Chương 6
Lý Nhược Na mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn, tim nàng khẽ rung lên bởi hôm nay là ngày nàng sẽ gặp Trần Yến. Cảm giác háo hức, hồi hộp đan xen như dòng nước ngầm cuộn chảy, khiến nàng dù còn chưa rời khỏi giường đã thấy bàn tay mình hơi run.
Điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ. Nàng với tay, trái tim như nhảy nhót chỉ mong đó là tin nhắn xác nhận buổi hẹn. Nhưng khi mở ra, đôi mắt nàng chợt sững lại.
CY: "Xin lỗi. Chiều nay mình phải đi công tác gấp. Lịch gặp mặt để tuần sau nhé."
Khoảnh khắc ấy, tất cả sự mong chờ từ tối qua như tan thành mây khói. Trái tim Lý Nhược Na chùng xuống, ngón tay run rẩy nắm chặt điện thoại. Nàng đọc đi đọc lại dòng chữ, trong đầu ong ong, hệt như thể vừa bỏ lỡ một điều quý giá. Ánh nắng ngoài cửa sổ sáng rực là thế, nhưng trong lòng nàng lại tối sầm, lạc lõng như đứng trước khoảng trống không đáy.
"Tuần sau..." Nàng thì thầm. Một tuần, nghe qua chẳng dài, nhưng trong tâm trí nàng lại hóa thành một quãng đường mênh mông khó vượt.
Nàng cố gắng tự trấn an: Ít ra, Trần Yến không từ chối. Chỉ hoãn thôi. Nhưng lý trí thì thầm như vậy, còn cảm xúc thì vẫn đè nặng như tảng đá. Cả người nàng rơi vào trạng thái vừa thất vọng, vừa mong ngóng, giống như cánh chim bị giữ lại giữa bầu trời đang dang dở chuyến bay.
Buổi học đầu tiên ở giảng đường mới bắt đầu sau đó ít lâu. Lý Nhược Na khoác balô, bước đi trên con đường lát gạch đỏ dẫn tới tòa nhà lớn. Sinh viên từ khắp nơi đổ về, gương mặt nào cũng mới mẻ, lạ lẫm, ánh mắt xen lẫn tò mò và háo hức. Nàng len mình trong dòng người, bước chân chậm rãi, lòng vẫn như treo lơ lửng ở tin nhắn sáng nay.
Lớp học hôm nay là môn Toán ứng dụng – một môn mà nàng chưa từng có thiện cảm. Ngồi vào bàn, mở tập vở mới tinh, nàng vẫn không sao tập trung.
"Nhược Na, cậu ngồi một mình sao?"
Một giọng nói quen vang lên. Nàng ngẩng đầu, thấy Ôn Phương Nhu cùng một cô gái tóc ngắn hoạt bát – người bạn cùng phòng khác, tên Tiểu Đại.
"Ừ... mình quen rồi." Nàng khẽ đáp.
Ôn Phương Nhu cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng: "Vậy thì hôm nay tụi mình ngồi chung nhé. Thầy nói môn này khó, ngồi gần nhau còn tiện trao đổi."
Tiểu Đại chống cằm, tinh nghịch chép miệng: "Nhưng nhìn bộ dạng Nhược Na, chắc ghét Toán lắm nhỉ?"
Nàng lúng túng, cắn môi: "Mình... không giỏi mấy môn tính toán."
Cả hai cùng phá lên cười, nhưng không phải kiểu cười giễu cợt, mà đầy thân thiện. Bầu không khí thoáng nhẹ nhàng hơn, dù trong lòng nàng, một mảnh lo lắng và lạc lõng vẫn còn đó.
Bài giảng bắt đầu. Thầy giáo viết những ký hiệu dài ngoằng lên bảng, giọng giảng đều đều như tiếng mưa rơi. Lý Nhược Na cố gắng tập trung, nhưng càng nhìn những con số, đầu óc nàng càng trống rỗng. Từng dòng chữ trắng xóa, từng công thức phức tạp dần mờ đi, thay thế bởi ý nghĩ:
Tuần sau. Một tuần nữa mình mới được gặp Trần Yến...
