giác mình đang bay lên đó.
  Bịch! Thiên bị choáng. Lần đầu tiên, em mới hiểu thế nào là chóng mặt. Cô bé nằm xuống, thở dốc, đầu ong ong, bất chấp bụi bẩn và những viên gạch đỏ. Ờ ha, sao không nằm ngay từ đầu, vừa nhìn được toàn cảnh, vừa tha hồ tưởng tượng. Em thấy mình đang được những làn gió nâng lên.
  Bà phát hiện và nạt cô bé đứng dậy. Thiên lại vô tư xoay tiếp lần nữa. Mặc kệ chóng mặt, mặc kệ đau, em đang nhấn ga quét đất để bay lên trời đó. Bố lại thấy, và quát em không làm nữa.
  Thiên phịu mặt xuống, ước gì em được như chú mèo kia, có thể tót một cái leo lên mái nhà. Được "bay" lên trời không giới hạn, nằm trên mái đánh một giấc ngon lành, không bị chóng mặt, hay đau. Được tự do, mạnh mẽ, không ai phải trông chừng.
  Đến giờ, cô bé vẫn thèm khát điều này, một chậu cây, một quyển sách. Những ngày giữa chừng của Thiên cứ trôi đi hoài, mà chưa thể lên cao...

Ngày hai
  Tuổi thơ Thiên hiếm khi được ăn vặt. Có lẽ vì thế mà mỗi lần chạy qua cô bé đều nhìn những gian hàng một cách thèm thuồng. Người bán hàng rong rất dễ đến rồi dễ đi, nhưng với cô bé, họ đã ở đó từ rất lâu, để đem vị thảo dược quý từ hàng ngàn năm trước.
  Đám bạn của em tranh nhau ăn món thảo dược đó. Mặc dù nó không thực sự lành mạnh, vị ngon khó cưỡng ấy vẫn khiến ai cũng muốn thử một lần. Thiên tan học về, cũng như mọi khi, em thấy quán hàng rong. Nhưng em chỉ biết ước ao. Trời xanh bay bay, bao phủ bởi những tảng mây trắng. Dưới đó là quán kẹo bông.
  "Sao nó lại được gọi là kẹo bông vậy ạ?"
  Thiên chẳng bận tâm câu trả lời nữa, vì bố đã mua cho hai người mỗi người một cây. Chuyện cứ như trong mơ. Màu hồng tương phản với màu trắng của mây, bằng cách nào đó, nhìn như hai bố con em bây giờ vậy. Thật sự rất ngọt, cắn từng sợi mà vị như tan ra.
  Nếu là mẹ, mẹ sẽ không bao giờ cho em ăn. Nó được coi là bí mật nhỏ của hai bố con em từ giây phút này, và mãi mãi.

Ngày ba
  Gia đình quây quần, rải chiếu ăn cơm bên ngoài. Em không rõ tại sao lại vậy, đôi khi cứ thế thành một thói quen. Và nó dường như, không cố định.
  Hôm nay ăn cơm ở ngoài, mây tan ra thành những bông hoa trắng, cảm giác, chúng sẽ lọt xuống khe mái nhà. Thiên lại ngẩng đầu nghĩ về câu chuyện phiêu lưu thác nước đổ, sức mạnh phép thuật ngăn chặn đại họa từ mưa, giữ bầu trời êm đềm và lưng chừng. Khi cả nhà ăn xong, chiếu lúc lắc, được giũ, mắt Thiên sáng lên. Như một tấm thảm bay, em ước mình được ngồi trên nó, và bay lên trời.
  Cô bé toàn tranh giũ chiếu, tìm mọi cơ hội vào những ngày trời mây bay. Chỉ còn gió, chiếu không bay. Thế là, cô bé tự phát minh thần chú, vác chiếu chạy lấy đà, tập nhảy. Lần nào cũng mếu máo khóc. Không thể ư, mình còn thiếu điều gì, thiếu ở chỗ nào.
  Cuối cùng, em xông pha mạo hiểm. Từ cổng vào nhà có một đoạn dốc đi xuống. Hai bên là cây, cao lớn. Tầm mắt mở rất xa. "Mình sẽ tận dụng nơi này."
  Cô bé lao xuống, theo chiếu. Nhanh vô cùng. Dốc nghiêng. Cây và gió hòa nhau. Ánh lóa mắt. Một đồi cây mở ra, với góc trời trắng xóa. A, em đang bay...
  Bịch! Thiên ngã ê ẩm. Bữa đó, em bị một trận đòn nhớ đời. Em vừa khóc vừa giải thích, ai cũng cho là chuyện vớ vẩn.
  Em đã bay được, dù chỉ trong một khắc. Dám tin tưởng, dám thử lại khi thất bại, liệu khi lớn, Thiên có được vậy hay không?

