Truyen3h.Co

lộ ôn

Chưa đặt tiêu đề 6

J05xxz

Cậu không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể sờ soạng xoa nắn lung tung ngực mình, đầu vú hồng nhuận bị nhẹ nhàng chạm vào một chút liền phát ra tiếng ưm từ trong mũi.

Luồng thịt trắng nõn bị đè ép xoa nắn, tuy hơi nhỏ nhưng một bàn tay có thể ôm trọn, thịt tràn ra kẽ tay, đầu vú gắng gượng đứng thẳng, bị xoa nhảy từ bên nọ sang bên kia, hơn nữa chuyển sang màu hồng, sưng lớn hơn trước không ít.

Nhũ thịt nhẹ nhàng đong đưa, dường như véo nhẹ một cái sẽ phun ra dòng sữa ngọt lịm.

Kích thích từ trứng rung mang đến quá mãnh liệt, Lộ Ôn nằm trên giường thất thần, đầu lưỡi phấn hồng không tự giác thò ra ngoài.

Cố Gia Thụ vừa tuốt cặ.c vừa tưởng tượng ra 180 bộ phim sếch với đĩ dâm này trong đầu.

dương vật biên ở trong đầu mặt bắt chước về sau thao chết cái này tao hóa tình cảnh.

【 tác gia muốn nói: 】

Cuối chương bị lật xe! ( nắm tay )

Chính văn

Chương 9 thẳng nam lật xe / bị kim chủ phát hiện thân phận thật sự

Cố Gia Thụ tưởng tượng cảnh con cặ.c mình cắm vào lỗ lồ.n dâm đãng trên màn hình mà nắc, cổ họng phát ra tiếng thở dốc thô nặng, ma sát cặ.c muốn bốc cháy mới miễn cưỡng bắn ra.

Bắn xong lại là cảm giác trống rỗng cực lớn, nội tâm không dễ chịu như cũ, mặc dù trong đầu hắn miêu tả ra cảnh djt bướm rất rõ ràng, nhưng tưởng tượng thì mãi mãi chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Cố Gia Thụ nhìn lồ.n non khép mở của Lộ Ôn, không biết vì sao bùng lên cơn giận dữ.

Từ bé đến lớn hắn chưa bao giờ ghẹn khuất như vậy.

Hắn chờ không nổi, hiện tại phải thao chết đĩ dâm này.

"Ra giá đi, bao nhiêu tiền để djt được em." Giọng Cố Gia Thụ vẫn còn nghẹn ngào sau cơn tự sướng, bộ dáng dục cầu bất mãn.

edit: đây là mua bán dâm...các b đừng học theo nha

Lộ Ôn đang nứng sảng muốn thăng thiên: "!!!!!"

Cái quần què j v, cậu là nam!! Sao có thể bị đàn ông đit, đầu óc người này có vấn đề à.

"Tôi muốn 100 vạn, anh có thể cho không?" Đầu óc Lộ Ôn vẫn choáng váng sau cao trào, cậu híp măt lười biếng vừa vào thành giường, thuận miệng nói ra một con số.

Phút mốt điện thoại ting ting một tiếng, Lộ Ôn liếc di động, mắt sắp rớt ra ngoài, đếm đi đếm lại con số vừa được cộng trên màn hình.

Cái djt! Ngân hàng thật sự được cộng 100 vạn nè! (khoảng 3 tỉ)

Lộ Ôn nhìn thông báo chuyển khoản, ngốc luôn.

Cậu không phải đang nằm mơ chứ.

"Djtconme.." Lộ Ôn cảm thấy thế giới quan của mình được đổi mới nghiêm trọng, mười mấy năm qua cậu chưa từng.....

"Nhận đi." Giọng điệu Cố Gia Thụ có chút đắc ý, "Khi nào em rảnh, địa chỉ em chọn luôn cũng được."

"Em....em còn chưa nghĩ đến chuyện này, hay là qua một khoảng thời gia nữa rồi tính, em cảm thấy chuyện này không thể quá nhanh~" Lộ Ôn ấp úng, cậu thật sự chỉ muốn lừa tiền thôi mà, người ta cứ đòi trinh bướm của cậu là sao.

