Chương 3
Một đoàn thương nhân đang đi phía trước.
"Vị đại ca này, sắp đến Trung Châu chưa?"
Dạ Minh rời thôn đi đến Trung Châu thì gặp phải đoàn thương nhân này, thấy họ cũng đi Trung Châu nên xin đi cùng tiện đường.
"Sắp tới rồi."
Một người thân cao tám thước, giọng ồm ồm nói.
Đi được một đoạn, người bảo hộ phía trước bỗng trầm giọng:
"Phía trước là ai?"
Sau câu nói đó, một đám giặc cướp cầm theo đao kiếm từ trong rừng bước ra.
Người đứng đầu cười lạnh:
"Nếu không muốn chết thì bỏ hết đồ lại rồi cút. Đây đã gần Trung Châu, ta cũng không muốn làm lớn chuyện."
"Ô Nha, nhà ngươi dám cướp của bọn ta ư?"
"Có gì mà không dám? Ta nghe nói trong đoàn các ngươi có một món bảo bối, mau giao ra!"
"Chỉ là một đoàn dong binh nhỏ, lấy đâu ra bảo bối?"
"Tần Khôn, người nghĩ bọn ta không biết sao? Trong đám huynh đệ của ngươi... có người phản bội rồi."
Ô Nha cười lạnh.
Tần Khôn quay đầu nhìn mọi người.
"Đại ca, bọn ta không có phản bội huynh!"
Người nói là Tần Phương – đệ đệ ruột của Tần Khôn. Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng.
Dạ Minh thấy tình thế không ổn, liền hỏi nhỏ:
"Vị đại ca, chúng ta sẽ không sao chứ?"
Nghĩ Hưng cười gượng:
"Không sao đâu, làm nghề này quen rồi. Yên tâm."
Dạ Minh im lặng, lùi về phía sau quan sát.
"Hừ, nếu không giao thì chết hết đi!"
Một mũi tên bắn thẳng về phía Tần Khôn. Cùng lúc đó, Ô Nha rút kiếm lao tới.
Ô Nha ta lại sợ người sao khi bọn chung suất hiên ta cũng đa đề phong và báo huynh đệ
Tân Phương thấy vậy cũng nào nên một đao chặn lại mui tên
"Đê tiện! Dám đánh lén!"
Tên bắn tên cười khẩy:
"Ta bắn tên đường đường chính chính, lén ở đâu? Hắn là Vương Vô Song!"
du nghe rất oai phong lại là một tên hèn hạ
Hai bên lập tức giao chiến. Thực lực tương đương, đều là Luyện Thần trung – hậu kỳ.
Thương nhân và Dạ Minh đều lui về phía sau.
Nghĩ Hưng cũng gia nhập chiến đấu.
"Tần Khôn, hôm nay là ngày chết của ngươi!"
Ô Nha lao tới, Tần Khôn cầm đôi chuỳ nghênh chiến. Hai người chiêu chiêu liều mạng.
nhưng ngay sau lương Tần Khôn xuất hiên một lão gia vưa đánh vừa gần chỗ tần khôn một thanh kiếm đâm thằng vào tần khôn
Tần khôn quay đầu lại và thấy bắc "lão ông là người tên ô nha hắn nói sao "?
Bắc lão đâm thằng vào tìm Tần Khôn nhưng bị tần khôn né được chỗ nguy hiểm nhưng cũng bị đâm vào cánh tay trái
Tại sao?" – Tần Khôn trừng mắt.
Chúng ta từng vào sinh ra tử, vì sao ông phản bội?"
Bắc Lão im lặng. Ha ha, chết đi!"
Ô Nha chém thẳng vào cổ Tần Khôn.
"Đại ca!"
Tần Phương lao tới cứu nhưng bị Vương Vô Song chặn lại.
mỗi người bên phê tần khôn đền biến sắc
Ô nha chưa lao đên ra thấy tân khôn cầm một của bạo lôi cầu ném thẳng vào ô nha
Hắn biến sắc lui lại còn nhanh hơn lúc lao lên
Nhưng vẫn không kịp vụ nổ lớn ngày cạnh.
Bắc lão lao lên định giết tần khôn ngay lúc đó nhưng bị một thanh chuỳ đậm ra bặc lão miệng phun mau mặt cũng trắng bệch lão mới luyện thế trung kì nhưng ngay trong vụ nổ phi ra một người là ô nha vẫn chưa chết người hắn máu mé khắp người tân khôn một giọng nói gần như điên loạn ta muốn giết người!
Tần khôn thấy vậy cũng nhăn mặt lại ,không nghĩ hắn vẫn còn sức. Để liều mạng
lúc này tần khôn cũng nhỉ cô gắng trống đỡ tần phương và nghĩ hưng thấy liền nào ra giúp tân khôn
Cần thay sau lưng có một múi tên đuổi sát sau tần phương .
Biến cố ập tới tân tân phương chém thẳng vào tần khôn và mỗi tên đó cung đâm thẳng vào ngực ông
Nghĩ hưng thấy vậy nhìn nhằm nhằm vào tần phương vơi ánh mắt tức giận
Nhưng bị bắc lão nao lên cản lại nghĩ hưng câm một thanh lanh nha bổng đập thẳng xuống cút ngày bắc lão thấy vậy cũng né ra chỉ dám đâu du kích hai người cứ giằng cò .
A đệ tại sao chứ tần khôn nên giong nhấp vất
Ta xin lỗi nhưng ta không thế chối từ được .
Tần khôn im lặng!
Hắn giờ đã sức cạn lực kiện giết hắn ô nha nao lên đâu tiên chém thằng vào cổ đối phương
Tần phương du xin lỗi nhưng cũng muốn giết đại ca mình cả bà người cũng vây công tần khôn .
Tần khôn nói vậy chung ta chết cùng nhau đi tần khôn cười điên cuông móc trong người hai quả lôi cầu cả ba biên sắc lui lại nhưng cũng không kịp vụ nổ này còn lơn hơn trước nhiều này
Cả người thương nhân lúc này cũng đã chạy toán loạn lên hết gồm cả Dạ Minh vì đây là lần đầu hắn nhìn thấy người ra giao nhiên vậy.
Một giong nói khằn đặc có cả mùi cháy khét mau mau giết hết bọn chung cho ta là giong của ô nha trên người hăn đã mất một cánh tay và thương nặng nhưng hắn vẫn sống trên người hắn còn có một lớp màng trong suốt nếu không có lớp màng này hăn cũng đã chết rồi
"Đây là nhận pháp phòng ngự sao "?
Nghĩ đến ô nha vẫn sợ run người .
Lúc này Dạ Minh cũng đã trốn ở bùi cầy nhìn thấy vậy cũng há hốc miệng
Thế hai người kia đã chết rồi sao ? Dù này lần đâu nhìn thấy người chết cậu vẫy rất bình tinh và không có chút sợ hãi nào
Vậy đạo ô nha đến muôn cướp thứ gì mà cần phải thương gần động cốt thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co