Truyen3h.Co

Lò vi sóng

✌️ + ✌️

thittsudangiu


Trôi qua một khoảng thời gian,nỗi nhớ trong lòng Kim Long đã vơi đi đôi chút.

Anh không còn thức trắng mỗi đêm để đọc đi đọc lại những tin nhắn cũ, không còn tìm kiếm bóng hình người đó trong từng góc phố, cũng không còn bật khóc khi vô tình nghe thấy một bài hát quen thuộc.

Đơn giản là vì Kim Long đã nhận thức được rằng anh không có thể sống mãi trong quá khứ nữa.

Anh đã để mất đi quá nhiều thứ rồi,sự nghiệp,danh tiếng và cả bản thân mình.Và bây giờ có lẽ là thời gian anh lấy lại tất cả.

Trở lại với ánh đèn sân khấu hào quang chói loá như trước kia.

;

Bao giờ cũng vậy,

Con đường quay lại không hề dễ dàng.

Hai năm vắng bóng đủ để khiến cái tên Lou Hoàng dần trở nên xa lạ với khán giả.

Thị trường âm nhạc thay đổi, những gương mặt mới không ngừng xuất hiện,còn anh chỉ là cái tên lừng lẫy một thời.

Bắt đầu lại mọi thứ từ con số không.Kim Long từng ngày từng đêm nhốt mình trong phòng thu, rèn giọng đến khàn cả cổ.

Vũ đạo, cách trình diễn, cách làm chủ sân khấu-tất cả đều được trau dồi lại từ đầu.

Không còn là Kim Long của ngày trước, mềm yếu và để tình cảm chi phối. Anh đã học cách biến đau thương thành động lực, biến mất mát thành động cơ để tiến về phía trước.

;

Ít lâu sau bản nhạc đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Kim Long sau hai năm vắng bóng cuối cùng cũng ra mắt.

Ca khúc nhanh chóng lên top trending trên mọi nền tảng và nhận được nhiều khán giả ủng hộ,hết lời khen ngợi.

Và từ ấy,lịch trình bận rộn bắt đầu ập đến.

Những buổi biểu diễn trên các sân khấu lớn,phỏng vấn với truyền thông hay hợp tác với các nhãn hàng.

Tất cả đều được sắp xếp đến kín lịch.Sự bận rộn ấy đã làm cho anh không có thời gian mà nhớ về ai kia nữa.

;

Vào một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng,Kim Long nhận được một lời mời đặc biệt và khá thú vị,đó là một buổi lưu diễn tại Seoul - Hàn Quốc.

Cảm thấy bản thân dạo này đã quá chú tâm vào công việc.Kim Long cũng muốn tự thưởng cho mình một vài ngày nghỉ ngơi.

Thôi thì qua đó diễn xong rồi ở lại chơi vài ngày.

Tình cờ thay anh biết được là Lê Quang Hùng - người em thân thiết của anh cũng lưu diễn tại đó.

Thế là anh đã chấp nhận lời mời.Một công đôi việc,vừa xả stress,vừa gặp lại anh em.

;

Sau buổi lưu diễn trọn vẹn kia,Quang Hùng đã đến tìm Kim Long.

"Dạo này gầy quá ta,anh Quân dạo này hổng chăm anh hở?"

Hỏi ngay câu chí mạng.Ừ thì Quang Hùng có rất nhiều show nên việc đi chơi với anh em và cập nhật tình hình cũng hạn chế.

Và việc Anh Quân chia tay Kim Long thì..ừm,Quang Hùng cũng chưa biết luôn.

"à...ừm..anh với Quân chia tay rồi.."

"HẢ!? Cái gì cơ??"

Vừa nghe tin tức từ Kim Long,Quang Hùng sốc vội hét lên một tiếng,lúc định hình lại thì thấy mọi người đã hướng mắt về phía mình rồi.

"Do em không biết.Em xin lỗi."

Cảm thấy áy náy vì hỏi chuyện không vui của Kim Long,Quang Hùng vội vàng xin lỗi.

"Không sao đâu.Dù sao chuyện cũng cũ rồi."

Vừa nói,đôi mắt Kim Long ngước nhìn ra ngoài đường,nơi mà tuyết trắng xoá đang dần phủ kín.

"Mai em đi luôn à?Hay ở lại đây mấy ngày."

Thấy không khí có phần căng thẳng,Kim Long đổi chủ đề cho bớt phần không khí gượng gạo này.

Quang Hùng gãi đầu cười hì hì, dù trong lòng vẫn còn áy náy.

"Em rảnh mà! Show của em xong hết rồi, định ở lại chơi vài ngày rồi về."

Kim Long gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi. Lạnh lẽo và tĩnh lặng.

Không hiểu sao cảnh tượng này khiến lòng anh có chút nặng nề.

"Vậy...mai anh cũng ở đây à?"

"Ừm."

"Nếu thế thì mai ta đi chơi nhé? Em dẫn anh dạo một vòng Seoul cho biết hì hì."

"Em biết nhiều nơi thú vị ở đây lắm."

"Ừ,cũng được."

Kim Long không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý.

Anh nghĩ bản thân xứng đáng có một ngày nghỉ thoải mái sau bao nhiêu mệt mỏi.

