Truyen3h.Co

Lỡ

Chap 1

k4ngzh1q

Không ai rõ Park Jaehyuk và Son Siwoo bắt đầu thân nhau từ khi nào. Có lẽ từ lúc em gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe anh, hay từ khi anh bắt đầu để ý những cảm xúc len lỏi trong từng dòng tin nhắn hai người thường trao đổi. Và rồi, những tin nhắn qua lại dần trở thành thói quen...

Vài tháng trước

"Anh còn hay đau đầu không?"

"Ừm... bớt rồi. sao em nhớ kỹ vậy?"

"Tại em thấy mấy ngày nay anh hay than mệt"

"Ra là có người để ý đến anh à"

.....

"Anh ăn tối chưa? đừng có bỏ bữa đó nha"

"Chưa, đang họp... nhưng mà có người nhắc rồi, chắc phải đi ăn thôi"

"Tốtt. Nhớ uống nhiều nước nữa"

"Tuân lệnh"

Hai tuần trước

"Siwoo ah, đừng thức khuya. Mai mà gấu panda xuất hiện thì đừng than với anh đấy"

"...deadline nhiều quá em cũng có muốn đâu"

"Ngày mai rồi làm tiếp, ngày mai anh gọi làm cùng em"

.....

"Hôm nay anh đi làm về muộn à?"

"Ừm, muộn. Nhưng mà được cái nhắn với em nên cũng thấy hết mệt"

"Ờm... cẩn thận đấy. Đừng có làm quá sức đó"

"Lại lo cho anh à? Thế này thì chắc anh quen mất"

"Kệ anh"

"Này, lần sau em phải chịu trách nhiệm đấy"

"Hông đó lêu lêu"

Hơn một năm từ lúc bắt đầu nhắn tin cho nhau:

"Anh này... hay là bọn mình gặp nhau đi?"

"Sao thế? Em muốn gặp à?"

"Ừm, em thấy cứ nhắn tin mãi cũng không đủ"

"Được thôi. Em chọn chỗ đi"

"Hay là phun nước trước quảng trường. Cuối tuần này nhé?"

"Được. Hẹn gặp nhau ở đó vậy"

Chiều cuối tuần, gió mát, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước. Siwoo đứng trước đài phun nước, tim đập nhanh hơn bình thường. Em chỉnh lại cổ áo, mắt liên tục nhìn quanh, tưởng tượng giây phút gặp Park Jaehyuk ngoài đời thật sẽ thế nào.

Đám đông lướt qua, tiếng nước rơi tí tách, khung cảnh có chút lãng mạn. Em khẽ cười một mình, sẵn sàng gọi tên khi thấy bóng dáng quen thuộc.

Bỗng, một cái vỗ nhẹ vào vai từ phía sau.

"Cậu là Siwoo đúng không?"

Siwoo quay lại, môi vừa kịp cong lên thì nụ cười khựng lại. Trước mặt em không phải Jaehyuk, mà là một người đàn ông lạ mặt. Người ấy đưa cho em một phong thư, giọng chậm rãi:

"Park Jaehyuk nhờ tôi chuyển cái này cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co