oneshot
Thái Sơn lim dim, gấp cuốn truyện đang cầm trên tay. Anh lại hồi tưởng về mối tình năm 17 của mình , vẫn là cái nắng ấy , cái đan tay , cái chạm mắt ... Dù chỉ là hồi tưởng nhưng Thái Sơn vẫn không tránh khỏi thổn thức , tim lại khẽ rung lên . Anh mơ hồ thấy bản thân mình như đang sống lại những ngày tháng ấy.
Mọi khoảnh khắc như được khắc sâu vào tâm trí Thái Sơn để mọi giờ mỗi phút anh đều có thể tìm về mà không bỏ quên một phút giây nào.
Kí ức đưa anh về với những năm tháng ngây dại ấy.Là cái bùng cháy của tình yêu tuổi trẻ. Là ánh nhìn mà anh chỉ muốn giữ riêng cho mình . Là những lần lén lút hò hẹn sau giờ học . Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới đây, Thái Sơn vốn hay quên nhưng chẳng sao quên nổi cái cảm giác ấy o- cảm giác rung động đầu đời, vừa pha chút ngượng ngùng của tuổi mới lớn mà cũng là cái hạnh phúc đứt đoạn mãi sau này anh chẳng thể có lại .
Cứ như một thước phim quay ngược trở về trong tâm trí anh , sống động đến lạ kì .Dù là Thái Sơn 17 tuổi hay Thái Sơn 27 tuổi vẫn sẽ rung động khi đối diện ánh mắt ấy. Ngoảnh đầu lại đã chỉ còn lại Thái Sơn 27 tuổi trơ trọi mà níu giữ lấy một nỗi nhớ không tên , một mỗi tình niên thiếu và một ánh mắt giờ đã chẳng còn dành cho anh .
Anh để mặc cho những mảnh kí ức dẫn dắt mình rồi tự lúc nào đã đưa anh về với những lời hứa ngây dại của năm đó - hứa sẽ cùng nhau bước tiếp đoạn đường sau này. Anh thấy ở cái tuổi thơ ngây ấy lời hứa đã như thể khế ước để hai người mãi bên nhau, nhưng càng trưởng thành càng đi qua những mùa nhung nhớ anh lại chỉ thấy bản thân của những ngày xưa thật non dại , mù quáng .
Rồi thực tại kéo anh trở lại , trở lại với sự thật rằng người ta đã mãi chỉ nằm ở tuổi 17 của anh , mãi là mối tình đầu ngây dại , mãi chỉ còn khắc trong hai chữ "kí ức ".
Anh tự hỏi, liệu người có còn giữ trong tim một năm xưa như anh vẫn giữ?
Liệu người có lặng lẽ ôm nỗi nhớ, mà bước qua tháng năm ?
Liệu trong ký ức của người, anh có còn là chút vương vấn mong manh?
Anh đã từng nghĩ rồi sẽ lại gặp nhau trên phố xá ở cái thành thị tấp nập này , anh đã từng mơ đến cái ngày ấy . Mơ đến cái ngày anh tìm lại chính bản thân mình năm 17 trong vòng tay vốn thân quen , để lại được vùi đầu vào mà khóc cho thoả nỗi nhớ , rồi anh sẽ lại trách thầm người ta rằng sao mãi chẳng đi tìm anh . Vậy mà sau ngần ấy năm, ánh lửa trong anh cứ loé lên rồi lại tắt ngúm . Thái Sơn từng hy vọng rồi lại thất vọng , anh rơi vào cái bẫy mà chính anh giăng ra rồi biến chúng thành một vòng lập vô tận mãi chẳng thấy điểm kết .
Anh đã từng hy vọng như vậy , cũng từng mơ đến một tương lai nơi có anh và có người .Chỉ đề khoả lấp đi nỗi nhớ vốn đã có thể bùng lên bất cứ khi nào , tự ru ngủ bản thân trong nỗi nhớ , cũng chỉ để vá lại vết thương bằng một ảo ảnh mờ mịt .
___________________
Lần tiếp theo gặp lại.
Đám cưới của Minh Hiếu .
Thái Sơn nhìn bản thân trong gương -kẻ thua cuộc . Hoá ra chỉ mình anh ôm mãi nỗi nhớ về người ta , chỉ mình anh còn vấn vướng những năm tháng ấy .
Anh đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu chỉ là không ngờ khi nó đến thật ...anh lại bình tĩnh đến lạ .
Có lẽ nỗi nhớ đã hòa làm một với cảm xúc của Thái Sơn nên nước mắt đã dừng lại nơi đáy mắt tự khi nào cũng chẳng thể rơi xuống .