Chỉ cần nhớ tới đó, trái tim nàng lại cuộn trào, vừa mong vừa buồn. Đôi khi nàng chợt thấy bản thân thật kỳ lạ – mới chỉ trò chuyện qua tin nhắn vài lần, thậm chí chưa hề thấy mặt, vậy mà cảm xúc lại mãnh liệt đến vậy. Giống như có một sợi dây vô hình, kéo nàng về phía người kia, không thể cưỡng lại.
Đột nhiên, một cây bút chì lăn tới chỗ nàng. Ôn Phương Nhu cúi xuống nhặt, mỉm cười:
"Nhược Na, cậu ghi gì thế? Thầy giảng nhanh lắm đó."
Lý Nhược Na nhìn vở mình – trang giấy hầu như còn trắng, chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc. Nàng vội gấp lại, lí nhí: "À... mình sẽ mượn vở cậu sau."
Tiểu Đại chọc: "nhược Na chắc học văn thì được, chứ toán chắc là thảm họa rồi."
Nàng chỉ mỉm cười gượng, nhưng trong lòng khẽ dấy lên chút mặc cảm. Từ bé, nàng chưa từng xuất sắc ở những môn cần logic khắt khe. Mẹ vẫn thường bảo: "Na Nachỉ cần làm điều mình thích, miễn là sống ngay thẳng." Nhưng ở môi trường mới, giữa những gương mặt sáng láng này, nàng thấy bản thân nhỏ bé, yếu ớt hơn bao giờ hết.
Tan học, mọi người túa ra hành lang ồn ã. Nắng trưa gay gắt rọi xuống khoảng sân rộng, phản chiếu trên từng ô cửa kính sáng loáng. Lý Nhược Na đứng lặng trong dòng người, đôi mắt dõi về phía xa xăm.
Điện thoại rung. Nàng lập tức mở ra, tim thoáng hẫng. Nhưng không phải Trần Yến. Chỉ là thông báo từ nhóm lớp. Nàng thoáng thất vọng
Trong khi đang định cất điện thoại, một giọng nam vang lên phía sau:
"Bạn tên là Lý Nhược Na, đúng không?"
Nàng xoay người. Đứng đó là một chàng trai cao gầy, tóc ngắn, nụ cười hiền. Trên ngực áo đồng phục in bảng tên "Phong Dật".
"À...ừ." – nàng khẽ gật đầu.
"À, mình ngồi hai hàng sau cậu. Hôm nay thấy cậu loay hoay ghi chép, mình có file slide, nếu cần có thể gửi cho cậu."
Giọng nói của Phong Dật ấm áp, ánh mắt không quá soi mói, chỉ mang vẻ chân thành.
"Cảm ơn... nhưng mình có người cho mượn vở rồi." – nàng đáp nhỏ, rồi bước đi nhanh hơn.
Buổi chiều, Lý Nhược Na tranh thủ ra phòng máy tính của trường. Nàng ngồi trước màn hình cũ kỹ, bàn phím kêu lạch cạch, mở tập tin bài tập. Xung quanh sinh viên ra vào tấp nập, mỗi người một việc. Nàng khẽ siết tay. Nếu có máy tính riêng, chắc nàng đã thoải mái hơn. Nhưng gia cảnh nhà nghèo, mẹ vất vả từng đồng, nàng không muốn than phiền.
Đang chăm chú, điện thoại lại rung. Là cuộc gọi video từ mẹ.
"Na, con ở trường thế nào rồi?" – giọng mẹ vang lên, ấm áp như dòng suối.
Nàng mím môi, gắng nở nụ cười: "Con ổn, mẹ. Ở đây mọi thứ đều tốt. Bạn cùng phòng cũng thân thiện."
Mẹ nhìn nàng qua màn hình, ánh mắt vừa tin tưởng vừa lo lắng: "Ừ, miễn là con chăm học. Đừng lo cho nhà, mẹ vẫn xoay sở được."
Lý Nhược Na cắn chặt môi, giấu đi nỗi nghẹn ngào. Mỗi lần nhìn khuôn mặt gầy gò của mẹ, nàng lại thấy bản thân phải cố gắng hơn, phải sống xứng đáng với hy sinh ấy.
