32: t ' v ' (?)
Tôi chưa thể quên Đan.
Vào buổi tối, tôi bảo J ngủ cùng tôi. Tôi thấy thoải mái khi được anh ta giữ rất gần. Chúng tôi cũng giống tôi và Bảo. Có điều gì đó làm chúng tôi bị thu hút một cách điên cuồng giữa nhau và cơ thể nhau.
Tôi nằm lặng yên.
Hơi thở của J phả vào gáy và lan ra khắp suy nghĩ của tôi như một thứ hỏa mù. Tôi sợ sệt.
- Đừng cử động.
Tôi không biết vì sao tôi có thể nghe được J nói như thế khi nhìn thấy cái bóng in lên tường, đè lên những cái song cửa sổ. Một cái bóng có mắt.
Không. Tôi có J. Tôi không cần sợ cái bóng ấy. Tôi tự huyễn hoặc như vậy về mình. Tôi rất sợ. Tôi sợ điều gì tôi không biết. Tôi không cử động, nhưng thứ sinh vật trong tôi điên cuồng đòi hỏi được lại thật sát J, thật sát bầy tôi có thể bảo vệ nó.
Đây không phải là lần đầu tiên Kẻ Chỉ Điểm đến.
Tôi đang bị giám sát. Cả hai, tôi, J. Bởi một bóng ma nào đấy. Bởi một kẻ mà tôi có thể nắm được nước trong tay, nhưng không bao giờ biết một ít gì về hắn. Đó là một vật mơ hồ. Điều đấy làm tôi sợ. Tôi rất sợ.
Tôi nhớ lại về những ý nghĩ muốn chết. Có lẽ tôi không muốn chết lắm. Có lẽ vậy. Nếu không thì tôi đã khác. Nếu không thì tôi đã ở đâu đó trong một cái hũ như Zenaide đang ở. Họ quyết định không hồi sinh Zen. Một hội đồng lật lọng.
J hôn vào cổ tôi. Kẻ Chỉ Điểm, cuối cùng, đã đi đâu đó.
- Anh muốn em giết hội đồng, Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co