Truyen3h.Co

LỠ NHỊP PHÙ SA

NT-2

tn_ein

Chương2: NHÁT DAO TRONG TIM KẺ ĐỨNG SAU
Năm tháng trôi qua, Chu Huân học hành thành tài, phong thái đĩnh đạc trở về quê hương. Ngày đầu tiên đụng mặt người con gái ấy bên mạn thuyền bến đò, nhìn ánh mắt ngẩn ngơ của anh mình hướng về phía nàng, An Kiến Huy đứng phía sau mà trái tim như bị ai bóp nghẹt. Gã sợ... gã sợ cái người anh mà gã kính trọng nhất lại dính líu vào cái dòng họ độc địa này, và gã ghen... một nỗi ghen tàn khốc của kẻ đã đơn phương bảo vệ nàng suốt ba năm qua.
Huy tiến lại gần Huân, cố tình dùng giọng điệu chán ghét nhất để bôi xấu:
— Cậu Ba ơi, tránh đi cậu! Cậu mới đi học ở trên tỉnh về nên chắc chưa biết. Đó là Cô Út, con gái út cưng của Phú ông họ Điền, tên là **Thủy Tiên** đó cậu. Người ta đồn Cô Út này vừa đẹp vừa giàu nhưng cái nết thì đổng đảnh không ai bằng đâu. Đụng vào là cháy nhà như chơi đó cậu ơi!
Huy nói những lời đó, hy vọng Chu Huân sẽ thấy chán ghét mà tránh xa nàng ra. Nhưng gã đã lầm. Đêm đó, khi nghe Huân thầm thì tâm đắc về cuộc trò chuyện trên bến đò, bàn tay Huy siết chặt lấy mép chiếu, cảm giác khó chịu dâng lên cuồn cuộn. Gã nhận ra, dù gã có nói gì, định mệnh vẫn cứ trêu ngươi gã.
Mấy hôm sau, trời đổ mưa phùn, nàng trượt chân ngã xuống dòng sông Hậu cuồn cuộn nước chảy xiết. Đứng cách đó không xa, tim Kiến Huy như ngừng đập. Gã đã định tung mình lao xuống, cứu lấy người con gái vẫn hay gọi tên gã mỗi ngày. Nhưng trong đầu gã bỗng xẹt qua hình ảnh cha mình bị giải đi, hình ảnh gia tộc sụp đổ... Một giây giằng xé tâm can đó đã khiến gã khựng lại.
Chỉ một nhịp chậm trễ đó thôi, Chu Huân đã nhanh như cắt lao xuống trước. Huy đứng trên bờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mình ôm trọn lấy nàng giữa dòng nước dữ. Gã run bần bật, đôi bàn tay siết chặt đến bật máu. Gã vừa hận mình chậm chân, vừa đau đớn nhận ra: trong mắt nàng lúc này, anh Huân mới là người hùng, còn gã... vẫn chỉ là "thằng Huy" nô bộc đứng trên bờ nhìn theo.
Gã hít một hơi thật sâu, nuốt hết sự cay đắng vào lòng, tự nhủ:
— *"Thôi... mình mang danh nô tài, bàn tay đã nhuốm đầy toan tính phục thù, làm sao xứng với nàng. Cứ để anh Huân che chở nàng... còn mình sẽ là bóng ma trong phủ này, dọn sạch mọi kẻ thù cho cả hai người."*
Nỗi ghen tuông ấy, gã đem giấu nhẹm vào bóng tối, để rồi sau này khi đại nạn ập đến, gã mới chính thức lộ diện làm vị thần hộ mệnh cho cả hai, như một cách để trả nợ cho sự chậm chân trong cơn mưa phùn năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co