Mắt Cố Gia Thụ híp lại, âm thanh cất cao: "Em định lừa anh nữa phải không."

Lộ Ôn cười khổ diễn kịch: "Ha ha, sao lại lừa anh chứ, người ta thật sự thích anh mà."

Thích tiền của anh, nửa câu cuối Lộ Ôn nói thầm trong lòng.

Cố Gia Thụ cũng cười, giọng điệu nửa uy hiếp: "Chỉ mong là vậy, em không nên gạt anh, nếu không..."

Không cần nói Lộ Ôn cũng biết hàm ý trong đó, học sinh cấp mà có thể tùy tiện cho người khác một số tiền lớn như vậy chắc chắn gia cảnh không đơn gian, muốn chỉnh một người bình thường như cậu chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao.

Còn may cậu không phải lừa đảo bình thường, cậu là lửa đảo có bằng cấp, sau lưng có cả một công ty.

"Yên tâm đi ~, người ta ngại lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên, rất quan trọng, cho nên em phải suy nghĩ đã, thôi thế này, vị trí anh chọn, tháng sau chúng ta gặp nhau được không."

Lộ Ôn đối chiếu theo sách giao khoa dạy câu cá trả lời vấn đề này.

Cậu nghĩ câu này là hoàn hảo nhất rồi.

"Được." Giọng Cố Gia Thụ nặng nề, gửi một địa chỉ, "Tháng sau ở khách sạn Lệ Thành, không gặp không về."

Trong lòng Lộ Ôn cả kinh, ngoài mặt không biểu hiện mảy may, cậu dạ vâng đáp ứng, nói để bản thân suy nghĩ đã, thật ra không hề để cuộc hẹn này trong lòng.

cậu cũng không hề lo lắng Cố Gia Thụ sẽ tìm được mình.

Ngân hàng Lộ Ôn cho Cố Gia Thụ là ngân hàng công ty cho, tiền vừa chuyển vào sẽ lập tức gửi sang ngân hàng khác.

Cố Gia Thụ muốn báo cảnh sát cũng vô dụng, bởi vì tài khoản này bên nước ngoài, không thể tra được gì, tiền bị chuyển đi sạch sẽ, sau đó sẽ gửi cho bọn họ.

Mấy ngày sau Lộ Ôn trở lại công ty, gặp riêng quản lí, quản lý thấy cậu liền cười tủm tỉm vỗ vai cậu, nói khả năng của cậu không tồi.

"Tôi không muốn làm nữa." Lộ Ôn muốn xin nghỉ, cậu nói rõ ràng lí do cho quản lý.

Lừa chừng đó tiền cũng nên thu tay rồi, hình như tên phú nhị đại kia trong nhà có cơ, cậu sợ chết nên quyết định không làm nữa.

Công ty lừa đảo nhưng vẫn rất nghĩa khí, số tiền đầu tay Lộ Ôn kiếm được cũng không nhận, lần này chia 3 7 với Lộ Ôn, công ty 3 Lộ Ôn 7.

Chiết khấu xong 30 vạn, Lộ Ôn còn 70 vạn, cậu trả nợ, lại mua cho bạn gái một ít trang sức.

[Chồng iu, em iu anhhhh 3000.]

[Cám ơn chồng iu đã mua mua mua, em nhận được rồi, mơn chồng iu nhìu nhìu, phần thưởng cho chồng iu nèeeee ]

【 ảnh 】

【 ảnh 】

Trong ảnh là đôi chân vừa thon vừa dài, đùi trắng nõn được bao trong tất chân màu đen, mang lại sắc tình khó tả, hiển nhiên là mang hàm ý khác.

Lộ Ôn nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, nghĩ thầm mình có thể ngủ mỹ nữ như này thì nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

[Chồng iu ơi, người ta nhớ anh nhìu lắmm ]

Lộ Ôn trả lời: [Anh cũng nhớ em, bảo bối.]

Lộ Ôn cười đến đần độn, bạn gái của mình thật là dính người.

Lộ Ôn nghĩ hiện tại mình có tiền, có thể rủ bạn gái đi du lịch nha, vậy là có lí do ở chung một phòng, buổi tối củi khô lửa bốc, khà khà khà, cái gì cũng có thể xảy ra.

[Chồng iu, người ta không thể ra ngoài chơi với anh được hức hức.]

