Truyen3h.Co

[Lỗ Mục] Oneshot

1

MinhVuDao

Lúc ấy đang là buổi trưa ở trường.

Vương Lỗ Kiệt sau khi lấy bữa trưa ở trường thì tự nguyện ngồi xuống bên cạnh Mục Chỉ Thừa, dù biết rõ Mục Chỉ Thừa học trên cậu một lớp.

Đồng Vũ Khôn nhìn thấy cậu em lớp dưới ngồi ngay bàn mình liền hỏi:

- Tiểu Lỗ Lỗ, bộ em thích ai trong lớp anh hả?

- Tất nhiên rồi. - Vương Lỗ Kiệt bình tĩnh đáp. - Nếu không phải thế thì sao em lại có thể ngồi chung bàn với các anh được.

- Vậy em nói coi, em thích ai trong lớp anh?

- Em thích anh Mục Chỉ Thừa.

- Thừa Thừa?

- Dạ đúng rồi.

Khỏi phải nói, cả trường đều chẳng lạ gì mối tình đẹp giữa Vương Lỗ Kiệt với Mục Chỉ Thừa. Vương Lỗ Kiệt trước đây là cậu học sinh có tính cách hướng nội, ngại những nơi đông người, nên có một lần cả trường tổ chức một buổi hòa nhạc, cậu đứng phía cuối sân khấu với vẻ ngại ngùng và bẽn lẽn. Mục Chỉ Thừa đã đưa tay đặt lên vai Vương Lỗ Kiệt và dắt cậu lên trước sân khấu. Cũng từ dạo đó, một sợi chỉ đỏ đã gắn kết Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt.

Đồng Vũ Khôn tiếp tục hỏi:

- Ở canteen em chung bàn với Thừa Thừa, vậy lúc ngủ trưa em có chung phòng với cậu ấy không?

- Chắc không đâu anh. - Vương Lỗ Kiệt trả lời. - Em với các anh khác lớp, sao em có thể ngủ chung một phòng với Thừa ca được.

- Đúng rồi, em học dưới bọn anh một lớp mà.

Cho đến giờ ngủ trưa, Vương Lỗ Kiệt dù không thể chung phòng với Mục Chỉ Thừa nhưng cậu vẫn giữ hình bóng người bạn lớp trên thân thiết nhất của mình. Trương Hàm Thụy, cùng lớp và cũng cùng phòng với cậu liền hỏi:

- Lỗ Lỗ, cậu còn nhớ người bạn thân này không?

- Tớ nhớ chứ sao không. - Vương Lỗ Kiệt bị hỏi một câu bất ngờ và ngớ ngẩn, nhưng vẫn thản nhiên trả lời. - Nhưng ý trung nhân của tớ lại là anh Mục Chỉ Thừa.

- À vậy à? Thôi chẳng sao cả, dù sao tớ với cậu chỉ là bạn thuần túy thôi.

- Ừm. - Vương Lỗ Kiệt gật đầu và nhắm mắt ngủ.

Sang ngày hôm sau, Vương Lỗ Kiệt đấu tay với Mục Chỉ Thừa. Chỉ trong phút chốc, tay của Mục Chỉ Thừa bị tay của Vương Lỗ Kiệt kéo xuống, và rồi cứ như thế mãi nên Mục Chỉ Thừa hỏi:

- Tiểu Lỗ Lỗ, sao tay em khỏe dữ vậy?

Vương Lỗ Kiệt trả lời:

- Em là dân tộc Di mà, từ nhỏ đã quen với núi rừng vùng Lương Sơn nên tất nhiên phải rất khỏe rồi.

- À vậy à?

Đồng Vũ Khôn đứng phía sau Mục Chỉ Thừa, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình và nói với Vương Lỗ Kiệt

- Thôi nè, vào lớp đi em, sắp tới giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co