Chap 4
Về đến nhà, Siwoo thở dài, bước vào phòng và ngồi phịch xuống sofa. Thùng đồ của Jaehyuk đặt ngay trước mặt, như một hiện thực nặng trĩu mà em không dám chạm vào ngay. Em ngồi lặng, nhìn trân trân vào từng món đồ, mỗi vật đều như mang theo hơi ấm, hơi thở và ký ức của anh.
Sau một hồi lâu im lặng, em rút điện thoại ra. Tay run run nhưng vẫn gõ tin nhắn như mọi ngày. Nhưng hôm nay, những dòng tin nhắn không phải là những câu hỏi thăm sức khỏe hay những trò đùa thân mật thường lệ. Ngón tay em lướt liên hồi, như thể chỉ cần gõ nhanh hơn một chút thì anh sẽ kịp đọc, kịp trả lời:
"Park Jaehyuk... mau trả lời tin nhắn em đi"
"Anh đang làm gì? Ở đâu rồi?"
"Sao hôm nay im lặng vậy... đừng im lặng nữa được không?"
"Anh có biết em chờ tin nhắn của anh bao nhiêu lần trong ngày hôm nay không?"
"Trả lời đi... em xin anh đấy, chỉ cần một chữ thôi cũng được"
"Em gửi nhiều tin rồi mà... sao anh chưa đọc?"
"Đừng biến mất như thế... đừng để em ngồi chờ thế này, Jaehyuk à"
Màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn xanh dồn xuống dưới, nhưng vẫn không có một hồi đáp nào. Siwoo cắn môi, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng vẫn cố gõ tiếp:
"Nếu anh giận em... thì nói một câu thôi"
"Nếu anh mệt... thì cho em biết một tiếng"
"Đừng im lặng... đừng im lặng nữa..."
"Em sợ lắm, Jaehyuk à... em sợ không bao giờ nhận được tin nhắn của anh nữa"
Nước mắt đã lăn dài, nhưng ngón tay cậu vẫn chưa dừng. Tin cuối cùng bật ra, run rẩy như một lời thú nhận đắng cay:
"Em không muốn chúng ta gặp nhau nữa... anh chỉ cần trả lời tin nhắn em một lần thôi... là được rồi, Park Jaehyuk"
Màn hình tối đen sau khi tin nhắn cuối cùng được gửi đi. Siwoo vẫn giữ điện thoại trong tay, mắt không rời khỏi màn hình, như thể chỉ cần cố nhìn chằm chằm thì một hồi chuông báo tin sẽ vang lên, một dòng chữ "Park Jaehyuk đang nhập..." sẽ hiện ra.
Nhưng không có gì. Chỉ là khoảng trống vô tận.
Em chờ thêm năm phút, rồi mười phút, rồi lâu hơn thế nữa. Điện thoại lạnh ngắt trong lòng bàn tay, giống như chính sự vắng mặt của người mà em đang gọi.
Siwoo cắn chặt môi, đến mức vị máu tanh thoáng nơi đầu lưỡi, nhưng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Em đặt điện thoại úp xuống bàn, ôm lấy gối sofa, cơ thể co lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nỗi đau tràn ra không kiểm soát, nghẹn ngào bật thành tiếng nức nở.
Trong căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng khóc của em hòa vào ánh sáng mờ nhạt hắt từ ngọn đèn bàn. Thùng đồ của Jaehyuk vẫn đặt đó, im lìm như một chứng nhân. Mỗi món đồ trong thùng, mỗi dòng tin nhắn trên điện thoại, đều gợi nhắc rằng người kia từng tồn tại, từng gần gũi đến thế, và giờ lại xa xôi đến mức không thể chạm tới nữa.
Siwoo khẽ thì thầm, giọng run rẩy, như gọi vào hư không:
"Park Jaehyuk... đồ tồi... anh... anh trả lời em đi..."
Ngón tay Siwoo run lên từng hồi, nước mắt đã rơi ướt cả màn hình điện thoại. Em bỗng nhớ đến tấm phong thư nhàu nát mà người kia đã trao tận tay, bảo rằng Jaehyuk gửi gắm lại nếu chẳng may có chuyện xảy ra.
Em gạt vội dòng lệ còn đọng trên má, đưa tay vào túi áo, khẽ lôi ra phong thư đã bạc màu, mép giấy nhăn nhúm như đã theo anh qua bao chặng đường khắc nghiệt. Trên bì thư, nét chữ quen thuộc của Jaehyuk xiêu vẹo nhưng vẫn rõ ràng: "Gửi Siwoo"
Chỉ hai chữ thôi đã khiến ngực em nghẹn lại. Bàn tay chần chừ mãi mới dám chạm vào đường dán đã cũ. Cảm giác như một khi mở ra, nghĩa là em phải thật sự thừa nhận anh đã không còn trở về nữa.
Siwoo cắn môi, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng tay vẫn run. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập và tiếng sột soạt khe khẽ khi mép phong thư bị xé mở:
Siwoo à,
Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã không thể quay về nữa. Anh đã định viết rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng xóa đi, chỉ để lại những vết mực loang cũ kỹ trên giấy. Hôm nay, anh buộc phải để nó thành hình, bởi anh không chắc còn cơ hội nào khác.
Anh xin lỗi vì những lần im lặng, những lần để em chờ đợi. Thật ra, mỗi khoảnh khắc ở cạnh em đều là điều anh trân trọng nhất. Nhưng anh vẫn luôn thấy bất an... bởi anh không biết mình có thể bảo vệ được em đến cùng hay không.
Mỗi khi bước vào một nhiệm vụ, anh đều để lại bức thư này, phòng khi đó là lần cuối. Anh không rời đi vì đã hết điều gì, mà vì sợ rằng một ngày, anh chẳng còn thời gian để nói với em điều đáng lẽ phải nói từ lâu: em xứng đáng có một cuộc sống bình yên, nhẹ nhõm, không vướng bận.
Có một điều anh luôn muốn nói với em... nhưng... (mực ở đây loang thành vệt dài, chữ gần như biến mất, chỉ còn vài nét cong gãy rời, không thể đọc trọn)
Nếu thật sự anh đã dừng lại ở đây, thì xin em đừng mang theo anh như một gánh nặng. Hãy tiếp tục bước, hãy sống cho đầy đủ, và nếu có thể, hãy mỉm cười nhiều hơn. Đó là tất cả những gì anh để lại cho em.
— Park Jaehyuk —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co