Cuộc gọi kết thúc, nàng ngồi lặng một lúc lâu, trong lòng dâng lên niềm thương nhớ khôn tả.
Tối đến, khi ký túc đã tắt bớt đèn, nàng nằm trên giường, ôm chăn cuộn tròn. Điện thoại lại sáng lên.
CY: "Hôm nay ổn chứ?"
Chỉ bốn chữ, nhưng khiến tim nàng rung mạnh.
Nàng vội nhắn lại: "Ổn,hôm nay mình chính thức bắt đầu học"
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới hiện lên:
"Ừm,vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi,mình còn có chút việc"
Đôi mắt Lý Nhược Na lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng,chỉ gửi nhãn dán chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ buông xuống, phủ một lớp sáng mờ ảo lên gương mặt nàng. Đêm nay, nỗi mong chờ lại càng sâu đậm, như dòng chảy ngấm vào từng nhịp tim.
Đêm xuống, gió thu khẽ len qua khung cửa, lay động những tán lá ngoài sân ký túc. Trong phòng, tiếng thở đều đặn của bạn cùng phòng vang lên, nhưng Lý Nhược Na vẫn mở trừng mắt, chẳng sao chợp được.
Nàng xoay người, mở điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Trần Yến vẫn sáng trên màn hình. Vẫn là cái nhãn dán chúc ngủ ngon của nàng,không được ai đáp lại.
Có lẽ chưa bao giờ trong đời, nàng chờ mong một cuộc gặp đến vậy.
Nàng khẽ nhắm mắt, để trí tưởng tượng dẫn dắt. Trong đầu, gương mặt Trần Yến cứ mờ ảo hiện ra rồi tan biến. Nàng không biết dáng vẻ thật sự ra sao, chỉ cảm thấy người ấy chắc hẳn mang theo thứ gì đó đặc biệt, mới khiến nàng rung động mạnh đến vậy. Nàng tưởng tượng giọng nói kia vang lên ngay bên tai, trầm ấm, dứt khoát.
"Nhược Na, cậu còn thức à?" – giọng Ôn Phương Nhu vang lên bất chợt trong bóng tối.
Nàng giật mình, khẽ đáp: "Ừm, chưa ngủ được."
Ôn Phương Nhu xoay người, kéo chăn, nói nhỏ: "Ngày đầu lúc nào cũng vậy, lạ lẫm nên khó ngủ. Nhưng từ từ sẽ quen thôi."
"Ừ." – nàng đáp ngắn gọn, giấu đi cơn bối rối.
Bạn cùng phòng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Còn Lý Nhược Na thì cứ trằn trọc mãi. Nàng thấy mình như kẻ hai mặt – bên ngoài dè dặt, ít lời, nhưng bên trong lại cuộn trào, chất chứa bao khao khát.
Nàng mở điện thoại thêm lần nữa. Cửa sổ chat vẫn dừng ở đó. Lưỡng lự giây lát, nàng gõ:
"Cậu đang làm gì?"
Tin nhắn gửi đi. Nàng run run nín thở, chẳng mong sẽ nhận được hồi âm ngay trong đêm. Nhưng vài phút sau, màn hình sáng lên.
CY: "Vừa xem xong hồ sơ, chuẩn bị nghỉ."
Nàng vội gõ lại:
"Xin lỗi... đã làm phiền cậu."
Khoảng lặng ngắn, rồi đối phương nhắn tiếp:
"Không phiền. Có vẻ cậu khó ngủ?"
Ngón tay nàng dừng lại trên bàn phím, rồi chậm rãi gõ:
"Ừm,dạo này mất ngủ"
Một dấu ba chấm hiện lên. Nàng cắn môi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, dòng chữ ấy cũng xuất hiện:
CY: "Vậy tớ đi ngủ trước "
Chỉ có vậy thôi.
Người này thật khó đoán lúc lạnh lúc nóng,nàng cũng dần thích nghi với Trần Yến
...
_____________
Lời của tác giả:mê như điếu đổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co