Một ngày nào đó, Lộ Ôn rốt cuộc mời Tư Tư đi biển du lịch, Tư Tư đột nhiên trả lời như vậy.

Lộ Ôn vẻ mặt nghi hoặc: 【 làm sao vậy? 】

Đối phương gửi một cái voice chat, Lộ Ôn nhấn mở, tiếng nữ sinh khóc thảm thương phát ra: [Thật xin lỗi chồng, em không muốn nói cho anh, nhưng em không còn cách nào, bà em bị bệnh, em phải ở lại chăm sóc bà, không có cách nào ra ngoài chơi với anh.]

=======================================

Lộ Ôn định hỏi lại, bạn gái lại gọi video đến.

Nhận cuộc gọi, bên kia hiện lên khuôn mặt khóc như hoa lê dính hạt mưa của người yêu, đôi mắt đỏ ửng, tóc mái bị ướt dính bên má, nhưng vẫn đẹp đến kỳ lạ.

Thấy trạng thái đáng thương của bạn gái, Lộ Ôn đau lòng muốn chết, nôn nóng không chịu được, vội vàng dỗ dành: "Tư Tư đừng khóc, em sao vậy?"

"Hu hu hu, bà ngoại em bị bệnh, phải đóng một số tiền lớn để giải phẫu, nhưng hiện tại nhà em vẫn thiếu một khoản lớn, thân thích mượn được ai đều mượn hết rồi, không còn cách nào nữa."

Lộ Ôn choáng váng, há miệng thở dốc, không dám thốt câu anh có thể cho em vay.

Cậu cho vay kiểu gì, cậu có bao nhiêu tiền để cho vay?

"Bây giờ em còn thiếu bao nhiêu tiền?" Lộ Ôn thử hỏi.

Tư Tư khóc lóc lau nước mắt: " Phí giải phẫu tổng cộng 108 vạn, người thân trong nhà vay tiền khắp nơi mới được 30 vạn, còn thiếu 78 vạn."

Lộ Ôn nhăn mày, 78 vạn cơ à, hiện tại toàn thân cậu chỉ còn 60 vạn.

Căn bản không đủ.

Tư Tư lắc đầu, nói xin lỗi: "Chồng ơi em xin lỗi, chúng ta chia tay đi, có một lão già nhiều tiền đồng ý cưới em."

"Chỉ cần gả cho lão, lão sẽ trả giúp nhà em tiền viện phí...Em.....Em không còn cách nào, em không thể mất đi bà ngoại, anh coi như trước giờ chưa từng gặp em đi."

"Em rất xin lỗi anh, chờ sau khi bà ngoại giải phẫu thành công, em liền đi tự tự, bảo toàn trong sạch coi như chuyện cuối cùng em có thể làm vì anh."

Tư Tư nói xong liền ngắt cuộc gọi làm Lộ Ôn như rơi vào hầm băng.

Cậu luống cuống, đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên làm gì.

Lúc này cậu không quan tâm gì nữa, chuyển hết tiền trong tài khoản cho Tư Tư.

[Tư Tư em không được làm chuyện gì ngốc nghếch, tiền anh có đều cho em, thiếu anh lại đi vay, em đừng nóng vội.]

Lộ ôn không hề nghĩ ngợi, lại mượn thêm mấy chục vạn, có lẽ do lần trước trả nhanh, lần này cậu vay tiền rất thuận lợi, chốc lát liền gom đủ số tiền cần.

Tất cả đều gửi cho Tư Tư, nôn nóng chờ bạn gái trả lời.

Nhưng mấy tiếng sau Tư Tư cũng không rep, làm cậu vội muốn chết.

Lộ Ôn không ngừng gọi điện cho Tư Tư nhưng đều bị thuê bao, cứ lo âu như vậy mà qua một buổi trưa.

Đến đêm, Lộ Ôn lại khẩn trương nhắn tin hỏi thăm Tư Tư.

Lần này đối phương cũng đáp lại.

Là dấu châm than màu đỏ.

Nghĩa là cậu đã bị block.

Lộ Ôn ngây ra, nhấn vào trang cá nhân của Tư Tư muốn tìm hiểu nguyên nhân, lại phát hiện tài khoản người này không tồn tại.