Ngày bốn
  Một năm nuôi tóc. Tóc Thiên đã vượt quá lưng, và đã đến lúc, phải cắt lần đầu.
  Màu đen bóng, tóc của em khá đặc biệt. Nó rất dày, mùa hè khiến vướng víu và bức bối.
Ngày thợ cắt tóc đến nhà, em vừa sợ vừa hồi hộp. Cảm giác này thật giống với lần đầu đi tiêm của cô bé. Ẩn trong nỗi sợ ấy là niềm hi vọng. Riêng hôm nay thì khác, trời nằm ở giữa, với những mảng mây. Xanh ngắt và mát mẻ. Những lời nói của người lớn khiến em chỉ muốn trốn vào góc nào đó, hoặc tự lấy kéo, giấu đi. Khi xong ánh mắt ai nấy thật lạ. Rồi khi đối diện, trước gương, một giây, em bàng hoàng nhìn lại.
  Không tiếc nuối, không khổ đau, dừng, lạc lõng, đơn côi một lúc. Giống như vừa được giải thoát, trút bỏ một gánh nặng. Mình em với thế giới, nhẹ nhõm thở sâu.
  Một khoảng trống tự do vừa hiện diện, chắc hẳn đã cứu rỗi cô bé. Ở giữa những rối lòng.

Ngày năm
  Hôm đó, bố mẹ đều đi làm, để lại em ở nhà một mình. Thiên phải làm toàn bộ việc nhà, điều cô bé chưa từng từ trước đến nay. Sợ, run, háo hức, phấn chấn. Bố mẹ đã đi cả, căn nhà trống đến lạ. Tiếng gió thổi lọt qua khe cửa, tóc dựng đứng. Tiếng khoan, tiếng gõ, mọi thứ xung quanh cứ vậy mà trở nên đáng nghi. Bóng tối trùm lên ánh sáng ban ngày. Rồi Thiên cũng lấy lại nhịp điệu của chính em. Cô bé giặt giẻ, lòng vẩn vơ, bụi bẩn chảy xuống, mùi tay xà phòng thoa mà cảm giác thật kì. Nhìn vào giẻ, em thấy tim mình trút ra, vắt một cái, em thấy lòng mình nở hoa. Khi lau gương, lau bàn, lau ghế, tay đều đều, cô bé thấy được phép màu trong sự tuần hoàn đều đặn. Chúng đang sáng dần lên. Dáng vẻ tươi đẹp vốn có sau nhiều ngày sử dụng. Em lấy cây chổi phỏng vấn từng người bạn một: "Bạn thấy hạnh phúc không khi được tớ lau chùi?" "Có, nhẹ nhàng lắm, như tắm ý." "A, thì ra các bạn cũng tắm hả?" "Ai cũng thế cả."
     Mùi khói, sức nóng làm cô bé nhanh chóng thấm mệt. Món ăn được dọn ra, cô bé nếm thử một cái, không thể cưỡng lại được niềm hạnh phúc khi hoàn thành việc gì đó vất và vui.
   Em cứ thế mà rửa bát, tay không run như hồi đầu. Ừm, cô bé đã trở thành thợ rửa bát chuyên nghiệp, sáng chói giữa những ống đèn neon. Bọt rửa bát cuốn lên, cô bé có chút vẩn vơ, rỗng một chút trong lòng. Cửa sổ được kéo ra, gió bùm một cái, tóc cô bé bay, mắt cô bé mở to, tim cô bé đập thình thịch. Nốt việc này thôi, chuỗi làm việc nhà sẽ chấm dứt, em không cần lo lắng, mọi thứ sẽ an yên. 
  Em chạy lên tầng ba, bước qua nửa ngày làm việc nhà. Gió thổi mạnh, liên tiếp. Mây trắng quyện với trời xanh như những cơn sóng, tim em cứ thế mà hạnh phúc vô ngần. Một ngày đơn giản với bao người, nhưng với cô bé, riêng lúc này thôi, đã trở nên đặc biệt, quý giá. Em có thể hiểu tại sao Cinderella, cô Tấm dù bị giao hết việc nhà, vẫn không một lời than vãn. Bởi đằng sau đó là một kho báu ngự trị nơi bầu trời, là căn nhà thân thương, dành cho những người luôn cố gắng nỗ lực.
  Biển cả như mở rộng thêm, em lại mơ tưởng một chuyến tàu ra khơi, tay vẫn vịn trên ban công hưởng thụ những làn gió dữ dội...

