Chap 1.
Mỗi buổi sáng nó đều thức dậy rất sớm để chạy bộ nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác mọi khi , nó đã dậy từ rất sớm nhưng không chạy bộ mà chuẩn bị tập để đến trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở trường mới.
Chuẩn bị xong đâu vào đó nó mới dắt từ trong cái được gọi là *gara* của những người nhà giàu ra 1 chiếc xe đạp rất xinh. Nó bắt đầu xuất phát đến trường , đi được nữa đường thì nó bị 1 đám sở khanh chặn đường.
- này cô em , đi đâu vội vậy? Một tên trong đám lên tiếng.
*trời ạ , ban ngày ban mặt mà đám điên rồ này lại dám...* hìhì , dạ em đi học ạ - nó cố nặng ra 1 nụ cười thật tươi.
- HAHAHA.
Cả đám cười như trúng tà.
- ẻm đi học kìa đại ca- tên đàn em lên tiếng.
- có cần tụi anh đưa đi không? Bọn chúng vừa nói vừa tiếng lại gần nó.
*không lẽ mình phải đánh nhau với đám này ở đây sao?* nó nghĩ *đành vậy rồi* nó chuẩn bị ra tay thì có giọng nói của 1 cậu con trai vang lên.
- 1 phắn 2 ăn đắm- giọng vô cùng lạnh.
- mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? Tên lão đại tức giận.
- người qua đường- cậu lạnh nhạt trả lời.
- LÁO , tụi bây đánh nó.
Đám đàn em lần lượt xong lên.
' rắc...rắc...hự...huỵch '
Những âm thanh chói tai thay nhau vang lên.
Cả đám thuộc hạ nằm lăn la bò trường dưới đường. Tên lão đại xanh cả mặt ra hiệu cho đàn em của mình rút lui, bỏ chạy thí mạng.
- cảm ơn cậu - nó nở nụ cười thiên thần.
- không có gì - cậu lạnh lùng trả lời. *nhìn kiểu đồng phục này thì chắc là học sinh trường mình , cậu ta là học sinh mới à?* cậu nghĩ.
- mình là Trương Khả Vy , mọi người thường gọi mình là Vy Vy , còn cậu?
- Dương Thiên Phong.
- hình như cậu đi bộ đến trường , hay mình chở cậu đến trường nha , tụi mình cùng trường mà.
- sao cậu biết tôi với cậu chung trường? Cậu làm bộ như không biết ( anh hau của tui ơi , chỉ số IQ của anh tận 199 mà không biết à).
- nhìn đồng phục là biết rồi.
- tự tin nhỉ? Cậu khẽ nhếch môi cười , nụ cười tỏa nắng.
- đi thôi - nó dắt xe lại chỗ cậu đang đứng - á.... - nó bị vấp phải đá và ....
- này không sao chứ? Mặt cậu hiện rõ 2 từ lo lắng.
- không sao , đi thôi kẻo trễ - nó đi cà nhắc.
- khoan đã , chân cẳng gì mà đòi đạp xe à , ra sau baga xe ngồi đi , để tôi chở , OK - có vẻ cậu đang khó chịu.
Nó đâu dám không nghe , đành lẳng lặng ra sau baga xe ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co