Truyen3h.Co

LỠ NHỊP PHÙ SA

2-2

tn_ein

Chương 5: Tiếng đàn bên kho lạnh
Huân bị nhốt tại gian nhà kho phía sau phủ họ Điền. Mạnh Tiến muốn dùng uy quyền bẻ gãy ý chí cậu. Bà Bảy đứng ngoài hàng rào dòm ngó:
• Trời ơi bà Tám, tui thấy mãnh tướng nó cầm roi mây đi vô phía nhà kho kìa. Cậu Mạnh Tiến bự con như vậy, một tay chắc bóp nát anh đồ Huân quá!
Bà Tám thì thầm:
• Bà coi, Cô Út giờ lạ dữ lắm, cứ ngồi bên cửa sổ lầu nhìn xuống, mặt lạnh như tiền, không biết còn chút tình nghĩa nào không.
Đêm đó, tiếng đàn kìm bỗng vang lên từ lầu cao của Cô Út, tiếng đàn u sầu đứt quãng như ký ức của nàng đang vò xé trong đầu.
Sáng hôm sau, Mạnh Tiến đưa Cô Út xuống sân sau để chứng kiến cảnh tra tấn Huân. Gã cao lừng lững ôm vai nàng đầy chiếm hữu:
• Em thấy không, những kẻ hèn mọn này chỉ khéo lừa lọc. Hắn chỉ là một kẻ điên đang cố bám lấy danh tiếng nhà em thôi.
Cô Út bước lại gần Huân, nhìn thấy bàn tay cậu bị xích vào cột, trên đó có một vết sẹo dài đã cũ. Một luồng điện xẹt qua khiến đầu nàng đau như búa bổ. Huân ngước mắt nhìn nàng:
• Tiểu thư... áo lụa mất thì mua lại được... nhưng lời thề dưới mưa... làm sao mua lại đây em?
Mạnh Tiến gầm lên sai đánh. Cô Út bỗng hét lớn: "Dừng lại!". Nàng nhìn vết sẹo rồi hỏi Mạnh Tiến giọng đầy nghi hoặc:
• Anh Ma Tin... tại sao tim tôi lại đau thế này? Anh ta... rốt cuộc anh ta là ai đối với tôi?
———————————————————————————-
Đêm đó, Cô Út trốn khỏi sự canh phòng, lén cầm hũ thuốc mỡ tiến về phía nhà kho. Vừa mở cửa, nàng thấy Huân gục đầu rũ rượi. Nàng đưa tay chạm vào vết sẹo, Huân mở mắt mỉm cười:
• Em về rồi... tôi biết em sẽ về mà. Dù em không nhớ tên tôi, nhưng cái tâm của em không quên được đâu.
Cô Út nức nở quỳ xuống:
• Nói cho tôi biết... tại sao nhìn thấy anh, tôi lại thấy một cơn mưa phùn?
Đúng lúc đó, tiếng giày bốt dồn dập, cái bóng cao lừng lững của Mạnh Tiến in trên vách kho như một con quái vật:
• Thì ra là ở đây. Em thật làm anh thất vọng quá tiểu thư ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co