Ngày sáu
  Sáng: những ngày mưa, những ngày nắng,...
  Đêm: những giấc mơ trắng.
  Thiên có những giấc ngủ mơ, mộng, kéo dài, nông, nhẹ. Mơ và mơ, những câu chuyện không tiếp nối, đứt quãng, không nhớ gì, đẩy em vào một vòng luẩn quẩn. Em ước gì mình đã không mơ, để không nhầm lẫn giữa mơ và thực, nửa nhớ nửa không, đau đầu và chợt tỉnh giấc giữa đêm hôm. Lúc ấy, cô bé bất lực biết mấy, cầu khẩn một sự giải thoát. Phải, nếu không mơ thì...
  Thân thể và tâm hồn em những lúc ấy bình yên. Khi em chìm vào những giấc ngủ không mơ, không mộng, sâu, xa, cứ thế thức dậy. Đó là những khoảng lặng. Chúng trắng xóa, dịu ngát, chảy tuần hoàn, đến và đi như thời gian. Lúc đó mới là nghỉ ngơi. Em chợt nghĩ đến những đêm trắng, phiêu lãng và mờ ảo, thật khác những giấc mơ. Sự khác biệt ấy chỉ làm em thêm yêu thích.
  Khi được mơ những giấc mơ trắng, Thiên thấy mình có thêm nhiều động lực hơn. Em thấy đầu mình nhẹ nhõm, được gột rửa mỗi sáng mai thức dậy. Cuộc sống em cần có là khi bước ra từ giấc ngủ. Mọi thứ, đều quyết định ở Thiên.