Chỉ là, Kim Long không ngờ rằng, trong một góc nào đó của thành phố xa lạ này, có một người mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa... cũng đang có mặt.

;

Hôm sau như lời hẹn,Quang Hùng đã đến rủ Kim Long đi chơi.

Cả ngày rong ruổi khắp Seoul, Kim Long và Quang Hùng thử đủ mọi món ăn, ghé qua vài cửa hàng quần áo, thậm chí còn chơi mấy trò trong khu vui chơi đến cười đau cả bụng.

Lâu lắm rồi Kim Long mới có một ngày thảnh thơi như vậy. Không có lịch trình kín mít, không có những áp lực vô hình đè nặng trên vai, cũng không có những suy nghĩ ám ảnh về quá khứ.

Khi màn đêm buông xuống, Quang Hùng vươn vai một cái, nhìn sang Kim Long.

"Anh thấy sao? Một ngày chơi đã đời rồi ha?"

Kim Long bật cười, gật đầu. "Cũng vui thật."

Ngồi nhìn Kim Long rồi lại liếc đến chỗ này chỗ kia,nhướn mày,Quang Hùng mắt sáng lên như vừa nghĩ ra được ý gì đó.

"Nay mình uống tí đi anh! Cũng lâu rồi anh em ta chưa tâm sự."

"Ừm,cũng được."

Mặc dù là đi chơi cả ngày mệt lắm rồi nhưng đến lúc Quang Hùng rủ thì Kim Long vẫn đồng ý,thì anh thấy cậu nói cũng có lí,đúng là đã lâu rồi hai anh em chưa tâm sự gì hết,từ đợt anh yêu Quân đến giờ.

;

Quang Hùng dẫn Kim Long đến một quán bar lounge nằm trong một con phố nhỏ của Seoul.

Nơi này không quá ồn ào, không đông đúc như những hộp đêm náo nhiệt ngoài kia.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhạc jazz và R&B du dương trong không gian, tạo ra một bầu không khí thư giãn mà vẫn có chút cuốn hút.

Kim Long thả mình xuống ghế sofa êm ái, để mặc Quang Hùng gọi vài ly cocktail.

Không khí nơi này thật sự dễ chịu, không có tiếng nhạc xập xình đến nhức đầu, cũng không có cảnh chen chúc ồn ào.

Một lúc sau, ly rượu được đặt xuống bàn. Kim Long cầm lên, khẽ lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Ổn không anh?"

"Ừm..cũng ổn."

Nhấp thêm một ngụm nữa,Kim Long liếc nhìn xung quanh,suy nghĩ gì đó.

"Anh Long này."

"Hửm?"

"Anh với anh Quân..sao chia tay thế?"

"Ý em là em chỉ tò mò thôi,anh có thể không-.."

"Là do Quân ghét anh."

"Hả?"

Kim Long cắt ngang lời của Quang Hùng rồi trả lời làm cậu một phen bất ngờ.

Trong mắt Quang Hùng, Kim Long luôn là một đàn anh tài giỏi, mẫu mực, lại dễ thương. Người yêu còn không hết, vậy mà Anh Quân lại ghét được?

"Quân nói chán anh rồi."

Kim Long xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng anh trầm xuống.

"Lúc đó anh sốc lắm. Anh cứ nghĩ bao nhiêu cố gắng vun đắp là đủ... hóa ra không phải."

Nói đến đây, những ký ức tưởng chừng đã lãng quên lại ùa về. Kim Long thoáng nghẹn ngào khi nhắc đến Anh Quân.

Từ ngày chia tay đến giờ, anh vẫn chưa thực sự quên được cậu. Vẫn lụy như ngày nào.

Chỉ là, trước mặt mọi người, anh buộc phải vờ như mình đã ổn.

"Thôi không sao,cứ chia sẻ với em đi,em lắng nghe anh."

Thế rồi Quang Hùng đã ngồi uống cùng Kim Long,ngồi lắng nghe anh tâm sự,cho đến khi anh đã say mèm.

;

Đang tâm sự rất phiêu thì Quang Hùng lại nhận được cuộc gọi từ trợ lí.Cậu nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn Kim Long.

"Alo..ừm..em tới đoạn đó thôi rồi để anh ra đón."

Cúp máy,Quang Hùng nói.

"Anh Long,anh ngồi đây chờ chút nhé.."

"Em đi ra đón trợ lí xíu đã."

Kim Long lúc này đã say mèm, hai má ửng đỏ vì hơi rượu, ánh mắt phủ một tầng sương mơ hồ.

Anh chỉ gật nhẹ, tựa người vào ghế, tay vẫn cầm ly rượu lắc nhẹ.

Quang Hùng thấy vậy cũng yên tâm phần nào, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Không gian trong quán bar lounge vẫn dịu nhẹ với những bản nhạc jazz trầm lắng. Kim Long lơ đãng nhìn vào ly rượu, tâm trí dường như phiêu lạc ở một nơi nào đó rất xa.

Ngay lúc đó, một bóng dáng lạ lẫm xuất hiện bên cạnh anh.

---------------

ap này bị gi mà gắn nhạc vào hoài k dc dạ 😠bực mình vkl🖕🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co