"Đây là.....tình huống gì vậy?" Lộ Ôn lẩm bẩm, tóm lại không tiếp thu sự thật mình bị lừa.

Bên này Cố Gia Thụ phát hiện mình lại bị block, quả thật tức muốn nổ phổi.

Đáng giận nhất chính là, tài khoản của kẻ lừa đảo kia cùng ngân hàng đều là giả, điều tra ra chủ tài khoản là một bà già hơn 80.

Cố Gia Thụ cười lạnh một tiếng, lúc trước kẻ lừa đảo đáng chết này dùng khách sạn trong chuỗi xí nghiệp nhà hắn, hắn tra một chút liền có thể tìm được thân phận người nọ.

Tuy làm vậy là không hợp quy định, nhưng đây là nhà hắn, không phù hợp cũng phải hợp.

Hắn muốn làm chết tên lừa đảo này, đjt chết con đĩ dâm loàn.

Lúc trợ lý nói với hắn chứng minh thư người thuê phòng hôm ấy là nam, phản ứng đầu tiên của Cố Gia Thụ là tiện nhân này vẫn đội nón xanh cho hắn, khi ấy quả nhiên trong phòng có đàn ông.

Hành lang khách sạn có theo dõi, căn phòng kia chỉ có một người ra vào.

"Từ từ......" Cố Gia Thụ gọi nhân viên bảo an, bảo hắn lùi lại thời gian trên cam.

Hình ảnh lúc nãy hiện lên, ánh mắt Cố Gia Thụ dán lên hình người trong màn hình.

Người kia quay mặt lại đây, Cố Gia Thụ thấy được gương mặt quen thuộc.

Bây giờ còn gì không rõ nữa?

Đối chiếu với giấy tờ tùy thân, cùng với camera hành lang chỉ có một người sử dụng căn phòng.

Cố Gia Thụ không muốn tin cũng phải tin.

Hóa ra thời gian này người trò chuyện với hắn trên mạng là con trai.

"Con trai à?" Biểu tình Cố Gia Thụ trở nên khó hiểu, hắn gõ bàn, lẩm bẩm, "Giới tính là giả."

"Đúng là khiến người khác bất ngờ."

"Tên cậu ta là gì?"

Cố Gia Thụ lại hỏi.

"Lộ Ôn."

【 tác gia có lời nói: 】

Chính văn bắt đầu rồi, xoa xoa tay

Lộ Ôn làm ba job cùng lúc trong hè mới trả hết nợ, vừa nghĩ vào đại học có thể an nhàn một thời gian, kết quả lại nhìn thấy Cố Gia Thụ.

Lúc đầu Lộ Ôn cũng không biết bạn cùng phòng đẹp trai này là Cố Gia Thụ.

Ai biết Cố Gia Thụ liếc mắt cái liên nhận ra mình.

Giọng Cố Gia Thụ lạnh xuống: "Lộc Lộc, cậu đúng là khó tìm thật đấy."

Lộ Ôn cố gắng đè nén ý định xoay người muốn chạy, nghĩ Cố Gia Thụ làm sao biết Lộc Lộc là đàn ông, không cần lo lắng.

Cậu cười xã giao với Cố Gia Thụ: "xin chào, tôi là bạn cùng phòng mới của cậu, tôi tên Lộ Ôn, Lộc Lộc là ai, cậu nhận sai người rồi."

"Nhận sai người?" Cố Gia Thụ cười như không cười, kéo cổ áo Lộ Ôn, cười lạnh bên tai cậu, "Con trai mà lại có lồ.n, thật hiếm thấy."

"Trên đùi cậu còn có nốt ruồi màu đỏ, sai làm sao được, cởi quần chẳng phải sẽ biết sao?"

Trong lòng Lộ Ôn chấn động, trở tay đẩy hắn, Cố Gia Thụ lại lộ ra nụ cười xấu xa.

Cậu bị mấy câu này dọa sợ, đương nhiên không dám cởi quần, vội vàng ném hành lý chạy xuống lầu tìm quản lý ký túc xá.

Hắn bị lời này dọa tới rồi, hắn đương nhiên không dám cởi quần, trực tiếp ném xuống hành lý liền đi cửa tìm túc quản a di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co