Ngày bảy
  Phù, lạnh buốt. Thế giới trở nên như vậy không phải bởi gió, mà là sương mù. Mùa xuân, có thể cô bé sẽ dậy và thưởng thức làn sương sớm, tuy nhiên, khi chớm mùa, cái lạnh đó em không thưởng thức được. Sương sa sầm trên mặt đất, như đang đi trong thế giới của ẩn bí và tự do. Đặt chân xuống nền đất, cô bé tìm vội tất. Có lẽ buổi đêm, do quẫy đạp mà tất em văng đi đâu mất. Có thể đầu em quay mòng mòng, bị dụ khị bởi chăn, sém thì muộn học,...
   Nhưng cũng chỉ tan nhanh một cách yêu quý, như sương khói, sương đêm...
   Ấy vậy mà Thiên nhận được những thông tin về "sương mù" ở những thành phố lớn đầy nguy cấp. Cái nên thơ chẳng còn, thế vào đó, nạn ô nhiễm không khí, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Sống ở những nơi đó, sức khỏe hô hấp khó mà được đảm bảo. Dẫu vậy Thiên vẫn hay mơ tưởng những ngã ba, ngã tư, những dãy phố ngoằn ngoèo bao phủ bởi sương mù, ít người qua lại, cô bé có thể thẩn thơ nhấn nhá bên đường, lắng nghe thế giới trong một chuỗi thanh âm, xé một mẩu giấy nhớ và để lại một dấu tích. Hoặc là trò chuyện với một "người khác" trong làn sương. "Người khác" ấy, là thứ gì, chẳng quan trọng. Miễn là có, và điều ấy, luôn là câu chuyện cổ tích cô bé ấp ủ. Phải, biết đâu...
  Giữa làn sương có hại kia, là khoảnh khắc hạnh phúc của những sinh vật huyền bí và cả những người đã khuất, những con người chưa biết mặt, chưa biết tên nhau...

Ngày tám
  "Sao chỗ bọn mình không có tuyết nhỉ?"
  Trẻ con hét lên đầy ghen tị với những đất nước, xứ sở có tuyết. Thiên cũng không ngoại lệ. Em rất muốn sờ vào tuyết, nghịch tuyết, nặn người tuyết, và mỗi lần tuyết chiếu trên màn hình ti vi, cô bé chỉ ước mình có siêu năng lực để nhảy ngay vào chiếc hộp đó. Hoặc là cô bé cắt hình vẽ trên tạp chí, bất chấp tất cả, đặt lót dưới gối hoặc dựng để đầu bàn. Em còn dán những hình vẽ lên khắp người, bị cả nhà la túi bụi. Một ngày nào đó, những thứ này sẽ linh ứng và giúp em đạt được ước mơ của mình. Không lâu nữa đâu, hehe...
  Rồi hôm đó cũng tới, ngày Thiên sang nhà hàng xóm mới chơi. Kĩ năng của cô em hàng xóm cũng gần mức thượng thừa khi chọc doi đầy điêu luyện. Cô bé trố mắt nhìn. Mấy đứa ngồi ăn một hồi, chợt mắt Thiên sáng lên vì phát hiện lạ. Trong góc tường là rất nhiều xốp bỏ trống. Cô bé xin phép, và được lấy nghịch. Đứng trên nền sân, cô bé tách xốp thật hay, giòn rôm rốp. Em tách, chúng rơi xuống, đậu trên những tán cây ở dưới nền đất. Cái thì rơi, cái thì đậu lại, dưới bầu trời trắng, chúng hiện diện như tuyết. Mặc dầu không lạnh, không lớn, tuyết cứ thế khai sinh trong mắt tụi Thiên.
  Ước mơ đã một lần hiện thực hóa rồi đó.

Ngày chín
  Thiên rất đam mê phép thuật. Em thích thú trước cảnh cô tiên vung đũa phép, nhân vật chính sử dụng những dụng cụ thần kì. Nhưng hay nhất với em, là phù thủy bay trên một cây chổi. Họ phù phép vào chổi, đọc thần chú mà nó nâng họ lên. Phù thủy với tà áo bay bay, mái tóc bị gió thổi của mình, nhìn ngắm cả thế giới ở một nơi chúng ta không thể đoán định. Đó ắt hẳn là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất từ trước đến nay, nơi những nốt nhạc cao nhất của bản nhạc cổ điển chạm đến. Em nghe chúng, say sưa trong lâng lâng, tưởng tượng mình với cây chổi đang vút bay lên trời.
  Con người không được như phù thủy. Cô bé biết nếu muốn ngắm thế giới thì phải lên thật cao, như leo lên đỉnh núi, đỉnh ngọn tháp. Phù thủy chỉ cần một cú đạp là có thể lên "đỉnh thế giới" ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng em chỉ có thể tìm đến tháp với nỗi vất vả cực hình. Đôi chân như rã rời, mồ hôi rụng rời và khi đến nơi, em cảm giác gió xé toạc không gian, đôi chân cũng như thành đôi cánh. Cảm giác xốn xang trong người khi em mở những ô cửa ra: thế giới ùa vào. Rồi em tỉnh, nó chỉ là giấc mơ. Em buồn lắm. Cô bé đi ra, thấy những ô cửa dán băng keo, nứt gỗ. Cô bé mở. Thay vì gió, là những hạt bụi. Những quyển sách cổ thơm.
  Ừm, sau những ô cửa trống đó, em đâu thể biết đó sẽ là gì... 