"Mai đám cưới em , anh đến chung vui với chúng em nha"
Thái Sơn nhìn đăm đăm dòng tin ấy , anh nhận ra bản thân lại thấy "khó chịu"
"Khó chịu " - anh tự hỏi bản thân đang khó chịu vì người ta đã không tới tìm anh hay không thấu hiểu cho nỗi nhớ da diết anh vẫn luôn mang ?
Tất cả đều không phải , anh dành câu trả lời ấy cho chính bản thân . Trách mình vì đã qua hy vọng , trách bản thân vì đã để cảm xúc lấn lướt đi phần lí trí mà tự mình chọn đâm đầu vào những khổ đau ấy .
Và cũng chính thời khắc ấy anh mới vỡ lẽ rằng thứ tình cảm anh mang theo bao năm với người ta chỉ là vài mảnh ghép vụn vặt tô điểm thêm cho cuộc sống chứ cũng chẳng níu giữ gì nơi anh .
Anh cũng lại thấy bản thân mình nực cười , tự tặng bản thân một vở hài kịch .Tự nhìn mình như diễn viên hài độc thoại , sân khấu này chỉ mình anh mình anh trở thành trò cười trong chính cuộc đời anh .
Anh dằn vặt vì đã ôm một nỗi nhớ không tên , không một lời hồi đáp hằng năm trời .Tựa như xiềng xích đã trói buộc Thái Sơn với mớ hỗn đỗn trong đời anh, một con người vốn dĩ đã mang đủ khổ đau cho một kiếp sống .
_______________
Hôm ấy trời nắng đẹp ,ánh nắng không quá gay gắt như những ngày đầu hạ . Vài chiếc lá đã lặng lẽ mà lìa khỏi cành , trong cái gió man mát của những ngày giao mùa còn mang theo cả một thứ mùi hương nhè nhẹ .
Thái Sơn sửa soạn tươm tất từ sớm , bắt vội chiếc xe công nghệ để di chuyển tới hội trường đám cưới .
Được xếp vào bàn "Bạn của chú rể". Minh Hiếu hôm nay trông đặc biệt đẹp trai , có lẽ là lần đẹp nhất trong những năm Thái Sơn quen biết Minh Hiếu . Năm ấy chỉ dính với chiếc áo đồng phục nên anh đầu biết Minh Hiếu mặc vest lại bảnh trai ngần này.
Vẫn là Thái Sơn phải ngoái nhìn hồi lâu .
Chú rể sải chân bước vào lễ đường , dân thể thao có khác , người cao ráo, mặc vest chỉ tô thêm cái nét đẹp trai của Minh Hiếu.Minh Hiếu đi thật nhanh vài bước là bước tới cạnh cô dâu . Cớ sao với Thái Sơn ấy chỉ như một đoạn phim quay chậm, anh cứ mải mê ngắm nhìn bóng lưng Minh Hiếu sải bước trong bộ vest .
Lần này anh phải nhìn cho kĩ , khắc sâu bóng lưng ấy vào vì sau này anh sao có thể tìm lại bóng lưng ấy ở cái thành phố tấp nập này nữa đây.
Minh Hiếu từ xưa đã thế , dù chỉ là ánh mắt cũng khiến con người ta rung động không thôi, bây giờ vẫn vậy Thái Sơn lại chậm rãi mà quan sát đôi mắt ấy . Đôi mắt đã từng nhìn anh năm họ 17 , năm đó anh dường như thấy cả một trời sao , thấy cả hình ảnh anh luôn hiện hữu trong đó .
Khúc nhạc du dương vang lên , Thái Sơn nhận ra khúc nhạc này ngay .Là khúc nhạc anh đã chơi khi họ lần đầu gặp mặt. Hôm ấy vào một buổi chiều khi họ học lớp 11 , trời mưa tầm tã , mãi chẳng ngớt . Cả hai gặp nhau trong phòng nhạc cụ của trường , Minh Hiếu ướt như chuột lột chạy vào chú mưa bắt gặp Thái Sơn đang chăm chăm luyện đàn . Ấn tượng trong anh vẫn còn y nguyên , vẫn là chàng trai với kiểu cười xoà thân thiện, lấy thiện cảm của người đối diện ngay lần đầu tiên.Không chỉ vậy Minh Hiếu còn có mắt cười nên càng trở nên chói lóa .
Khúc nhạc mở đầu cũng là đoạn nhạc kết thúc .
"Anh Sơn ở lại một lúc đã em muốn nói chuyện với anh "
Đã lâu lắm rồi anh không nghe lại giọng nói ấy , dù có cố gắng mường tượng hằng trăm lần thì cũng chẳng thể nhớ lại . Chẳng biết do anh nặng lòng nên lời nói bị đè nén lại hay do ngượng ngùng mà anh chỉ gật đầu khẽ rồi lặng lẽ đi theo sau .
