Truyen3h.Co

loài cổ tích [bl]

3.

malbirld_

Dương có một sở thích khá nhàn rỗi.

Dường như trong suốt khoảng thời gian sống cùng Lloyd, nó chẳng biết gì về khái niệm đi học, hay đi làm. Công việc của nó mỗi ngày là đón người yêu nó về, âu yếm, ngâm bồn tắm, rồi lại một mình trong bốn bức tường. Nó quan sát mọi người thông qua ô cửa sổ, và những người nó tiếp xúc trực tiếp, chỉ có mình Lloyd yêu dấu, còn những kẻ còn lại? Người hầu, quản gia?

Nó nhốt mình vào phòng tắm và bắt đầu trò chuyện với họ.

Ngoài ra, Dương còn khá thích ngắm tranh. Lloyd luôn chiều theo sở thích của nó bằng những bức họa nhỏ được hắn mua lại từ các cuộc đấu giá trên khắp thế giới, đều tề tựu lại trong căn phòng nhỏ bé của nó.

Duy chỉ có một bức tranh lớn duy nhất không thuộc phạm vi yêu thương của Lloyd, và Dương ngắm bức chân dung đó hàng ngày.

Nó được treo ở cuối phòng, kéo rèm kín mít, nhưng Dương luôn lén mở nó ra.

Bức chân dung họa một người phụ nữ sỡ hữu mái tóc đen óng như nó, môi đỏ như nó, nụ cười tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp. Người phụ nữ ấy đã ngâm qua bao lần nước ấm rồi nhỉ? Chỉ có duy nhất điều đó khiến Dương cảm thấy mình khác xa cô ta.

Và còn cả chữ ký ngoằn nghèo phía cuối cùng bên trái của bức tranh.

Hà Nội, 1976.

Hiện tại là năm 80, họ đang ở London. Dương hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của các con chữ ấy. Nhưng ít ra bức họa đã cho nó một cảm giác quen thuộc. Có một người có vẻ ngoài giống hệt Lloyd đã từng khiến nó thương nhớ tột cùng, anh ta cũng ở Hà Nội. Và rồi Dương chẳng còn nhớ gì nữa cả.

Nó chỉ có thể ngắm bức chân dung như một lối thoát về miền xa xưa của bản thân, nơi gốc gác nó thực sự thuộc về.

Với tay vẽ vuốt bức tranh, nó ngắm nhìn những dải màu gồ ghề, lúc nhúc những lợn cợn xấu xí.

Nhưng rồi mọi thứ sẽ trở là dĩ vãng, ít nhất là với sự sống kéo dài hàng ngàn thế kỉ, nó cũng thấy cái chết chính là thứ nghệ thuật đẹp đẽ nhất mà Trời từng tạo ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co