Ngày mười
  Một trong những người bạn đầu tiên của Thiên là sách. Cô bé say sưa với truyện, sách báo, chủ yếu là sách giáo khoa và một số đi mượn. Một số là của ông. Cô bé không đọc nhiều, chỉ là đọc đi đọc lại mãi thôi, đọc riết rồi nhớ. Những hình ảnh, ngôn từ đó là cội nguồn gốc rễ cho những gì em viết sau này.
  Vì thế, sách gắn bó với em không chỉ là bạn, còn là linh ứng. Em nhớ cảm giác chà chà mặt sách, hít thở mùi hương, vỡ òa ra khi mở tủ với những quyển sách còn vương bụi. Từng con chữ chạy vào đầu em, mở ra một thế giới khác.
  Và dần dần, em hiểu sách nói gì, nhưng cũng có lúc, em dường như bế tắc. Những nấc thang kéo dài, vì chúng, cứ khó đọc dần lên.
  Vì toàn đi mượn nên cô bé lúc nào cũng phấn khởi khi gặp người quen cũ. Dù chỉ ở một tí rồi đi tiếp, Thiên vẫn cảm thấy lòng hạnh phúc bay cao. Cảm giác bay bay lưng chừng khi gặp lại.
  Thế giới của sách đã đến với em như vậy, sau những ô cửa.

Ngày mười một
  Mùa thu, trời se se lạnh. Đêm về, Thiên trằn trọc, rất lâu, nhắm mắt rồi mở mắt, chưa thể vào giấc. Một cơn mê ảo ảnh, em cứ mãi chìm mà không thể ngủ.
  Em bật dậy, ngồi thẫn thờ dựa vào tường. Màn căng bốn góc, cô bé cũng không muốn đi ra. Bà vẫn đang ngủ, em ngồi yên. Em không nghĩ ngợi, không cảm xúc, chỉ còn sự trơ lặng. Như thể cô bé vừa rũ mình khỏi lớp vỏ thường ngày. Đêm càng sâu, càng im ắng, cô bé càng đối diện với chính mình.
  Màn đêm thật u tối, nhưng em vẫn nhận thức. Em đặt mình trong một khoảng không, đậm đặc một màu đen, và tìm lấy tự do trong đó. Đen nối từng mảng trắng.
  Như một thế giới trống trong tâm trí, cứ loang ra... chảy và chảy,...

Ngày mười hai
  Cách, cửa sổ mở. Tay em dang rộng, bị chắn bởi chấn song. Màu trắng cứ nhạt nhòa dần đi, cảnh cứ biến mất dần.
  Em đi cửa sau. Gió rít qua khe cửa, lúc đặt chân gần, không khí như loãng ra. Còn lúc này đây, cửa gỗ nứt mở rộng, và đôi chân em chạy nhanh, lại ban công. Em ngồi xáp tường, dưới cửa sổ, kệ bụi bẩn. Cô bé đã mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Thiên lấy giấy, viết thư, rồi thả qua ô cửa. Rồi cô bé lại đi vào trong, giả vờ đọc, giả vờ nhận, rồi hăm hở viết tiếp.
  Cô bé đã quá khát khao những người bạn, những lá thư. Chẳng còn ai, cô bé sẽ làm một mình. Để mình hiểu mình và mình nhận ra, mình chẳng cô đơn.
  Nghĩ đến cảnh có một người bạn ngồi xáp tường như mình ở hai không gian ngược chiều, đã khiến cô bé vững tin và đầy mơ ước...

