khóc đời
chết đi nào đâu là tội lỗi?
tôi đây chỉ muốn chết rồi đời,
dứt đi thôi hạnh phúc nửa vời,
sớm ngày mơi chẳng đâu còn rạng.
dưới áng trời chiều đây chạng vạng
lặng nhớ biển khơi gió rít gào,
nhớ tiếng đại dương mãi thều thào,
"thà thì tự tử ở biển xanh".
tháng qua ngày lại sao chóng vánh
tôi ôn chuyện cũ chốn giam lồng
tôi đem dây thắt ra thòng lọng,
luôn mồm cầu khát nghĩa tự do.
trăng sao muôn vì chẳng nói cho
dằn lòng vấn thăm dòng lệ đỏ,
"tự do kia nào đâu tôi rõ"
đáp xong ngả ngớn chảy thêm đầy.
ngỡ cho thân khóc đã bảy ngày
quay đầu ngoảnh lại hóa năm năm.
con tim rỉ máu, miệng lặng câm,
biết được sao đây nỗi khốn cùng.
nơi đây bão tố, gió bập bùng,
cùng tôi than khóc có ai chăng?
thân hữu nơi đâu sao thinh lặng
trơ mắt trông tôi đứng khóc đời.
gieo thân dạo giữa chốn chơi vơi
mươi năm ngỡ cho mất một đời,
thân này thôi bỏ lại thế giới
bỏ lại thương khổ tít đằng lưng.
từ giã đây nhân thế dửng dưng
từ giã đây thói đời khô héo.
xa kia trên trời cao ai réo:
"tội lỗi gì đâu kẻ lìa đời?"
28.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co