Chap 2
Đồ ăn đã dọn ra bàn, cậu thấy Thy Ngọc còn ngồi trên phòng khách nghịch điện thoại nên lớn tiếng
Tuấn: RỒI MÀY CÓ XUỐNG ĂN KHÔNG HAY ĐỂ TAO DÂNG TÂN MIỆNG
Thy Ngọc: Rồi rồi, xuống liền nè
Sau khoảng 20 phút thì cậu mới thấy Thy Ngọc xuống ăn, câu liền xỉa xói
Tuấn: Tao tưởng mày chôn chân ở đó luôn rồi chứ
Thy Ngọc: Thoy xin lỗi, được chưa
Trước mắt Thy Ngọc là một bàn ăn khá đơn giản, có 1 tô canh bí đỏ, một dĩa cá kho trứng và dĩa tàu hủ chiên.
Thy Ngọc: Đồ ăn thì ngon đấy, nhưng cơm đâu?
Nghe thấy thế, anh đi tới chỗ nồi cơm, mở nắp ra thì thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng.....đó là anh đã nấu cơm chưa bật nút. Thy Ngọc thấy thế liền nói lớn
Thy Ngọc: U là trời, Khánh ơi là Khánh
Bảo Khánh, Xin....Xin lỗi mà. Vậy thôi ra ngoài ăn đi, hôm nay tao bao
Tuấn: Ừm, sao cũng được
Thế là cả 3 đi đến 1 quán cơm gà gần đó để ăn. Sau khi ăn xong thì Thy Ngọc về nhà và chỉ còn lại Bảo Khánh và Phương Tuấn. Anh hơi thắc mắc, tại sao từ sáng đến bây giờ không thấy Má Loan ( mẹ của Tuấn ). Suy nghĩ hồi lâu thì anh mới dám hỏi
Bảo Khánh: Ê, sao sáng giờ sao tao không thấy mẹ của mày vậy?
Tuấn: À, mẹ tao về Bến Tre òi
Bảo Khánh: Ủa sao về Bến Tre?
Tuấn: Tại mẹ tao muốn về thăm nhà vài ngày thôi
Hai người ăn xong thì đi uống cafe tại một quán gần đó, sau khi uống xong thì Phương Tuấn muốn về
Tuấn: Vậy thôi, tao về nha
Bảo Khánh: Ừm
Cậu đứng dậy, đi được vài bước thì đọt nhiên loạng choạng, rồi ngất xỉu. Thấy thế anh liền bế cậu đi bệnh viện
Sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên gường bệnh, còn trời thì tối. Cậu ngó xuống thì thấy anh đang ngủ gật. Từ lúc chơi chung với nhau, cậu ít khi được nhìn cận mặt anh như này. Cậu nhìn kĩ, tính ra anh cũng đẹp trai đấy chứ. Mũi cao nè, mắt bồ câu nè, mặt cũng đẹp nữa. Câụ đưa tay tính sờ mặt anh thì đột nhiên anh mở mắt làm cậu giật mình
Bảo Khánh: Mày tỉnh rồi đó hả
Tuấn: Ừm, sao tao ở trong đây dọ
Bảo Khánh: Hồi trưa mày bị xỉu nên tao đưa mày vô đây á
Tuấn: Ờm, mà tao bị gì dọ
Bảo Khánh: Bác sĩ nói mày bị đau đầu dẫn đến ngất á
Anh hơi lo lắng nên hỏi
Bảo Khánh: Mà mày làm gì để kiệt sức vậy?
Nghe anh hỏi, cậu ngập ngừng nói
Tuấn: À, tại tao có vai diễn khó nên tao hơi lo thui
Cậu hơi thắc mắc, tại sao anh lại quan tâm mình đến vậy, cậu ngập ngừng hỏi
Tuấn: À..mà, sao hôm nay mày quan tâm t dữ vậy?
Cậu hỏi thế làm anh ngại ngùng, mặt đỏ như quả cà chua, quay mặt sang chỗ khác trả lời
Bảo Khánh: À..ừm...bạn bè quan tâm nhau thôi mà
Tuấn: Ờ ừm
Tuấn : À mà, chừng nào tao được xuất viện vậy?
Bảo Khánh: Bác sĩ bảo phải ở 2 – 3 ngày để theo dõi á
Tuấn: Thôi, mai mày làm giấy cho tao xuất viện luôn đi
Bảo Khánh: Sao vậy? Tao thấy mày còn mệt mà
Tuấn: Tại mai tao có lịch diễn
Nghe thấy thế, anh liền cau mày khó chịu
Bảo Khánh: Mày hủy lịch diễn đi
Tuấn: Nhưng mà....
Anh quát lớn
Bảo Khánh: HỦY LỊCH DIỄN CHO TAO!!!
Tuấn: Ờ, để tao gọi cho quản lí
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai xót thì mn cứ nhận xét thẳng để mình tiếp thu nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co