Trời đã tối hẳn , thành phố ánh lên những mảng sáng của đèn đường, các toà cao ốc .Gió nhẹ khẽ luồn qua tóc anh , cảm giác không còn bức bối như khi nãy mà đã dễ chịu hơn nhiều . Theo thói quen anh lối từ túi quần ra một bao thuốc , châm một điếu .
"Anh hút thuốc từ bao giờ thế "
Thái Sơn ghét hút thuốc lắm , hồi xưa anh từng nói lớn rồi sẽ không trở thành một kẻ bợm nhậu rượu chè , mồm thì chỉ phả ra nồng nặc toàn mùi thuốc .
"Đi làm giao lưu với đồng nghiệp nên có học hút thôi "
Minh Hiếu đâu biết rằng chẳng có đồng nghiệp nào cả chỉ có Thái Sơn tự tìm đến hơi men lẫn cả khói thuốc mỗi lần nỗi nhớ trong anh cuộn trào . Cứ thế ngày qua ngày anh trở thành một gã bợm nhậu , quần áo luôn vương đầy mùi khói thuốc . Trở thành chính cái phiên bản anh từng ghét cay ghét đắng .
"Anh sống dạo này ổn không "
"Ổn , em thì sao " - anh nhàn nhạt trả lời
" Em đủ sống "
Chẳng có ngày nào cuộc sống của anh được miêu tả bằng từ " ổn " cả , chỉ quanh quẩn công việc chẳng còn niềm vui gì khác .Có đôi ba lần tụ tập với đồng nghiệp đọc vài ba cuốn sách nhưng đều hiếm hoi vô cùng .
Nghĩ tới đây Thái Sơn bỗng chốc nhớ về mình của những năm về trước. Anh từng nói với Minh Hiếu rằng sau này họ sẽ cùng sống chung cùng đi làm cùng nuôi vài ba chú mèo . Cuộc sống màu hồng như vậy được dựng nên trong chính những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời anh .
"Từ khi ấy đến giờ có bao giờ em nhớ anh không ?" - câu hỏi bâng quơ của Thái Sơn, anh đã ngà ngà say rồi.
"Em có "
Thái Sơn dập vội điếu thuốc , quay lại mặt đối mặt với Minh Hiếu . Cả hai nhìn nhau hệt như thuở ban đầu , cả ánh mắt cũng mang theo chút dư vị của ngày ấy, chỉ là khi này cảm giác rung động đã trôi đi cùng hư vô để lại trong cả hai là nỗi tiếc nuối khôn nguôi , hay ít nhất người tiếc nuối chỉ có Thái Sơn .
Anh thấy bản thân có cà trăm điều muốn buột miệng nói ra , muốn hỏi rất nhiều , muốn chất vấn hàng trăm lần nhưng rồi chút lí trí cuối cùng vẫn kéo anh ở lại .
Thái Sơn hiểu giờ anh và Minh Hiếu đã không còn bước chung đường với anh nữa , họ là hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ giao nhau . Anh hiểu rằng lòng tự trọng của bản thân không cho phép anh đem ra những lời ấy , và hiểu bản thân sẽ càng không tha thứ cho chính mình khi lại phó mặc bản thân để trôi theo những xúc cảm bồng bột kia .
Kiềm chế lại cơn sóng càm xúc dữ dội đang cuộn lên trong lòng cả giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt, Thái Sơn giữ bản thân bình tĩnh nhất nói lời chúc phúc và lời cuối cùng anh để lại trước khi cả hai chính thức biến mất khỏi quãng đời về sau của đối phương .
"sống tốt nhé, cảm ơn em"
Khi quay lưng bỏ đi anh lần nữa chạm phải đôi mắt ấy , không rõ do anh đa tình hay do cảm xúc lấn lướt mà anh lại thấy dường như trong ánh mắt ấy đâu đó thấp thoáng sự vương vấn .
Nhưng Thái Sơn nhanh chóng gạt đi , anh quyết định cất nỗi nhỡ ấy vào một góc ,để chúng ngủ yên ở ngăn tủ của kí ức .
Đoạn đường về nhà cũng dài hơn bình thường vì buồn hay không khí hôm nay khiến người ta dễ khóc mà Thái Sơn tuôn một tràng thật to . Đến cả trăng cả gió hôm nay nhìn anh khóc mà cũng thương thay nên đoạn đường về nhà bớt đi phần u tối , bớt chút nực . Còn đoạn đường sau này Thái Sơn tự hỏi mình có thể bước tiếp hay không ?
__________
Đôi khi bỏ lỡ một người lại là tâm ý của trời.
end.
*highly rcm nghe: Tâm Trí -1nG, TUYẾT,Kaytee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co