Ngày mười ba
  Có những giây phút, em không cảm xúc, nghĩ ngợi, chỉ tập trung vào một điểm. Đó có thể là lá cây, đá, con ong,... Cảnh cứ mờ dần, xoay quanh điểm tập trung duy nhất đó. Và em có thể ngồi hàng giờ, chìm vào thế giới ấy.
  Đó là bước đầu của trạng thái vô tâm trí.
  Em nhận thức rõ ràng về thế giới xung quanh nhưng tâm trí lại chìm vào tĩnh lặng. Khi gặp chuyện khó khăn không thể giải quyết, chuyện buồn, chuyện đáng hận, cô bé lại làm vậy. Và cô bé thấy, mình thanh thản đến lạ kì.
  Tuy nhiên, nó lại mai một theo thời gian.
  Cô bé bận rộn trong ngày, những thiết bị thông mình làm xao nhãng. Dòng chảy đứt đoạn, rối loạn. Đã lâu lắm rồi, cô bé không còn ngắm một cánh hoa trong hàng giờ.
  Con người bắt em phải nhanh, thực tâm em không muốn thế. Có những thứ một phút, một giây em chưa thể hiểu, em cần nhiều thời gian hơn, thì thế giới lại bắt em đi tiếp.
  Bằng không, bỏ lại. Tuy nhiên, em sẽ giữ mình. Bản thân sẽ không phải đau khổ vì sự thúc giục của người khác.
  Chỉ là làm sao, để làm được điều đó lần nữa...?

Ngày mười bốn
  Có gì để nói giữa thế giới này không?
  Chẳng gì cả. Tôi như đá tảng giữa chốn đông người.
  Thiên đi lướt qua đám đông, đôi khi dừng chân một chút. Dẫu thế, trái tim từng dồn dập giờ đã nguội lạnh không tiếc thương. Em đã từng xuýt xoa, sợ hãi khi gặp những người lạ, phấn khích và kinh hoàng khi gặp những người quen cũ. Giờ...không còn nữa.
  Giữa những con người kia, là hỗn hợp. Giữa những trái tim kia, là vết thương. Có những con người đáng thương khỏa lấp. Em ngồi im, nước mắt đau đáu chảy vào tim.
  Em thật mừng vì mình là đá tảng. Bằng không, chuyện có thể tối tăm đến mức nào?

Ngày mười lăm
  Cô bé là một kẻ vô hình. Lạ thay, em rất thích cảm giác đó. Không ai bận tâm, thậm chí sững sờ khi nhận ra em có mặt. Đến thư viện, em có thể đọc bao nhiêu tùy thích, có thể "chôm" sách (mượn và giả một cách âm thầm). Đến trường, em không bị gọi tên, có thể thoát khỏi nhiều lần kiểm tra. Thậm chí có thể "phạm tội", ăn cắp thông tin, một phẩm chất tuyệt vời mà nhiều kẻ mơ ước. Cái cảm giác tồn tại nhỏ bé ấy, cầm là đứt. Dẫu thế, nó lại cực kì hữu dụng.
  Tuy nhiên, có một sự thật, vô hình đồng nghĩa với cô đơn. Không ai quan tâm hay để ý, luôn có những nỗi đau một mình cô bé phải chịu đựng. Luôn có những tâm sự ngổn ngang, chẳng cần ai thấu hiểu.
  Có thể là thế, nhưng...
  "Thiên ơi!" "Con bé nó lại đâu rồi?"
  Vẫn có những người gọi tên em. Vẫn có những người nhận ra em trên cuộc đời này. Họ là gia đình, những người bạn thân nhất, thiên nhiên, sách vở,... và trong mắt họ, em không hề vô hình.
  Em tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co